only one 4 me
Chap 10: I will…
Part 1:
Tim hắn như ngừng đập khi nghe tiếng cậu gọi tên hắn, đúng như hắn vẫn tưởng tượng, thanh âm dịu dàng đó khi gọi tên hắn thật ngọt ngào, thật tha thiết, khiến cái tên mà hắn vốn dĩ rất chán ghét biến đổi. Chẳng ai dám gọi tên của hắn ra cả, vì hắn rất ghét khi ai đó gọi hắn Lee Jinki, nó nhấn mạnh với hắn, dù hắn có làm gì, biến thành con người thế nào thì cũng không thoát khỏi được sự sắp đặt số phận, hắn là đứa con đáng nguyền rủa của Lee Jongki. Hắn có thể vòng tay của cậu đang siết chặt quanh hắn, bỗng dưng hắn lại trở nên nhỏ bé hơn, hắn muốn được dụi đầu vào trong lòng cậu, cảm nhận hơi thở ấm áp, mùi hương dịu dàng khiến cho hắn cảm thấy được quan tâm, được che chở. Jinki vỗ nhẹ lưng cậu rồi bế bổng cậu lên trên tay một cách nhẹ nhàng. Hắn đưa cậu nằm trên giường, nhăn mặt khi thấy vết máu khô ở trên ngón tay của cậu, nhớ lại đống thuỷ tinh rơi vỡ lúc nãy, hắn phần nào hiểu được lý do. Hắn vào trong phòng tắm, tìm một cái khăn ẩm với băng cá nhân để xử lý vết thương cho cậu.
“Lại phá nữa rồi.” Hắn nói.
“Không phải mà…” Cậu lí nhí nói, cúi gằm đầu xuống, thỉnh thoảng lại nhìn lên hắn, gương mặt của hắn vốn dĩ lúc nào cũng vô cảm, nhưng cậu biết là hắn đang giận.
“Sao tự nhiên lại bị thương?” Hắn thổi nhẹ vào vết thương của cậu.
Kibum đỏ mặt, cậu lắc đầu nhè nhẹ, muốn kéo tay mình ra khỏi tay của hắn nhưng không thể, nhìn hắn chăm sóc cậu như vậy, lo lắng cho cậu như vậy, trái tim cậu bỗng dưng đập mạnh hơn bao giờ hết. Vết thương trên tay cậu đã hết đau rồi, cậu cũng chẳng nhớ là mình đã bị thương, nhưng bỗng dưng nó lại nhói lại, như phản ứng lại với sự quan tâm của hắn, cậu bỗng tham lam khi muốn nhận được nhiều hơn nữa sự bảo vệ của hắn.
“Lần sau thì phải biết tự cẩn thận một chút.” Hắn nói lạnh lùng rồi đứng lên, dọn dẹp đống thuỷ tinh ở gần giường cậu.
Kibum nhìn theo hình bóng từ đằng sau của hắn, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc dày của hắn, cậu có cảm giác thời gian như muốn ngừng trôi, chậm lại để cậu có thể cảm nhận được con người hắn rõ hơn. Đằng sau bộ mặt vô cảm, hắn là một con người dễ bị tổn thương, cũng giống như cậu vậy. Kibum luôn tỏ ra mình thật mạnh mẽ, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, cậu cũng nhẫn nhịn chịu đựng, để rồi khi tìm một góc thật sâu, thật tối tăm, cậu lại bật khóc. Hắn bước đến bên giường, sờ tay vào trán cậu, bàn tay của hắn rất lạnh, nhưng thật mềm mại, cậu vẫn không thể hiểu được, bàn tay chăm sóc cho cậu và bàn tay đã đánh cậu chỉ là một. Cậu nhìn lên hắn, tìm một câu trả lời cho câu hỏi của mình, hắn vẫn nhìn lại cậu, không né tránh, nhưng Kibum vẫn không hiểu được hắn đang nghĩ gì, hắn muốn gì ở cậu. Jinki cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi quay người đi. Ngay lập tức, Kibum quàng hai tay lên cổ hắn.
“Đừng đi…” Cậu không hiểu tại sao mình lại làm vậy, nhưng bây giờ cậu thực sự không muốn ở một mình, cậu muốn có một người nào đó ở bên canh, và người đó chính là hắn chứ không phải ai khác.
“Nói nhiều quá, ngủ đi.” Hắn nói một cách hờ hững, nhưng vòng tay lại ôm chặt lấy cậu, Kibum cần hắn, có đúng vậy không?
“Jinki hyung…”
Hắn thở dài, chưa gì đã biết cách làm nũng, nhõng nhẽo với hắn rồi. Hắn kéo tay cậu xuống, nhìn vào vẻ mặt tiu nghỉu của cậu, hắn lại muốn chọc ghẹo, giả bộ đứng dậy sửa lại quần áo. Kibum thấy hắn như vậy thì cúi gằm đầu xuống, đúng rồi, cậu đã báo hại hắn phải ra khỏi nhà vào lúc trời còn chưa sáng, đã vậy hắn còn phải chăm sóc, băng bó vết thương cho cậu, bây giờ chắc hắn đã mệt và chán rồi, vậy mà cậu lại bắt hắn phải ở lại với mình nữa, rốt cuộc cậu đâu phải là gì của hắn đâu. Có điều hắn đã hại cậu như vậy, hắn cũng phải nhận trách nhiệm chứ? Nhưng mà vết thương trên cơ thể cậu đã lành lặn hết rồi, hắn cũng đã hạ mình săn sóc cậu, như vậy cũng đã tận tình hết mức rồi.
Nhìn vẻ mặt bứt rứt của Kibum, hắn lại muốn bật cười, phát hiện ra chọc ghẹo cậu đã trở thành thú vui của hắn. Jinki cởi áo khoác ngoài ra, đặt lên cái bàn gần đó rồi kéo chăn ra nằm lên trên giường. Kibum há hốc nhìn hắn, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Đúng là con nít, được chiều theo ý mình là lập tức hài lòng ngay. Hắn kéo cậu vào lòng, nhịn cười khi cảm thấy cậu ngoan ngoãn co người lại trong lòng hắn. Có vẻ như hắn đã huấn luyện được con thú nhỏ này rồi. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của cậu, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại qua kẽ tay của mình, lồng ngực phập phồng của cậu, tất cả khiến hắn cảm thấy thật yên bình. Hắn thường không thích ngủ nhiều vào ban đêm, vì mỗi lần nhắm mắt lại, hắn có thể thấy rất nhiều hình ảnh, tuyệt nhiên không phải là những hình ảnh đẹp. Hắn chỉ thấy máu, khung cảnh hoang tàn, lửa và những cái nhìn trâng trối của những người mà hắn đã hại. Tất cả đập vào mắt hắn, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, khó thở và bỗng dưng lại chẳng cảm thấy buồn ngủ nữa. Hắn thường ngủ vào ban ngày, lúc mà mọi thứ trở nên rõ ràng trước mặt hắn hơn, cho dù hắn có làm gì, thì với ánh sáng làm vũ khí, hắn cũng dễ dàng nhận biết được mối nguy hiểm nào sắp đến với mình.
Hắn nhìn xuống cậu đang dụi đầu vào lồng ngực mình, hắn kéo đầu cậu sâu hơn vào lòng, hắn có thể đánh mất nhiều thứ, nhưng hắn nhất định không thể đánh mất cậu được. Hắn thấy cậu thở mạnh hơn vì không đủ lượng không khí, nhưng hắn thà để cậu chết trong vòng tay mình còn hơn là không có được cậu. Từ khi được gần gũi cậu như thế này, hắn luôn có suy nghĩ giết chết cậu, nhưng cậu bé trong vòng tay hắn lại nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông, tha thứ, hắn biết nếu hắn giết cậu, thì cậu cũng sẽ không oán hận, không căm ghét hắn, giống như trước đây, khi hắn đánh đập, hành hạ cậu, cho dù cậu bị thương nặng đến mức nào, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn cũng không bao giờ chứa đựng sự thù ghét. Vì thế từ khi nào, cậu đã trở thành thiên sứ trong lòng hắn, dù cậu không toả sáng như ánh sáng mặt trời chói chang, cậu không thường cười đùa, không khiến người khác cảm thấy vui vẻ, không giúp đỡ người khác, không hiểu được người khác nghĩ gì, nhưng với hắn, chỉ với một ánh mắt u buồn đó thôi, cũng khiến hắn tôn sùng cậu rồi.
“Ngủ đi, tôi sẽ không đi đâu hết.”
“Uhm…”
“…”
“Cám ơn anh….”
“Nói nhiều quá.”
“Jinki hyung…”
“…”
“Cám ơn anh, Jinki hyung.”
“Ngủ đi, ngày mai có thể tôi đưa cậu đến một nơi.”
“Nơi nào?”
“Chừng nào tỉnh dậy cậu sẽ biết.”
“Vậy… hyung ngủ ngon.”
“…”
“Jinki hyung?”
“Ngủ…Ngủ ngon.”
Hắn thốt ra hai chữ đó một cách khó khăn, cũng đã rất lâu rồi mới có người nói với hắn hai từ đó. Taemin vốn là đứa kiệm lời, không bao giờ nói với hắn những từ như vậy. Có lẽ thằng nhóc cũng hiểu rằng, anh trai của nó là một tên điên lạnh lùng, không quan tâm để ý gì tới ai, thế nên nó tránh phiền phức cho mình bằng cách lặng lẽ sống và ngoan ngoãn nghe lời hắn. Kể ra thì nó cũng có chút tính cách giống hắn, nhưng Jinki luôn nghĩ một con người như hắn sống như vậy là đã quá đủ rồi, không cần thiết có thêm một bản sao nào khác.
Đó chính là lý do vì sao hắn cảm thấy vui mừng khi Junsu bước vào cuộc đời của Taemin. Có thể Junsu không lo được cho em trai hắn theo cái cách hắn muốn, nhưng ít ra cho dù bầu trời có sụp đổ thì Junsu nhất định sẽ che chắn cho Taemin. Hắn tự hỏi anh trai của Kibum có cảm giác giống mình không? Qua ánh mắt và những lời nói bâng quơ của Kibum, dường như người đó là người vô cùng đặc biệt và quan trọng với cậu. Mỗi khi nhắc đến anh trai mình, Kibum đều để lộ sự thương yêu, nhớ nhung và cứ mỗi lần như vậy là cậu bé lại chực chờ khóc. Cho nên Jinki rất ít khi nào nhắc đến anh của Kibum, và cũng là vì hắn thật ghen tỵ khi một con người dù đã xa Kibum gần sáu năm trời, vẫn khiến cậu nhớ đến, không lúc nào nguôi ngoai. Cúi xuống nhìn Kibum đang ngủ trong lòng mình, hắn thực sự rất muốn xoá bỏ tất cả mọi thứ của con người mang tên Jonghyun trong cậu, nhưng hắn lại không thể, vì hắn đã trở nên quá yếu đuối trước cậu rồi.
Hắn nhấc mặt dây chuyền của Kibum lên, hắn tự hỏi vì sao người đó lại chưa liên lạc với hắn. Càng ngày hắn càng không hiểu nổi người mà hắn đã gặp ở căn nhà chỉ mới chưa đầy hai ngày trước. Tuyết trong ánh mắt của người đó là một màu sắc dịu dàng và buồn bã, nó khác với màu trắng trong mắt của Kibum, màu sắc trong ánh mắt người đó có thể bao bọc, bảo vệ người khác, khiến cho người ta quên đi nỗi đau của mình mà ngủ vùi trong đó. Hắn đưa tay vuốt nhẹ má cậu, nếu như nói Kibum là bầu trời cao trong xanh thì anh trai của cậu lại là hoa oải hương đằm thắm. Hắn đưa tay dọc theo sống mũi của cậu, hôn nhẹ lên chóp mũi, hắn không biết mình đưa cậu đến gặp người đó có phải là việc làm đúng hay không? Nhưng nếu đó là điều cậu muốn, hắn sẽ không ngần ngại làm. Khẽ thở dài, hắn ôm chặt lấy cậu.
“Kibum àh, em đã làm gì tôi rồi?”
Part 2:
Một luồng gió lạnh thổi nhẹ qua tóc hắn, Jinki rùng mình tỉnh giấc. Lâu lắm rồi hắn mới có một giấc ngủ bình yên như vậy, bình thường hắn không bao giờ tự mình tỉnh giấc nổi vì vẫn còn cảm giác ngủ vẫn chưa đủ, nhưng hôm nay hắn đã có một giấc ngủ rất sâu và cảm giác thoải mái hơn thường ngày rất nhiều. Hắn nhìn qua và không thấy cậu đâu nữa, nhưng chỗ cậu nằm vẫn còn ấm, có lẽ cậu cũng rời khỏi giường chưa lâu. Jinki áp mặt mình vào lớp vải nệm còn vương chút mùi hương trên người cậu, hắn hít một hơi thật sâu, dù hắn cảm thấy mình đã ngủ nhiều hơn mọi ngày rất nhiều nhưng hắn vẫn có cảm giác muốn được lười biếng thêm một chút nữa, muốn được ôm chặt lấy cậu và chìm trong giấc ngủ bình yên. Nếu như trước đây hắn có thể sống bất cần, không phải quan tâm hay lo lắng đến ai, thì hắn của bây giờ đã khác nhiều rồi, trong đầu lúc nào cũng nghỉ đến cậu, lúc nào cũng muốn được ở bên cậu. Hắn dường như đã không còn là hắn nữa rồi.
Hắn chậm chạp bước xuống giường, làm vệ sinh rồi ăn mặt chỉnh tề. Hắn nghe những tiếng lục đục và mùi thơm nhẹ chạm vào mũi, lửng thửng bước xuống dưới, hắn nhận thấy cô giúp việc đang lau chùi bàn ghế. Nhìn thấy hắn, cô vội nở nụ cười. Hắn cũng lịch sự cười xã giao và gật đầu đáp trả. Cô cúi đầu xuống ngượng ngùng, hắn đưa tay chỉnh lại cái băng đô bằng ren trên đầu cô rồi mỉm cười dịu dàng giả tạo.
“Inyoung-sshi hôm nay ăn mặt đẹp như vậy khiến tôi có cảm giác ngày hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.” Hắn nói với vẻ mặt đầy thành thật của mình.
“Jinki-sshi… Cậu quá khen rồi…” Cô đỏ mặt.
“Thật mà, hi vọng tôi sẽ thấy Inyoung-sshi mặc nhiều bộ quần áo thế này nữa.”
Hắn lại mỉm cười, mắt nheo lại thành một đường thẳng thật dễ thương khiến người khác không hề nghi ngờ sự thành tâm trong từng lời nói của hắn. Cô gái mỉm cười xấu hổ, nhìn vẻ mặt ngây ngô của hắn không hề có chút nghi ngờ nào.
“Cậu chủ đang nấu ăn ở dưới nhà… Anh đi thẳng rồi quẹo phải là tới phòng bếp thôi.” Cô giúp việc nhỏ nhẹ nói.
Hắn gật đầu, cảm ơn cô rồi xoay người bước đi. Nấu ăn àh? Cứ tưởng cậu bé của hắn là một công chúa không hề biết làm gì, hoá ra cũng có chút tài lẻ, coi bộ hắn có thể cưới về làm vợ được rồi. Hắn cười ngơ ngẩn trước ý nghĩ đó, nhớ lại lúc nhìn vào bộ váy của cô giúp việc, cảm thấy cậu mặc lên sẽ rất hợp. Jinki lắc mạnh đầu, hình như dạo này hắn toàn suy nghĩ đến những chuyện vớ vẩn, không đầu không đuôi, lại hết sức nhảm nhí.
Càng bước đến gần nhà bếp, mùi thơm của thức ăn lại nồng hơn, trước khi xuống đây hắn không cảm thấy đói, nhưng bây giờ bụng lại sôi sùng sục. Jinki hé nhìn vào cửa bếp, cho dù là nhìn từ đằng sau, vẫn không thể lầm lẫn cậu với bất kì ai khác, đôi vai gầy và dáng người mảnh mai đó đã in đậm trong trí nhớ của hắn. Rất muốn tới gần, ôm thật chặt cậu từ phía sau lưng, nhưng hắn lại kiềm chế ham muốn của mình lại, lỡ như cậu giật mình mà cho hắn một cái chảo dầu vào mặt thì còn gì là Lee Jinki đẹp trai, bảnh bao nữa chứ. Nhìn thấy dáng vẻ tất bật của cậu, hắn mới nhớ rằng từ lúc dì hắn chết đến giờ, hắn chưa từng ngắm bất kì người nào nấu ăn cả. Cuộc sống của hắn đã bỏ qua những điều thường thức nhất, chỉ có thù hận, âm mưu, máu và những thứ dơ bẩn, đen kịt cứ mãi xoay vòng, xoay vòng, nhấn chìm hắn vào sâu hơn vào hố sâu tăm tối.
Hắn mở nhẹ cửa bếp, bước vào, mỉm cười nhìn cậu. Ánh nắng dịu dàng từ khung cửa sổ xuyên qua tấm rèn mỏng manh, mùi thức ăn thơm lừng trong bếp và sự hiện diện của cậu khiến lần đầu tiên hắn cảm giác được sự ấm áp là như thế nào. Cậu quay lại nhìn hắn, ánh mắt ngây ngô khiến hắn chỉ muốn ôm thật chặt cậu vào lòng. Hắn kéo tay cậu, kéo đầu cậu dựa vào ngực mình, siết chặt vòng tay quanh người cậu. Mãi mãi không buông…
Mùi dâu ngọt ngào len vào cánh mũi của Jinki, dường như hắn có thể nếm được vị ngọt trên cả đầu lưỡi mình, khiến hắn cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, giống như đang rơi xuống một hố đen không đáy. Kibum nắm nhẹ lấy lưng áo hắn, Jinki vùi mặt mình lên vai cậu, bỗng nhiên hắn cảm thấy bất an, không biết đến hắn có thể ở bên cậu như thế này đến bao giờ, nếu như Jonghyun xuất hiện trước mắt cậu. Hắn sẽ chẳng là gì cả, chẳng qua chỉ là một vật thế thân của anh trai cậu, đến khi cả hai gặp nhau rồi, liệu cậu có vứt bỏ hắn không? Ý nghĩ đó khiến bấu mạnh vào lớp da mỏng manh của cậu, Kibum khẽ rên lên và vùng vẫy trong vòng tay hắn, nhưng Jinki không muốn để cậu xa khỏi mình. Hắn nắm chặt lấy vai cậu, nhìn sâu vào mắt cậu, hắn muốn nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt cậu, nhưng dường như hắn lại không thể nhìn thấy gì cả, đôi mắt cậu chỉ trong veo một nâu đen ấm áp, như muốn trêu ngươi sự yếu đuối của hắn vậy.
Jinki cúi xuống, hôn mạnh lên đôi môi nhỏ nhắn đang hé mở của cậu. Kibum mở thật to mắt, cậu dùng hai tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể, làn môi dày và ấm của hắn ngậm chặt lấy môi dưới của cậu, những ngón tay to lớn của hắn đan vào những lọn tóc đen mềm của Kibum, kéo cậu một nụ hôn vội vã nhưng cuồng nhiệt. Tim cậu đập thật nhanh, mọi thứ dường như không chuyển động trong khoảng khắc, cả cơ thể cậu lâng lâng, bồng bềnh trong một cảm giác khó tả. Cậu không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được cảm giác của mình lúc này nhưng cậu biết chắc chắn rằng cậu không hề muốn chống lại nó. Tay Kibum buông thõng, cậu còn không nhận thức được rằng mắt mình đã nhắm chặt và đáp trả nụ hôn của hắn một cách ngượng ngùng. Jinki nắm chặt tay cậu, quàng qua cổ hắn và hài lòng khi thấy cậu siết thật chặt vòng tay của mình quanh hắn. Buồng phổi hắn bỏng rát vì thiếu dưỡng khí, nhưng hắn không muốn chấm dứt nụ hôn này, giống như mạng sống của hắn phụ thuộc vào nó vậy. Jinki buông Kibum ra một lúc để lấy hơi, rồi cả hai lại tiếp tục chìm đắm vào những nụ hôn không lúc nào dứt.
Hắn trượt môi mình xuống cổ cậu, cắn mạnh lớp da mỏng manh, trắng muốt như thủy tinh. Hắn muốn gào lên với cậu rằng đừng rời bỏ hắn… Vì cậu... Vì cậu là đấng tối cao đã lấy đi đức tin hắn, cho dù có phải xuống địa ngục, hắn cũng sẽ không buông cậu ra. Jinki nhấc bổng cậu rồi quơ hết tất cả những thứ trên bàn xuống đất để đặt cậu nằm lên trên. Tiếng loảng xoảng vang lên trong gian bếp tĩnh lặng, những mảnh sứ vương vãi khắp nơi giống như bụi tuyết bay trong không khí. Hắn vuốt nhẹ gò má ửng hồng của cậu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên hai bên gò má của người hắn yêu nhất. Kibum mở mắt nhìn lên hắn, cậu có thể cảm thấy ánh mắt của hắn xoáy sâu vào trái tim mình, bỗng dưng cậu cảm thấy một cơn đau trong ngực trái truyền lên.
“Anh yêu em…”
Hắn nói, không ngại ngần, không hối hận, rõ ràng và rành mạch. Jinki có thể nhìn thấy được sự ngạc nhiên trong ánh mắt cậu. Kibum tránh ánh mắt của hắn, cậu lắp bắp không nói nên lời, nhưng hắn không muốn nghe câu trả lời của cậu. Dù là không hay là có, dù hắn sẽ vui hay đau khổ thì hắn cũng chỉ cần có mình cậu mà thôi, không thể là ai khác được. Jinki kéo Kibum nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hôn vào hai bên má cậu. Hàng mi dài của cậu chạm nhẹ vào má hắn như một cách đáp trả, hắn lại đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa, lần này sâu hơn và chậm rãi hơn. Lưỡi của hắn và cậu quấn lấy nhau trong một vũ điệu nhịp nhàng mà chỉ có cả hai mới có thể tạo ra được.
Lại cảm giác ngộp thở, nhưng Kibum không muốn dừng lại, cậu luồn những ngón tay của mình vào mái tóc nâu dày của Jinki. Cậu có thể cảm nhận làn môi hắn mơn trớn trên từng milimet da thịt lộ ra của mình, cảm giác lạ lẫm khiến cậu có đôi chút khó chịu nhưng dường như nó lại bật một thứ công tắc nào đó trong trong cậu. Dường như cơ thể cậu đang mong chờ điều này, và nó khiến Kibum chỉ có thể nhắm chặt mắt, rên những tiếng nho nhỏ, mặc cho bàn tay của Jinki vuốt ve làn da bên dưới lớp áo dày ấm áp mà cậu đã mặc. Cậu đột ngột mở mắt ra khi cảm giác mình bị lột trần, và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt đẹp của Jinki đang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vẫn khó hiểu, vẫn sâu thẳm như vậy. Nó như sai khiến cậu chạm nhẹ lên gò má hắn, để Jinki vùi đầu vào cổ cậu. Mùi rượu nhẹ phảng phất từ hắn khiến cậu cảm thấy váng vất, mọi thứ trở nên mơ hồ hơn, cậu chỉ biết có một hơi ấm mạnh mẽ bao bọc lấy mình.
Một cơn đau xé từ bên dưới truyền lên, cổ họng cậu thoát ra những tiếng giật cục, những giọt nước chảy từ mắt cậu xuống thái dương hòa lẫn vào những giọt mồ hôi chạm vào mặt bàn. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua tấm kính cửa sổ tạo nên những vệt sáng nhạt ánh lên cả hai cơ thể đang cùng chuyển động một nhịp điệu ân ái. Hắn hôn lên những giọt pha lê đang rơi trên má cậu, trong khi cậu ôm thật chặt cổ hắn, bấu nhẹ lên vai hắn mỗi khi hắn đi vào bên trong một cách gấp gáp.
“Yêu em… Kibum ah…”
Hắn thì thầm vào tai cậu khi lên đến đỉnh điểm, cả cơ thể hắn căng cứng trong một giây rồi đột ngột thả lỏng, nhưng vòng tay quanh cậu càng lúc càng siết lại chặt hơn, và cậu cũng không muốn hắn buông tay ra một chút nào. Kibum chớp nhẹ mắt, mọi thứ vẫn mơ hồ trong tầm nhìn của cậu. Một bàn tay to lớn lau nhẹ mắt cậu, gạt đi những giọt nước còn đọng trên hàng mi đen dài. Lee Jinki với một nụ cười thật dịu dàng đốt cháy mọi hình ảnh trong mắt cậu, và khi hắn đặt một nụ hôn trên trán cậu, Kibum đã không kiềm chế được và gọi tên của hắn…
“Jinki hyung….”
Hắn lại cười nhẹ và ôm chặt lấy cậu, cậu là tất cả hắn muốn… Chỉ cần có cậu…
Searching for “the one” can be hard
But I know I’ve found the one
Can you see I’m trying to show you the love that’s in my heart?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top