Phần I: Khởi đầu của một vở kịch
"Này quý cô lười biếng, dậy đi"-Giọng một người con trai cất lên
Giọng ai quen vậy nhỉ...
"Này!!!"
Hình như mình vừa nhớ ra gì đó...
"Mẹ trẻ làm gì mà chết sớm quá vậy hả!"
Mình... chết rồi sao...
"Hồi sinh thuật"
Anh chàng nọ nó xong đẩy tôi mạnh một cái làm tôi cảm tưởng như mình vừa rơi từ trên cao xuống.
"Chuyện gì vậy..." - Tôi mơ màng đáp
"Tại bà mà tôi tốn mớ ma lực rồi đấy"
Anh chàng đó trả lời tôi với cái giọng mà để dễ hình dung thì mọi người cứ thấy việc có nhiều người bị chê là hát như đọc ấy, anh ta vừa nói một câu mà chẳng có một tí lên hay xuống giọng nào làm tôi có cảm tưởng như anh ta là một người máy vậy.
"Giờ chịu nghe tui nói chưa"
Tôi mở mắt nhìn vào cậu trai trước mặt tôi, một cậu trai không cao lắm, không to con lắm mà cũng chả đẹp trai gì mấy, bạn biết đấy trông cậu ta chả có vẻ gì là đặc biệt ngoại trừ cái gương mặt trông như chưa bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài. Có lẽ giờ bạn đang thầm nghĩ rằng sao nghe anh ta nói chuyện có vẻ vui tính mà. Lầm to! Anh ta nói chuyện một cách vui tính như thế với một gương mặt không biến sắc đấy, quá kì dị, tôi đảm bảo rằng nếu anh ta mà làm diễn viên trong mấy bộ phim kinh dị thì sẽ thành công lắm đấy.
"Này, nhìn gì dữ vậy. Bộ... mặt tui dính gì hả"
"Không có gì đâu, chỉ là, tui vừa mơ một giấc mơ dài thôi"
Chẳng hiểu sao cậu ta khựng lại một chút rồi nói tiếp
"Thế bà có nhớ nội dung giấc mơ không"
"Không, tui chưa từng nhớ rằng mình đã mơ gì"
"Thế nghe tui nói nè, cô nhờ tui nhắn với bà là chiều nay học bồi dưỡng đó"
"Vậy à"
"Nhớ đi đúng giờ"
Cậu ta vừa nãy trông có vẻ hơi lạ, mà cậu ta là thế đấy, dù có nói chuyện theo kiểu nào thì mặt cậu ta cũng hầu như chả biến dạng gì trông cứ như cậu ta bước ra từ mấy tựa game bị downgrade đồ họa kinh khủng khiếp vậy. Mà mấy người đừng nghĩ cậu ta là kiểu lạnh lùng boy nhé, sai, quá sai! Cậu ta đụng tới chuyện là nói nhiều khủng khiếp nhưng mà việc gì cậu ta cũng nói được miễn là có người hỏi, cậu ta như một cuốn sách vậy, à không, chẳng cuốn sách nào biết chửi thề cả. Mà hỏi tới thì cậu ta cứ bảo đó là kinh nghiệm sống do cậu ta tích góp được qua cả trăm năm rồi, nghe có điêu không chứ. Cậu ta còn bảo mình là một pháp sư nữa chứ, thế mà có lẽ từ giờ tôi phải dính với cậu ta. Chuyện là tôi rất thích môn hóa nên đã đăng ký để thi HSG, thế quái nào cậu ta cũng đăng ký. Mà lạ lắm nhé, cậu ta giỏi cực nhưng suốt mấy năm qua cậu ta chả đăng ký dù chỉ là một môn, cho đến khi lên 8 thì mới có hóa để đăng ký thì cậu ta lại đăng ký ngay cứ như cậu ta dành cả kiến thức của mình cho môn này vậy. Dù không có ưa hay ghét gì cậu ta nhưng giờ phải làm quen với cậu ta rồi, học chung với cậu ta tận 2 năm rồi nhưng cậu ta không hiểu sao lại xa cách với mỗi mình tôi có vẻ chiều nay sẽ khá là rắc rối đây.
<----To be continue L\/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top