3

  Không khí trong phòng căng thẳng tột độ, dường như không khí giảm xuống tận mấy chục độ. Elain ngồi trước mặt Ash, cô theo thói quen lo lắng mà xoa xoa tay. Tính theo thời điểm cô mới bộc phát, thì Ash mới chỉ tròn 12 tuổi, hiện tại anh còn quá trẻ so với những gì mà Elain đã trải qua về anh trong tương lai.

- Em ổn chứ? Anh nghe Liam nói em bất tỉnh được mấy ngày rồi?"- Ash ngồi phía bên kia bàn trà, tao nhã đưa tách trà lên khóe miệng. Tại sao Ash bây giờ mới đến hỏi thăm cô ư? Vì lúc này hai đứa còn rất nhỏ, Ash đã không gặp lại Elain được từ năm 8 tuổi, anh và cô rất hay trao đổi thư từ.  Ash hiện tại đang phải học khóa học tăng cường theo mệnh lệnh của Đại công tước Sillivan, cũng là cha ruột của hai người. Theo nội dung khóa học thì anh sẽ phải học để tự kiểm soát sức mạnh của chính bản thân mình mà không bị chi phối bởi cảm xúc cùng các yếu tố bên ngoài cùng các khoá học khác dành cho việc kế thừa gia tộc trong tương lai. Chính vì mức độ khó của việc này so với một đứa trẻ mới chỉ có 12 tuổi, Ash đã phải học hành tối mặt chỉ để được lời nhận xét tạm ổn từ cha. Nội dung học tập của Elain từ khi bắt đầu bộc phát cũng tăng cường độ lên rất nhiều, Ash trong kí ức của Elain cũng rất quan tâm đến cô em gái nhỏ hơn mình 2 tuổi.

- "Em vẫn còn hơi sốt, Liam đang đi lấy thêm trà hạ sốt cho em rồi."- Cô nói thẳng vào vấn đề, Ash hỏi gì cô trả lời đấy, thậm chí còn không cho anh có thêm cơ hội để hỏi thêm một câu gì mà chỉ còn lại sự im lặng giữa cả hai người.

 Nhìn lại Ash, Elain giờ mới chú ý đến sắc mặt của người đối diện, trông Ash cực kỳ ngượng ngùng và không thoải mái, nếu là anh của tương lai thì chắc chắn sẽ đứng lên và bước đi sau khi biết cô vẫn còn ổn mà không còn cố gắng ngồi lại như Ash bây giờ. Phá tan bầu không khí yên tĩnh là tiếng gõ cửa của Liam.

- Thiếu gia, tiểu thư, Nhị công chúa đang ở phòng chờ để gặp hai người ạ."- Elain và Ash cùng đồng loạt đứng dạy, vì cô bây giờ chỉ là một đứa trẻ mới 10 tuổi chưa cần câu nệ với người ta cho lên chắc chắn phải cư xử ngông cuồng hơn cả khi xưa. So với thái độ chán ghét của Ash đối với Nhị công chúa Alexia mai sau thì mối quan hệ của bọn họ hồi còn trẻ con là thứ gì đó còn hơn cả bạn thân.

_______________________

- Alexia!"- Ash chạy vội vào mở tung cánh cửa, Alexia đang ngồi ngoan ngoãn ở đó cùng một hầu gái của hoàng cung. Elain đi đằng sau mà cũng thấy bất ngờ vì anh trai mình, dường như thời gian đã lấy đi hết những ký ức này của cô vậy.

- Ash à!"- Chẳng đợi Ash tiến lại gần thêm một bước nào, Alexia đứng bật phắt dậy, chạy nhào đến trước mặt Ash. Ash như một thói quen đã không kiềm lại niềm vui sướng cũng như kiểm soát sức mạnh ma cà rồng của mình mà bế phắt Alexia lên. Hầu gái đứng sau chiếc ghế sofa hoảng hốt cũng như mọi người có mặt trong căn phòng lúc bấy giờ. 

  Sau khi bị trách móc bởi quản gia cùng những người khác, Alexia và Ash trốn hầu gái cùng những người khác mà không bị phát hiện dù chỉ một nhất cử nhất động và đương nhiên là trò vặt vãnh này không hề có tác dụng với Elain. Những năm kinh nghiệm trên đời cho cô sự dày dặn trong cách sử dụng đôi tai siêu thính sau bộc phát của mình.

- Không biết vì việc gì mà hai người họ mai sau tranh cãi nhau chẳng thèm nhìn mặt nhau như vậy nữa."- Elain ngồi nhâm nhi tách trà.

______________________

  Elain đi xung quanh trong khu vườn của dinh thự, nơi đây được các thợ làm vườn lành nghề chăm sóc, tỉa tót một cách cẩn thận và tỉ mỉ nhất có thể. Những bụi hoa hồng vàng tuyệt đẹp phủ một lớp sương nhẹ, hồi bé cô rất hay bứt những bông hoa hồng này mà vứt khắp nơi, chính điều này làm cho đại công tước và mẹ cô rất phiền lòng. Bố cô là một người cuồng công việc và lẫn cả một chút cực kỳ yêu vợ. Tất cả bông hồng vàng đều được bố trồng theo màu tóc của mẹ, cho thấy mẹ cô chiếm bao nhiêu phần trái tim của bố. Mỗi lần mẹ đi sang nhà các phu nhân khác, bố đều đứng sụt sịt ở vườn hồng khiến gia nhân không biết cư xử ra sao mà chỉ đành truyền tin mời công tước phu nhân về sớm.

Không thấy bóng dáng Liam lẫn khí tức ở ngoài vườn, cô đành đi dạo vậy, dù sao mùa này cũng là mùa hoa hồng nở.

- Hic...Hu..."- Có tiếng khóc phát ra từ nơi nghỉ ngơi giữa vườn hồng. Elaine thấy lạ, liền đi vào.

- Côn- Cha?"- Elain ngạc nhiên, đã lâu lắm cô không nhìn thấy cha kể từ khi cha mất tích ở kiếp trước. Càng lạ lẫm hơn khi thấy một đại công tước uy phong lừng lẫy khóc chỉ vì phu nhân mình đi chơi.

- Elai- Elain à? Lại- Hic Lại đây con"- Công tước Adryan đưa tay vẫy vẫy con gái vào. Ngài thậm chí còn chẳng thèm giữ hình tượng với các con của mình, thường một đại  công tước như ngài sẽ chẳng bao giờ được phép chảy nước mắt, dường như nước mắt chính là thứ thể hiện sự yếu đuối của con người ta. Nhưng với tất cả người làm lẫn cả gia tộc Sullivan, thậm chí cả giới quý tộc đều biết đến một đại công tước không hề sợ phải rơi nước mắt, ngài rất hay khóc. Cha của cô kể rằng việc khóc là rất bình thường, cũng như con người ta chảy mồ hôi khi nóng, sốt, thì khóc cũng như vậy đó là cơ chế để giải toả mệt mỏi căng thẳng bên trong thôi. Nhưng ngài đại công tước chỉ khóc khi bên cạnh người mình yêu, chỉ khóc khi bên cạnh phu nhân của mình mà không kiêng nể mặt mũi.

- Cha à, người đừng khóc nữa, quản gia đã cho người đi báo tin về cho mẹ rồi chắc chỉ tầm... Hơn 15 giây nữa là mẹ về đấy ạ."- Đúng như theo Elain nói, mẹ cô thực sự đã trở về sau 15 giây, công tước Adryan thấy vợ mình thì bật phắt dậy, ngồi vội vàng chạy lại ôm ấp.

Mẹ cô, phu nhân công tước Christiana là ma cà rồng có huyết thống cao quý nhất, nhưng cha cô lại chỉ là ma ca rồng quý tộc bình thường. Thường những ma cà rồng cấp bậc huyết thống càng gần với nhà Herbert thì càng có sức mạnh to lớn, Elain vừa dùng sức mạnh sau bộc phát của mình mà tìm ra được mẹ đang ở đâu, đi đâu mà bố cô không thể biết vì bà thường giấu khí tức của mình để chồng không chạy đến tìm về. Mặc dù là người mang thai sinh đôi, nhưng Christiana vẫn chạy nhảy như thường khiến công tước Adryan lo mất ăn mất ngủ.
  
Vì khi còn quá nhỏ, có lẽ cô không hề để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này mà quên mất rằng trong căn dinh thự này có một tình yêu nồng nàn đến như thế nào mà bây giờ khi quay trở lại, cô mới chân trọng từng khoảnh khắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top