7
Cái lạnh tái tê cả lòng người, buốt tận cả xương tủy. Cái lạnh tưởng tượng chỉ cần vô tình chạm vào tuyết khiến cho dây thần kinh cũng phải đông cứng lại. Giữa cái lạnh đó nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường bởi tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau, không cần thổ lộ, không cần rõ ràng, chỉ bình yên ôm nhau giữa mùa đông, trao nhau nụ hôn hoà quyện vị chát của rượu vang.
Quái lạ!
Không như tôi nghĩ nó hoàn toàn ngọt ngào và đê mê. Môi chạm môi tôi nghe tim mình lỡ đi một nhịp. Lưỡi đan lưỡi tôi dường như mất hết lý trí nhường chỗ cho trái tim thổn thức của mình.
Tình cảm của chúng tôi không đơn giản, chỉ chúng tôi mới biết tuy có vẻ không ồn ào, không phô trương nhưng trong hai trái tim, ngọn lửa tình yêu vẫn âm ỉ cháy, như ngọn than dưới lớp tro tàn nguội lạnh chỉ cần ngọn gió thổi qua thôi nó sẽ bùng phát dữ dội.
Em ngủ rồi!
Sau cái hôn đầy quyến luyến, em gục xuống vai tôi và ngủ ngon lành.
Nhìn cái má phúng phính, tôi lại nhớ tới câu chuyện Mandu. Rồi vô thức bật cười không hiểu tại sao lại cãi nhau đến mức như thế,lúc đó chúng tôi còn trẻ, chỉ là hai đứa bạn cùng đi học, cùng luyện tập, cùng về nhà ngủ ở KTX.
Tình cảm của tôi dành cho em vẫn nguyên vẹn, thứ tình cảm đặc biệt sau ngần ấy năm. Chỉ có một điều, bây giờ tôi muốn đường đường chính chính giữ lấy em.
Em hiểu chứ?
Nhắm mắt, mơ màng nhớ lại những kí ức đẹp!
"Này, KIM TAEHYUNG"
Tai tôi như sắp nổ tung, cảm nhận như có thứ âm thanh khủng khiếp khoan thẳng vào màng nhĩ. Định vơ đại cái gối bịt hẳn hai tai, tôi đã miễn phí nhận thêm một cú đá đau điếng. Mới hôm qua tôi còn nghĩ tình cảm em dành cho tôi sâu nặng lắm, giờ thì.... Em còn thương thôi không đấy?
Tôi chật vật, mắt nhắm mắt mở mò tìm hướng khi bị em đá thẳng xuống đất không thương tiếc. Quả thật, đã chịu cảnh này suốt 7 năm nhưng vẫn không thể nào thích ứng được khi mỗi ngày em đánh thức tôi bằng một cách riêng của em mà nó chẳng ngọt ngào như mọi người nghĩ. Khi thì dùng loa, khi thì bịt mũi, khi thì đá tôi xuống giường. Tôi đang nghĩ có phải tôi là người ưa bạo lực hay không khi mà em không đánh thức tôi dậy bằng những cách đó, tôi lại thấy khó chịu vô cùng.
Cuối cùng, chọn cho mình một style thoải mái nhất tôi cùng em đến chỗ làm, lại bắt đầu một ngày bận rộn.
"Hey, JK"
Tôi cố tỏ ra thật bình thường sau đêm ấy, em ấy vui vẻ cười lại với tôi và làm động tác Handshake.
"Hey, Bro"
Thực ra, sau lời nói ấy, khiến tôi vô cùng khó xử, tôi thật sự ngại đối mặt với em ấy. Vì tôi quý Kook, tôi không thể đánh mất mối quan hệ này. Nhưng Kook tỏ vẻ bình thường, vậy phần nào khiến tôi thấy ổn với cậu nhóc Thỏ cơ bắp này rồi.
Tôi đánh mắt sang Jimin, em quay sang bàn vũ đạo với Hoseok hyung khi bắt gặp tôi cười nói vui vẻ với Kook. Ôi thôi! Em đừng hiểu lầm chứ, tôi chỉ có mình em thôi.
I'm comeback ❤💜💜
Thật sự mà nói dạo này phải ôn thi nên tui không thể ra chap thường xuyên. Tui bỏ bê fic này lâu lắm rồi. Mong mn thông cảm. Tui sẽ cố gắng trong thời gian nghỉ dịch sẽ tranh thủ ra chap thường xuyên. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nhớ cmt và nhấn vote cho tui có động lực nha. 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top