only lovers left alive




Tôi có một lời hứa với bản thân, rằng trước khi an phận lập gia đình, phải tự kinh doanh một thứ gì đó mình thích. Như một cửa hàng hoa, một tiệm sách cũ, quán coffee hoặc quán bar nhỏ.

Thế nên trước năm 26 tuổi, tôi bỏ việc ở một công ty quảng cáo lớn, một công việc mà suốt những năm tháng thanh xuân tôi đã khát khao và cố gắng, để dành thời gian nghiên cứu công thức từng loại đồ uống, chọn decor, thiết kế menu,... Tôi đặt tên quán bar của mình là The Lover.

Dù tên là The Lover, nơi này chỉ hoan nghênh những kẻ đến một mình và rời đi cũng một mình.

Tôi là kiểu người thích những giai điệu vui vẻ dành cho kẻ cô đơn. Tôi không thể sống khi không có ai ở cạnh, càng không thể sống khi không có thời gian cho riêng mình. Tôi chán ghét cách xã hội nói "cô đơn" như một phần của tuổi trẻ buồn bã. Một mình không phải lúc nào cũng tệ, nhất là khi người ta chọn ở một mình, trong tâm. The Lover tôn vinh những thứ mà xã hội không.

Buổi chiều ở The Lover sẽ lười biếng u hoài, buổi tối đông và nhộn nhịp hơn, có những ngày chật kín quán nhưng vẫn có thể nghe rõ từng luyến láy trong trẻo đầy mộng mơ của cô ca sĩ trẻ. Họ có thể đến theo nhóm đông nhưng không trò chuyện nhiều. Có thể nói, khách hàng của tôi là những người thích nuông chiều bản thân.

Dù việc kinh doanh diễn ra tương đối ổn định - đã bù được vốn từ vài tháng trước, tôi cảm thấy mình sẽ không là một phần của The Lover nếu chỉ đứng đó và làm việc với sổ sách, chỉ tay năm ngón rồi cuối tháng phát lương cho nhân viên. Thế nên tôi chọn làm bartender vào mỗi tối. Điều thú vị của công việc này là người ta sẽ đến và kể cho tôi những câu chuyện mà xã hội ngoài kia không ai biết, khi tiềm thức họ bị men rượu làm cho chuếnh choáng và mất đi lí trí. Đôi khi đó là niềm vui, đôi khi đó là những tiếng thở dài, đôi khi tôi cảm thấy mình như một vị linh mục, người ta đến xưng tội bên tai tôi.

Một ngày nọ, giữa tiếng mưa dầm dề nhấm nhẳng, em bước vào, nhẹ như một làn hơi.

Dáng người em cao gầy, tay chân và nét mặt thanh tú, hoàn hảo đến mức chỉ ngắm nhìn em thôi đã là cả một sự thích thú. Vẻ đẹp của em khiến hàng nghìn nhan sắc ngoài kia trở nên phù phiếm và tầm thường. Em trong trẻo như ánh nắng ban mai, nhưng nếu cố ý tìm kiếm, ắt hẳn sẽ thấy thảng hoặc muộn phiền. Một tác phẩm xuất sắc.

Em tên là Jaemin, kém tôi vài tuổi.

Em tên là Jaemin, nhà em rất giàu, số tiền ba mẹ có đủ để em an nhàn sống trong nhung lụa đến hết đời.

Em tên là Jaemin, em đẹp, vì em là một tình nhân.

"Chị biết không, người ta có nhiều lí do biện hộ để làm kẻ thứ ba lắm." Jaemin ngồi bên quầy bar, nhấp một ngụm Tequila, hờ hững nói. "Em cũng thế, nhưng em biết dù bào chữa đến thế nào thì mặt trời vẫn sẽ mọc đằng đông và lặn đằng tây, giả dối vẫn là giả dối, kẻ thứ ba vẫn là kẻ thứ ba. Nên em sẽ im lặng chị ạ."

Rồi em rút một bao thuốc từ túi, châm lửa và đưa lên môi. Jaemin không thích thuốc lá, nhưng em hút một bao thuốc mỗi ngày, không hơn không kém. Làn khói hư ảo không giúp em che giấu vẻ bất cần từ trong tiềm thức. Chuông điện thoại reo. Em khẽ gật đầu xin phép tôi rồi nhấc máy. Một cách vô thức, khóe môi em nhếch lên và những vì sao sâu trong đáy mắt như bừng sáng.

Đêm nay cậu ấy cần em, nên giờ em phải đi, em sẽ trở lại vào ngày mai.

Tôi đã tình cờ thấy ảnh của cậu ấy. Em để hình nền điện thoại là ảnh hai chàng trai, một tóc nâu một tóc đen. Bức ảnh được chụp khi cả hai tầm 18, 19 tuổi. Trên đầu hai đứa trẻ vẫn là vòm trời Seoul ngút rộng màu tùng lam. Trong ảnh, cậu ấy vòng tay ôm lấy eo em còn em thì nghiêng đầu về phía người còn lại. Cả hai cười thật tươi, cười rất tự nhiên. Tôi đã không biết Jaemin từng vui vẻ như thế.

Có lần tôi nói với em, đẹp như em, lắm tiền như em, tìm đại một thằng hoặc con nào đó mà yêu, rồi yên ổn lập gia đình, đừng dính vào những mối quan hệ không tên.

Em mở to mắt nhìn tôi, em đẹp thật hả chị?

Chưa ai nói với em điều ấy sao.

Có, hình như vài người nói rồi. Mà Jeno chưa bao giờ nói em đẹp nên thú thật, em cũng không để tâm lắm.

Tôi bật cười, mày yêu người ta đến mù quáng rồi.

Em nhún vai, yêu mà, biết thế nào mà lần hả chị.

.

.

Jaemin giữ lời hứa, em trở lại The Lover, ngồi trước quầy bar với dáng vẻ mệt mỏi và bơ phờ vào ngày hôm sau. Tôi để ý trên cổ em vẫn còn những dấu đỏ tấy, dù em đã che giấu nó một cách thật vụng về.

"Cậu ấy sắp tổ chức đám cưới, thời gian tới có lẽ sẽ không gặp em thường xuyên." Jaemin bật cười, thở hắt. Em xoay xoay ly cocktail đã trống rỗng, mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào tôi. "Hôm nay em muốn được say. Chị đừng ngăn em nhé."

Như một đứa em trai ngờ nghệch và ngây thơ, Jaemin đem lại cho tôi cảm giác muốn bảo vệ, cho nên thỉnh thoảng, tôi cố tình đổ chút nước lọc vào rượu khi em gọi đến ly thứ năm. Jaemin rất nhạy cảm với vị giác, em nhất quyết không uống khi thứ chất cồn trong cổ họng không phải là nguyên chất. Em giả vờ phụng phịu, chán chị, rồi kể cho tôi những câu chuyện không đầu không đuôi về mối quan hệ của hai người.

Rằng em và Jeno là bạn thân từ nhỏ. Em nhận ra tình cảm của mình với cậu ấy từ năm nhất Đại học, vào lần đầu tiên hai đứa xa nhau. Mới đầu, em nghĩ đó chỉ là cơn cảm nắng thông thường. Có những thứ luôn ở quanh ta đến nỗi sự hiện diện của nó trở thành điều hiển nhiên, chỉ đến khi xa rồi, họ mới biết mình thực sự muốn gì.

Rằng em và cậu ấy chính thức yêu nhau vào năm hai Đại học. Hai đứa đã có những quãng thời gian thật sự hạnh phúc, nhưng rồi mối tình giữa hai người bạn thân cũng chẳng đi đến đâu. Có lẽ vì em và cậu ấy biết quá nhiều về nhau. Tan rồi hợp, hợp rồi tan, đến một ngày trên sân thượng trường Đại học, cậu ấy nằm dài nhìn lên trời, "Tớ mệt quá. Chúng mình quay lại làm bạn được không?", em ở bên ngây người khẽ gật đầu: "Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn."

Rằng năm cuối Đại học, trải qua bao nhiêu mối tình, cuối cùng em nhận ra mình yêu Jeno đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến chết đi sống lại, yêu đập đầu vào tường, ngay lúc cậu ấy gặp cô gái định mệnh của đời mình. Nhưng lần này, Jeno thật lòng và nghiêm túc yêu cô ta. Như bất chợt gặp nhau trong cơn mưa, em sẽ là người cùng Jeno đi dưới mưa, còn cô ta sẽ là người đưa ô cho cậu ấy. Jeno không thích  mưa, cậu thấy nó thật phiền phức, thế nên em bỏ cuộc và bắt đầu hút thuốc.

Em chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm Jeno dành cho cô ta, chỉ là cô ta không hoàn hảo như cậu ấy muốn, hoặc là cậu ấy cần bảo vệ mối quan hệ giữa hai người họ, nên Jeno tìm đến em.

Mỗi tối thứ ba, năm và bảy, Jeno sẽ đến bên em và cả hai cùng nhau làm tình. Đôi khi Jeno sẽ ghé thăm bất ngờ, dùng mã bảo vệ là ngày sinh của cậu ấy để vào nhà. Cậu sẽ ôm em từ đằng sau khi em đang nằm dài trên sofa xem phim. Jeno là một kẻ hôn xuất sắc, lần nào cũng khiến em say như thể lần đầu.

Mỗi lần làm tình, em và cậu ấy uống rất nhiều rượu. Jeno thường hay đánh dấu bằng những vết mút trên cổ, hoặc hõm vai. Nó sẽ đỏ tấy lên vài hôm, đủ để người ta biết em đã thuộc về người khác. Em cũng muốn làm điều tương tự với Jeno, nhưng rồi em nhận ra mình chẳng có quyền để làm thế, vì cậu ấy chỉ là của em vào vẻn vẹn ba buối tối trong tuần.

Thay vào đó, Jaemin thích áp môi vào hõm lưng của cậu ấy. Jeno của em có một bóng lưng rất ấm áp, nhất là vào những ngày đông sắc trời lành lạnh xam xám. Tuy bóng lưng ấy không thuộc về em, nhưng đâu đó giữa những hân hoan thể xác, em có thể tham lam giữ cho mình một chút. Em nói Jeno quá tốt để thuộc về mình mình, nên em chọn một góc nhỏ nhất, hẹp nhất, sẽ không ai biết, sẽ không ai tranh giành.

Sau mỗi lần làm tình, em sẽ nằm yên để cậu ấy ôm chặt em vào lòng. Jaemin khẽ nói em mới mua một con mèo. Jeno hỏi vì sao. Em trả lời như vậy sẽ bớt cô đơn. Cậu ấy khựng lại một chút, rồi tiếp tục công cuộc để lại dấu vết trên người em.

"Tớ sẽ cưới Najin."

Jeno ôm lấy mặt em, buộc em phải nhìn cậu ấy. Đôi mắt sáng như vì tinh tú hấp háy rồi nhắm lại. Cậu ấy rải đều những nụ hôn phớt lên mí mắt em...

"Bao giờ?"

"Sớm thôi, tuần sau, hoặc sau nữa."

Lên chóp mũi...

"Cậu đang đẩy tớ đi à?"

"Tớ đang hỏi ý kiến cậu."

Dọc theo xương hàm...

"Cậu có muốn tớ ở lại không?"

"Tớ cần cậu ở lại."

Và kết thúc ở cánh môi ngọt mềm như hoa.

Chỉ năm từ ấy thôi, Jaemin biết em đã thua rồi, thua trong chính trò chơi mà em đã bắt đầu. Jeno ngã phịch xuống vị trí cạnh em. Ở tư thế này, cậu ấy dễ dàng ôm trọn cả người em trong vòng tay. Cậu hôn lên tóc em và em nghe thấy giọng mình trả lời, khe khẽ nhưng rành rọt từng tiếng một:

"Vậy tớ sẽ không đi đâu hết."

.

.

Cuối cùng thì Jaemin cũng ngã gục bên vài chai rượu. Những chai thủy tinh rỗng tuếch nằm ngả ngốn trên quầy bar như những kẻ thất tình. Quán lúc này đã vãn khách, chỉ đìu hiu vài mái đầu xanh. Ngoài kia, đêm đen trở nên tàn lụi, chơi vơi, mơ giấc mơ hư ảo của cuộc đời.

Khi phần trăm lí trí cuối cùng vẫn còn sót lại, hơi ngửa đầu, giọng em bình thản đến kì lạ:

"Bọn em không phải để làm bạn thân, người yêu cũng chẳng phải, người dưng thì càng không. Thế mà kết thúc lại làm tình nhân của nhau, chị xem có buồn cười không haha..."

Vào khoảng khắc ấy, tôi bỗng nhận ra những đứa trẻ như Jaemin không dễ rơi, nhưng một khi đã rơi thì rơi rất sâu.

Tôi tiếp xúc với em không lâu, nhưng có lẽ tôi là người duy nhất biết về câu chuyện của Jaemin, thế nên tôi tự cho mình quyền được hiểu em. Cũng có thể từ khi sinh ra lòng tôi đã dễ dàng đồng cảm với những kẻ tội đồ, và Jaemin nói những việc em làm quá xứng đáng bỏ tù trước toà án lương tâm.

Jaemin không phải kiểu người bi lụy, cũng không có xu hướng gắn bó với một thứ gì đó lâu dài. Em rạch ròi trong chuyện mình và chuyện đời. Em không phải người có thể khóc khi chia tay một mối tình, khi em làm tổn thương người và người làm tổn thương em, và có lẽ đến giờ, những cuộc chia ly đã trở thành lẽ dĩ nhiên, trái tim đã chai sạn, chỉ biết đập nhè nhẹ buồn rầu.

Cách em yêu như mọi thằng con trai ở tuổi 24 khác.

Thế nhưng Jeno giữ vị trí quá đặc biệt trong cuộc đời em, là ngoại lệ duy nhất khiến em không còn là mình. Em yêu cậu ấy như một thứ thuốc phiện, biết là sẽ chẳng đi đến đâu nhưng không thể từ bỏ. Thuốc phiện rất đáng sợ, nó khiến mọi thứ đi lệch quỹ đạo, nó phá huỷ thế giới, nó sẽ vờn chơi rồi tàn nhẫn giết chết em như cách thú dữ săn mồi.

Jaemin say nhưng em không mất kiểm soát. Em biết mình sai, em hay tự an ủi bản thân rằng điều tuyệt vời nhất của mối quan hệ như thế là em có thể rời đi bất cứ lúc nào em muốn.

Nhưng đã bao giờ em muốn?

.

Hình nền vẫn là em và cậu ấy, mở điện thoại, tôi hy vọng bằng giác quan thứ 6 sẽ chọn được một cái tên đủ tin cậy để đưa em về. Thế nhưng ngay cả khi không tỉnh táo, Jaemin vẫn có cách khiến tôi phải dung túng cho em. Danh bạ của em chỉ lưu một số duy nhất, nên tôi không còn lựa chọn nào khác.

Nửa tiếng sau, The Lover đón tiếp một vị khách chỉ xuất hiện trong những câu chuyện vụn vặt trước quầy bar, bước ra đời thật một chàng trai tuấn tú. Lee Jeno, 2 năm với những cuộc tình vụng trộm, người cũ, bạn thân, tình nhân, gì cũng được.

Đầu tóc cậu ta hơi rối và quần áo thì xộc xệch, bây giờ là hai giờ sáng, có vẻ như cậu ta thật lòng quan tâm đến em. Jeno dìu em lên vai một cách rất nhẹ nhàng nhưng nhìn cách cậu ta hành động, tôi đoán cậu là người chân thành với tất cả mọi người. Một người tốt như vậy khi yêu sẽ khiến đối phương có cảm giác muốn chiếm hữu, muốn là số một. Tôi bỗng nhận ra một mặt khác của Jaemin, thời gian qua em hẳn phải chịu đựng nhiều.

Jeno dìu em qua trước mặt tôi, cảm ơn tôi đã gọi rồi khẽ cúi chào. Tôi nói thay cho lời tạm biệt:

"Cậu biết rồi sẽ đến lúc mọi chuyện kết thúc mà. Khi nó kết thúc, cậu cũng biết ai là người sẽ mất tất cả đúng không?"

Ánh mắt Jeno xáo động đôi chút, nhanh thôi, nhưng đủ để tôi nhận ra cậu ta và em rất giống nhau. Tôi biết những lời giáo lí không thể khuyên nhủ cả hai, vì những đứa trẻ bướng bỉnh và cứng đầu như Jaemin và Jeno - chỉ khi tự mình chạm đến giới hạn của sự cùng cực mới chấp nhận buông tay.

Jeno đã không thể nhìn vào mắt tôi. Cậu mang Jaemin bước rất nhanh ra cửa và biến mất vào màn đêm.

.

.

Giới hạn của sự cùng cực đến nhanh hơn những gì xảy ra trong suy nghĩ. Vài ngày sau, Jaemin ôm một chú mèo đến ngồi trước quầy bar.

"Chị có quen ai nuôi mèo không? Không thì em sẽ trả lại. Hóa ra có nó em lại càng cô đơn."

Chú mèo nằm yên trong lòng Jaemin, kiêu kì như một nữ hoàng. Thỉnh thoảng nó cất tiếng kêu yếu ớt như chìm vào không khí, giương đôi mắt xanh lá đầy ma mị đối chiếu sự vật, như nhìn thấu tâm can người khác.

Khi uống đến ly rượu thứ ba, Jaemin siết chặt em mèo vào lòng.

"Ngày mai Jeno cưới cô ta. Chị, em sai rồi, em không nên cố nắm giữ những thứ không phải của mình."





Tối đó em nói lời chia tay với Jeno.

Jeno là một người hiểu chuyện, cậu ấy không ôm em gắt gao, không nói rằng cậu ấy cần em. Jeno chỉ im lặng và tiếp tục làm tình. Hôm nay em chủ động hơn mọi khi, em để cậu ấy làm những thứ không ngờ đến, như thử một tư thế mới mà cả hai chưa bao giờ trải nghiệm. Hôm nay cậu ấy cũng hôn môi em nhiều hơn và lần đầu tiên, em tự cho phép mình ôm trọn cả bóng lưng của Jeno.

Có một phút cả hai dường như dừng lại và chỉ nhìn nhau. Em thấy đôi vai trần của mình ẩn hiện trong con mắt của người đối diện. Hoặc là đôi vai ấy khẽ run lên, hoặc là Jeno đang khóc trong lòng.

Họ làm tình như thể lần cuối. Cậu ấy không còn là Lee Jeno, và em không còn là Na Jaemin, hai đứa chỉ còn là hai khối thịt da căng cứng vì thèm muốn nhau, những bàn tay cuống quít như sợ giây phút tiếp theo sẽ không thể chạm được vào nhau nữa. Đầu óc trống rỗng, lí trí mất kiểm soát. Hơn cả thứ khao khát thể xác đơn thuần, em muốn chìm trong cậu ấy, lần đầu tiên và cuối cùng, em muốn mình hoàn toàn thuộc về cậu ấy và cậu ấy chỉ thuộc về em, để cảm giác chênh vênh thường trực trong lòng không còn nữa.

Em bỗng nhớ kí ức về loài gấu mèo. Mùa hè năm 19 tuổi, Jeno rủ em về nhà ông bà cậu ấy ở vùng ngoại ô. Đó là căn nhà tranh ven hồ đã nhiều tuổi, ở cuối con đường. Để đi được đến đây, hai người đã phải băng qua mấy khu rừng rậm và men theo đường mòn chở gỗ. Một nơi hoang sơ, trước giờ vẫn vậy.

Khu vực này cách trung tâm mấy tiếng đi xe, lại nằm trên một ngọn đồi ven rừng nên có rất nhiều loài động vật mà ở thành phố không có, nào là sóc, thỏ, mèo hoang và cả những loài vật mà em mới chỉ nghe đến chứ chưa có dịp chứng kiến tận mắt: gấu mèo. Đúng là ở đây có cả gấu mèo nữa, toàn mấy con to to.

Căn nhà gỗ của ông bà Jeno rất rộng, em và Jeno được hẳn một phòng riêng to bằng cái lớp học trên thành phố. Vào một hôm trời trở lạnh, vì một lỗi định mệnh nào đó, hay vì kích thích tố của loài gấu – chúng chọn cửa sổ phòng em làm chốn yêu đương. Và cũng chỉ vì lỗi định mệnh với những kích thích tố nói trên mới biết tại sao chúng lại chọn phòng em và Jeno làm chốn yêu đương lúc-ba-giờ-sáng.

Em vẫn nhớ như in lần đầu chuyện đó xảy ra. Em lập tức bật dậy lúc nửa đêm dù Jeno bên cạnh vẫn say giấc nồng. Một chút hoảng hốt, vì cái thứ âm thanh của đôi gấu mèo khi làm chuyện đó thật không dễ chịu chút nào. Nó như tiếng mèo gào xé đánh nhau giữa đêm, nhân 10 lần lên. Khi bình tĩnh trở lại, em vớ đèn pin, bước gần về phía cửa sổ và soi thật kĩ bên ngoài lớp kính.

Con gấu đực và bạn tình đang quấn lấy nhau, nanh nhe ra, toàn thân đầy bùn và máu, trông không có tí ti yêu đương hay lãng mạn. Sự hiện diện của em cùng ánh đèn pin không làm chúng xao lãng. Cuộc mây mưa tiếp tục trong tiếng gầm gừ và la hét. Jeno vẫn ngủ say. Lúc em bắt đầu đứng xem là lúc chúng bước vào những cử động cuối cùng để hoàn tất quá trình tự nhiên, không có vẻ là ngượng ngùng. Sau khi xong việc, chúng lặng lẽ bỏ đi với đôi mắt đờ đẫn về hai phía đối ngược, không mảy may bận tâm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong đời nhau.

Em ngồi thừ ra một lúc. Tại sao tình yêu và cuộc đời cứ phải triệt tiêu lẫn nhau? Tại sao tình yêu không bao giờ đơn giản, tại sao mọi thứ phải vận hành với vô số lộn xộn, đau đớn và trái ngang? Tại sao những người yêu nhau không đến được với nhau?

Vì sao lại thế?

Em không biết. Mấy con gấu mèo không nói.

Nhưng hôm nay em đã tìm được câu trả lời.

Rồi sáng mai khi bình minh lên cao, em và Jeno sẽ sống như hai loài gấu mèo. Em mặc lại áo, cậu ấy cài lại thắt lưng. Em cầm bao thuốc lên và bắt đầu ngày mới với làn khói trắng, tới quán bar cũ với những câu chuyện mới. Cậu ấy sẽ quay lại đám cưới, hôn môi cô dâu xinh đẹp và thề non hẹn biển sẽ ở bên cô cả đời. Và rồi cả hai bắt đầu công việc của mình: lãng quên người từng một thời là tất cả của nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top