Từ giờ hãy để cho anh được theo đuổi em
Jun Phạm là một nhà văn đang rất nổi tiếng với những tác phẩm văn học được giới trẻ hết sức yêu thích , hôm nay là buổi ký sách của cậu , buổi kí tặng của cậu thu hút rất đông độc giả . Vì thế nên đôi tay của cậu mỏi nhừ vì phải kí tặng liên tục trong gần hai tiếng đồng hồ . Một chàng trai bước tới chìa cuốn sách trong tay ra đưa đến trước mặt cậu , theo phản xạ cậu nhận lấy cuốn sách và bắt đầu ký
- Bạn tên là gì?
- Tôi tên Will , tôi rất thích đọc những cuốn sách của cậu
- Cảm ơn anh - Cậu ngẩng đầu lên nở một nụ cười nhẹ rồi đưa lại cuốn sách cho anh
- Vậy khi nào cậu kết thúc vậy?
- Tôi không biết - Jun nhún vai cười
Will khẽ cười lại với cậu rồi nhanh chóng rời đi , Jun nhìn theo thân ảnh của một người nào đó rồi cũng nhanh chóng tiếp tục ký tặng cho mọi người .
***
Jun khẽ làm một vài động tác matxa nhỏ đối với đôi tay của mình , bỗng cậu cảm thấy má mình lạnh ngắt , cậu giật mình quay lại thì thấy một chàng trai vừa lạ vừa quen đang áp một chai nước lạnh vào mặt cậu , thủ phạm cười toe rồi nhẹ nhàng dúi chai nước vào tay cậu .
- Cảm ơn - Cậu bối rối nói
- Tôi...tôi có thể đưa...đưa cậu về được không - Will lúng túng
- Không cần đâu , tôi có thể tự về được - Cậu nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của anh .
Will không biết nên nói gì nữa , nói với cậu anh là người đã âm thầm theo dõi cậu sao hay là anh là một... Anh mím môi , quyết tâm đưa Jun về nhà
- Bạn có muốn tui bế bạn ra xe không vậy - Will hơi nghiêng người , nhìn thẳng vào đôi mắt của một người nào đó .
- Anh dám - Jun lườm Will một cái .
- Không có gì mà anh không dám cả , vì vậy em hãy để anh đưa em về nhà đi - Will cười khẽ
- Anh giỏi lắm , tui đi cùng anh là được chứ gì - Jun đứng lên , không quên đá vào chân ai đó một cái rồi quay người bỏ đi , người nào đó hơi nhíu mày vì đau - anh đi nhanh lên đi , nếu không tui sẽ đổi ý đó - Jun vừa đi vừa nói với người ở đằng sau .
Will dở khóc dở cười rồi ôm chân tập tễnh đi theo cậu , nhưng đâu biết rằng cậu đang tủm tỉm cười , cậu đã nghĩ anh là người rất thú vị và cậu rất muốn làm bạn với anh
- Anh bao nhiêu tuổi - Jun nói bâng quơ
- Hơn em một tuổi
- Willy , em gọi anh là Willy được không
- Tất nhiên rồi , anh gọi em là Jun san nhé
***
Jun bấm một số điện thoại quen đến mức thuộc lòng , chưa đến ba giây đầu dây bên kia đã có một giọng nói hơi ngái ngủ vang lên .
- Em gọi anh có việc gì không?
- Em đang đứng trước cửa nhà anh , anh mau xuống mở cửa cho em đi
- Hả , anh xuống liền , cho anh 10 à không 5 phút thôi , chờ anh chút - Đầu dây bên kia như tỉnh ngủ , nhanh chóng vội nói nhanh với Jun và cũng kịp nghe tiếng cười khẽ của Jun . Will nhanh chóng túm đại một bộ quần áo rồi chạy nhanh vào phòng ta
Khi Will chạy ra mở cổng đã thấy một chàng trai đang tựa vào cửa xe , đung đưa chìa khoá trước mặt anh cười nhẹ . Will thấy vậy tiến đến và cầm lấy chiếc chìa khoá của Jun , Jun không nói gì chỉ lui sang bên trái một chút
- Để anh lái xe đi , em muốn đi đâu nào
- Đi dã ngoại đi , ở ngoại ô thành phố , em đã chuẩn bị xong hết rồi .
- Được rồi , chúng ta đi thôi
***
Nụ cười trên đôi môi cậu bỗng vụt tắt khi nhìn thấy một người đang xuất hiện ở nơi này , người đó đã từng đi qua cuộc sống của cậu , đâm một nhát dao vào trái tim của cậu , tại sao vậy , tại sao cậu đã quên được anh ta thì anh ta lại xuất hiện lại một lần nữa . Người đó nhìn thấy cậu , khẽ tiến về phía cậu và nở một nụ cười nhẹ .
- Jun san , lâu rồi không gặp - Hùng Phi khẽ cười
- Lâu rồi không gặp - Jun ngẩng đầu lên , nở một nụ cười nhạt
- Jun , ai vậy - Will nhíu mày , dường như anh nhận ra một điều gì đó mơ hồ
- Còn anh , anh là ai vậy , bạn của Jun
- Đúng vậy , anh ấy là bạn tôi - Jun vô thức nắm lấy bàn tay của Will , hơi siết chặt . Một cảm giác ấm áp lan toả vào trái tim của Will
- Chúng tôi bây giờ có việc , chúng tôi đi trước đây , chào anh - Will lên tiếng , cắt ngang không khí gượng gạo , khó xử này . Rồi nhanh chóng kéo Jun ra khỏi nơi đó
...
Một lúc sau Jun mới buông bàn tay Will ra , khẽ quay đầu về phía sau một chút rồi mới thở nhẹ một hơi .
- Cảm ơn anh , anh không muốn biết người đó là ai sao
- Không , anh không cần phải biết hắn ta là ai
Jun lắc nhẹ đầu , đã ba năm rồi , mình cũng đã quên anh ta rồi , anh ta bây giờ chỉ là người lạ từng quen mà thôi .
- Vậy bây giờ em có muốn bắt đầu một mối quan hệ mới không
- Em...em sợ lại một lần nữa
- Jun , em nói xem , chúng ta quen nhau bao lâu rồi
- Cũng được một thời gian rồi , sao...sao anh lại hỏi vậy - Jun lắp bắp
- Từ bây giờ hãy để cho anh được theo đuổi em - Will nhìn thẳng vào đôi mắt của một người nào đó
Jun hơi khựng lại , cậu nhìn chằm chằm vào Will để xác định anh hay nói thật hay... Cậu khẽ nhắm mắt , một hình bóng thân quen xuất hiện trong đầu cậu , cậu khẽ mở mắt ra , nở một nụ cười nhẹ
- Anh chắc không , em rất khó khăn đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top