Anh xin lỗi , anh sai rồi
Anh và nó là giống như hai thỏi nam châm , hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau . Anh hơn nó hai tuổi , anh điềm đạm , nó trẻ con . Nó ham chơi còn anh luôn vùi đầu vào công việc . Hai tính cách trái ngược nhau như vậy . Anh và nó khác nhau quá nhiều vậy mà cả hai lại yêu nhau , thật không thể tin được . Anh và nó đã bên nhau được hai năm rồi . Trải qua tất cả cung bậc cảm xúc của tình yêu , anh đã quyết định rồi , anh sẽ cầu hôn nó nhưng đâu ai có thể sẽ nói trước được điều gì , Cậu ta đột nhiên xuất hiện và xáo trộn mối quan hệ giữa hai người .
***
Từ khi cậu ta xuất hiện , mối quan hệ giữa anh và nó bắt đầu xa cách , anh và nó hay cãi nhau nhiều hơn . Một lần nọ anh vô tình thấy nó đang đẩy cậu ta xuống nước trong khi cậu ta không biết bơi . Anh lạnh lùng nhìn nó một cái rồi nhảy xuống nước cứu cậu ta .
Nó vẫn đứng đó chờ anh đưa cậu ta lên , nó hi vọng anh tin nó không phải loại người đó , nó đã hi vọng bao nhiêu để rồi lại thất vọng bấy nhiêu
- Tại sao em lại đẩy Tùng xuống nước , em có biết Tùng không biết bơi không hả?
- Em không có làm thế với cậu ta , em không
- Chính mắt anh nhìn thấy em đẩy Tùng , em dám làm mà không dám nhận sao
- Em không sao đâu , em muốn nói với em ấy , là...
- Em còn không mau xin lỗi đi
- Em không làm thì việc em phải xin lỗi , anh tin cậu ta không tin em phải không , vậy em không còn gì để nói cả - nó nở một nu cười lạnh - Chúng ta chia tay đi - Rồi nó ngay lập tức quay bước đi mà không bận tâm tới gương mặt sững sờ của anh . Anh chỉ muốn nó xin lỗi chứ anh vẫn chưa muốn chia tay , tại sao... Anh vội đuổi theo nó nhưng bị một bàn tay giữ lại , anh lạnh lùng gạt bàn tay đó ra rồi vội chạy theo nó
***
- Em còn không mau xin lỗi đi
- Em không làm thì việc em phải xin lỗi , anh tin cậu ta không tin em phải không , vậy em không còn gì để nói cả - nó nở một nu cười lạnh - Chúng ta chia tay đi - Rồi nó ngay lập tức quay bước đi mà không bận tâm tới gương mặt sững sờ của anh . Anh chỉ muốn nó xin lỗi chứ anh vẫn chưa muốn chia tay , tại sao... Anh vội đuổi theo nó nhưng bị một bàn tay giữ lại , anh lạnh lùng gạt bàn tay đó ra rồi vội chạy theo nó .
***
- Anh ta không đuổi theo mình , vậy mà mình vẫn...thật kì cục - Nó vừa đi vừa tự nhủ với mình
- Thạch , em đứng lại đó cho anh - Một bàn tay khẽ nắm chặt lấy cổ tay đó xen lẫn một chất giọng lạnh lùng . Nó khựng lại vài giây rồi nó bình tĩnh xoay người lại , gạt tay anh ra .
- Anh đuổi theo tôi làm gì , tôi không muốn nói chuyện với anh , biến đi?
- Nhưng anh thì có đó , em có thể...
- Nếu để nói về chuyện vừa rồi thì chúng ta không còn gì để nói hết - Nó ngắt lời anh , một nụ cười mơ hồ thoáng qua - Được , tôi nói lại một lần nữa , nếu tôi nói tôi không làm việc đó thì anh có tin tôi không
Anh im lặng không nói , nó khẽ nở một nụ cười chua chát , đến lúc này mà anh vẫn không tin nó , tình yêu của anh chẳng lẽ nhạt đến mức không tin nó sao .
- Tôi đã cho anh một cơ hội , nhưng anh lại không biết nắm bắt nó . Anh nên dừng lại ở đầy đi - Nó lạnh lùng trả lời rồi quay người bỏ đi .
Rầm
Thân ảnh của nó tung trên không trung rồi rơi bịch xuống đất , tất cả những hình ảnh đó như một cuốn phim quay chậm trong sự bàng hoàng của anh .
- Thạch...Thạch - Anh lao đến ôm choàng lấy nó , gọi lấy nó nhưng nó không thể đáp trả lại câu trả lời của anh . Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt lạnh lùng
***
Ba năm sau
Phải mất một thời gian anh mới chấp nhận sự thật là nó đã thực sự ra đi , anh lao đầu vào công việc để có thể nguôi ngoai nỗi đau đó . Tất cả là tại anh , giá như anh tin nó thì chuyện đó sẽ không xảy ra , giá như... Nếu có thể quay ngược thời gian thì anh sẽ nắm chặt lấy tay nó nhưng chỉ là nếu như thôi . Anh lê bước trên con đường ngày xưa anh nói lời yêu nó , tình cờ anh đụng mặt Will anh hai nó cũng là bạn thân của anh .
- Mày nghĩ mày có tư cách để đến nơi này sao? - Một giọng nói lạnh lùng vang lên
- Tao biết , tao nên làm gì để mày tha thứ cho tao - Anh cúi gằm mặt không dám đối diện người bạn cũ của mình . Kể từ ngày đó , hai người đã chấm dứt mối quan hệ . Will hận anh vì anh đã gián tiếp gây ra cái chết của nó .
- Đi chết đi - Will lạnh lùng - Đi gặp em ấy xin lỗi đi , nếu em ấy tha thứ cho mày thì tao sẽ suy nghĩ lại
- Đó thật sự là điều mày muốn - Anh nhìn thẳng vào mắt Will , Will im lặng không nói , ném cho anh một ánh mắt chán ghét- Được thôi , nếu điều đó làm mày thấy vui
Anh đột nhiên khựng lại , có một chiếc xe tải đang lao tới rồi liếc nhìn Will . Cảnh tượng ba năm trước lại tái hiện , anh không muốn thảm kịch đó xảy ra một lần nữa , anh đẩy manh Will xuống nền đất lạnh . Đến khi Will hoàn hồn thì thấy anh đang nằm bất động trong vũng máu , cậu ôm choàng anh vào lòng và thì thầm lời lẽ sau cùng với anh . Anh khẽ mỉm cười nhẹ và chìm vào một giấc ngủ sâu , ở nơi đó anh sẽ có thể được ở bên cạnh nó rồi
***
Anh tỉnh dậy , thấy mình đang ở một thảm cỏ xanh mướt , với trí thông minh của anh , không khó để anh nhận ra nơi này là nơi nào . Một bàn tay chìa ra trước mặt anh , anh ngước nhìn lên và thấy một bóng hình thân quen , nó đứng đó và nở một nu cười nhẹ với anh . Anh vô thức nắm lấy tay nó và cũng cười lại với nó
- Anh xin lỗi , anh sai rồi , Thạch em tha thứ cho anh nhé
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhẹ , một cái gật đầu chứng tỏ nó đã tha thứ cho anh rồi .
- Chờ anh , em đã chờ rất lâu , anh có muốn đi cùng em không
- Tất nhiên rồi , chúng ta đi thôi nào - Anh khẽ đưa tay xoa đầu nó
Cả hai đan chặt tay , và cùng kéo nhau chạy về phía chân trời xa xa rồi hoá thành những giọt mưa
" Anh này , sao lại lựa chọn em "
" Vì nụ cười của em đã khiến anh yêu em ngay từ lúc đấy "
" Em yêu anh , mãi yêu anh "
Yêu em , nếu chúng ta có gặp lại anh sẽ nhận ra em ngay từ lần đầu mình gặp nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top