Chap 2




" Đây....... đây là nhà mình. Mình mới chuyển tới trọ rồi mà?"

Jisoo mơ màng bước qua cánh cổng, cô nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích. Jisoo tới bên cửa sổ quen thuộc ngó nhìn, như không thể tin vào mắt mình.

" Đó là mình? Không. Sao lại thế này?"

Mọi thứ ngay trước mắt như thể giấc mơ. Cô véo mặt mình, không đau, ắt là mơ. Chợt có tiếng quen thuộc phía sau. Cô ngoảnh đầu nhìn, lệ bất giác rơi. Là bà nội, ba mẹ. Họ đang nhìn cô cười. Chợt bà lại gần xoa mặt cô cháu nhỏ, hỏi:

" Sao lại tới đây?"

"Con... con thấy rất mệt. Bà ơi, ba ơi, mẹ ơi."

Họ lắc đầu.

"Nơi này không thuộc về con."

Kẻ cô đơn này bấy lâu sống khép mình, nay lại bị từ chối đến với người thân mình. Jisoo khóc ròng. Chợt cảm giác đau điếng bên má khiến cô tỉnh dần.

Căn phòng bệnh viện trắng xóa, mùi thuốc khử trùng khó chịu vô cùng. Jisoo nhăn nhó. Người trước mặt là một bệnh nhân, ông ta đánh vào má cô không ngừng.

- Này ông... sao ông đánh cháu?

Ông ta ngạc nhiên trợn mắt hỏi:

- Ô. Nhìn thấy ta à?

- Cháu đâu có mù. Ông đi xuống hộ cháu đi. Nặng quá.

Nghe lời cô, ông ta đi xuống. Ngồi bên cạnh giường nhìn cô. Jisoo nhắm mắt, lát sau có y tá đi vào xem vết thương. Cô biết mình xảy ra tai nạn nhưng không nghĩ mình có thể còn sống sau pha đó. Thì ra bị bà, ba mẹ từ chối là do mệnh cô chưa hết. Jisoo cười khổ. Chợt mày cô nhíu lại nhìn ông chú kia đang định nhấc váy cô y tá lên nhòm.

- Ê lão biến thái, ông làm cái gì vậy?

Cô y tá nhìn về hướng mắt Jisoo đang chăm chăm quát chửi, y tá nổi da gà. Jisoo mặt mày giận dữ càng quát to. Ông ta đưa tay ra hiệu cô im lặng.

- Ông mà không dừng là tôi cho ông biết tay.

Jisoo định đi xuống thì bị y tá ngăn lại.

- Cô...cô bình tĩnh. Trong căn phòng này chỉ có...tôi và cô.

Y tá trấn an Jisoo, nghĩ cô va chạm mạnh nên thần kinh có vấn đề. Jisoo vẫn khăng khăng chỉ lão ta. Y tá thay băng xong liền lui ra ngoài gọi bác sĩ tới thăm khám, kiểm tra cho cô.

Thấy y tá đi, ông ta cười khà khà tiến lại. Jisoo đau người không thể nhấc tay.

- Đó, cô ấy làm gì nhìn thấy ta.

- Cô ấy dễ dãi quá rồi. Tên biến thái nhà ông gan to thật.

- Sời. Giờ mới có người biết ta gan to chứ trước có ai biết đâu. Cô có kể họ cũng chả tin. Cô gái trẻ ạ..heee

Jisoo phát ớn điệu cười dâm dê của lão. Lát có bác sĩ vào thăm khám, cô thấy lạ là ông lão kia làm đủ trò mà chẳng ai để ý. Có vẻ cô đã tin một phần.

- Đấy ta nói mà. Có ai nhìn thấy ta ngoài cô đâu.

Jisoo thở dài, thắc mắc hỏi ông ta tại sao. Ông vô tư trả lời:

- Ta chết lâu rồi.

Chợt bao quanh cô một tầng khí lạnh, Jisoo không thể tin vào tai mình. Ông chỉ qua chiếc gương bên cạnh, không có bóng. Cô rùng mình nổi da gà.

- Ma....Ma...?

- Sao thế? Ta là một linh hồn đẹp trai chứ ma nào.

Nhìn ông ta tự đắc, Jisoo trùm chăn lại. Cô đang nói chuyện với một hồn ma. Không thể là sự thật. Jisoo không tin. Đợi đến khi ông ta ngáp ngắn ngáp dài thể hiện màn trình diễn "Người đi xuyên tường" cô mới phát ngất, nằm bẹp dưới gối.

Gần tuần bị lão ta đeo bám cộng với mấy bà ma bên phòng khác, Jisoo bình phục trong trạng thái trầm cảm. Ngày nào cũng nghe mấy ông bà kể chuyện trên trời dưới đất tại phòng mình làm cô mất ăn mất ngủ. Bởi khi người âm biết người dương có thể nhìn thấy họ là họ vui lắm. Ngày ngày ra vào phòng cô như đi hội. Trừ lúc Jisoo đi wc hay đi tắm họ mới buông. Thật là những con ma lịch sự.

*

Ra viện rồi, Jisoo rạo rực khi được thoát khỏi cái "hội chợ" có một không hai kia. Nhìn lên cửa sổ phòng mình nằm, hàng chục con ma già trẻ lơ lửng vẫy khăn chào cô.

- Thoát rồi. Chết mất.

Jisoo trở về trọ, lại mệt người quét dọn qua. Chợt từ phía trong xuất hiện một linh hồn xinh đẹp đi ra từ phòng ngủ. Jisoo méo mặt. Đến lúc về rồi cũng không thể thoát cái cảnh nhìn thấy những cô hồn rắc rối này.

- Là một hồn ma không đi đầu thai? Vất vưởng ở nhân gian này làm gì?

Câu nói của Jisoo làm kẻ kia giật mình lùi lại, đang ngái ngủ bổng tỉnh như sáo nhìn Jisoo chăm chăm.

- Cô là đang...nói tôi sao?

- Không cô thì ai?

Cô nàng gãi đầu rồi đột nhiên tức giận.

- Ê cô kia. Tôi là người hẳn hoi. Cô lấy tư cách gì bảo tôi là ma. Tôi xấu như ma sao? Đồ vô duyên.

Không thèm đôi co vô ích, Jisoo chỉ xuống cái bóng mình. Xong chỉ sang phía cô gái.

- Bóng cô đâu?

- Á à lại còn bảo tôi bóng nữa cái đồ chết dẫm này.

Cô nàng kia hùng hổ xông tới. Quơ tay đánh. Nhưng thế quái nào cả bàn tay chợt trở nên trong suốt xuyên qua người Jisoo. Máu chiến một hồi nhưng đến đoạn này chợt nhận ra bản thân đã là một hồn ma, cô ta tủi thân ngồi thu lu quay mặt vào góc tường. Trông đến tội. Jisoo lắc đầu ngao ngán. Nhìn mặt trẻ vậy mà mệnh yểu, cô có chút thương hại nàng ta. Chốc sau, nàng ta chống nạnh nhìn Jisoo.

- Sao cô lại ở đây?- Jisoo cắn miếng dưa hỏi.

- Ai biết? Tôi còn chẳng hiểu sao mình ở đây. Chị xâm phạm lãnh thổ tôi còn chưa tính sổ. Hứ.

Cô nàng dỗi quay mặt đi.

- Cô tên gì? Tôi là Kim Jisoo.

- Không nhớ.

- Nhà ở đâu?

- Không nhớ.

- Bao tuổi rồi.

- Không nhớ.

-....

- Chậc. Vậy cô nhớ cái gì về mình không?

- Tôi còn trinh!

Jisoo giật mình rơi mất miếng dưa . Không thể ngờ được nàng ta mạnh mồm đến vậy. Khuôn mặt bánh bao phồng ra lúc giận lại còn đáng yêu nữa. Cô nàng xứng được mệnh là thiên thần chứ không phải hồn ma. Nhưng cái tính cọc khác hẳn thân hình trẻ trung thuần khiết kia.

- Hưmm. Tội nhỉ. Để tôi nghĩ cho cô một cái tên tới khi cô đi đầu thai thì thôi. Xem nào.... Tôi họ Kim. Lấy theo họ tôi đi. Kim Jennie. Hay đó.

Cô nàng tỏ vẻ không hài lòng lại ngồi thu lu một xó. Jisoo buột miệng gọi.

- Jennie.

- Gì?

Trả lời xong mới thấy mình bị hớ. Cô nàng lập tức bịt miệng. Jisoo bật cười. Thích còn ngại. Coi như nàng ta chấp nhận cái tên này. Đáng yêu vậy mà. Một con ma thú vị.

Không để tâm tới nàng, Jisoo lấy đồ đi tắm.

- Này đi đâu vậy?

- Tắm. Đi không?

- Ai thèm.

Jennie lơ lửng, đợi Jisoo vào trong, nàng như hóa dại nhảy nhót khắp nơi vì có một con người nhìn thấy nàng, lại còn đặt cho nàng cái tên dễ thương như vậy. Tới lúc mệt liền nằm trên sofa ngủ. Jisoo ra không thấy nàng, nhìn sang ghế rồi khẽ cười đi vào bếp nấu ăn. Bữa tối đơn giản với mấy món thịt kho, rau luộc, cơm trắng. Vậy thôi cũng đủ lót dạ.

Cũng lâu rồi Jennie không thấy người ta nấu ăn trong căn hộ này. Bởi có mình nàng. Nay nhìn thấy cơm ngon canh ngọt có chút thèm. Cô nàng nằm ở ghế, ngoi nửa mặt lên nhìn Jisoo ăn cơm. Cô biết Jennie đang để ý mình, hờ hững hỏi:

- Ăn không?

- Ăn bằng niềm tin à? Ngu ngốc...

Đúng thật câu hỏi của Jisoo có khiến nàng bực mình nhưng cảm giác đói lại kéo nàng tới mâm cơm. Jisoo lấy ra đôi đũa với cái bát để trước mặt nàng.

- Tìm cách ăn đi.

Thật khiến Jennie phát điên. Jisoo như chọc tức nàng vậy.

- Tên chết bầm. Ta mà là con người ta sẽ cho cô biết tay.

- Hay để tôi cúng cho ăn nhé?

- Cũng được.

Câu trước còn cáu gắt, câu sau đã trưng ra cái mặt mèo con nhìn Jisoo. Vậy là cô nhớ lời bà dặn trước khi cúng cơm cho người quá cố phải niệm vài ba câu kinh gì đó. Vừa lẩm nhậm trong miệng xong, Jennie liền chạm được vào bát. Nàng thích thú rối rít quấn quanh người Jisoo như làn gió nhẹ cảm ơn. Coi như nay được bữa no nên nàng cũng ngoan ngoãn không quấy rối Jisoo làm việc.

Jennie thơ thẩn chơi đùa, lúc trên ghế, lúc bay bổng, lúc ngồi cửa sổ trầm tư suy nghĩ gì đó rồi lại cười như kẻ trốn trại. Jisoo chẳng quan tâm tới sự xuất hiện của nàng, chăm chú vào chiếc máy tính xem lịch trình thời khóa biểu học tập sắp tới, còn liên hệ với chủ quán cafe cho mình tiếp tục đi làm.

Tới khi xong việc, đắp chăn lên ngủ thì thấy bên cạnh, Jennie đã ngủ bao giờ. "Ma mà còn bày đặt ngủ trên giường sao?"

- Chứ không tôi ngủ đất à? Con người suy nghĩ lạc hậu vậy?

Jennie như đọc được suy nghĩ của Jisoo liền trừng mắt nhìn.

- À ý tôi không phải vậy. Đêm đừng có đè tôi nhé? Nay tôi mệt lắm.

- Ai rảnh đè cô?

Miệng nói vậy nhưng nguyên đêm đó, Jisoo bị Jennie đè cho mê man, toát mồ hôi hột mà không thể cử động. Sáng hôm sau cũng là lúc mắt Jisoo quầng như gấu trúc dọa Jennie hét toáng sợ hãi chạy xuyên qua phòng. Thật hết nói nổi. Jisoo chỉ còn cách nguyện cầu cho nàng ta sớm đi đầu thai để cô yên ổn sống những ngày còn lại.

[ Ma yang hồ nửa mùa😐. Ngày mới vui vẻ nha quý vị]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top