_Wooin_
Thời thanh xuân, tuổi trẻ tràn trề năng lượng. Cái thời điểm mà con người ta ngây ngô, ngốc nghếch đùa nghịch dưới cơn mưa phùn.
Thời điểm mà những cậu chàng, cô nàng sẵn lòng xách giày lên và nhảy vào bên trong những vũng bùn lầy lội, vũng nước dưới đường chỉ để thoả mãn sự hứng thú, tò mò của mình.
Vào lúc ấy, cũng có một chàng trai, một Yoo Wooin nghịch ngợm, quậy phá chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ quá mười phút. Luôn bày trò chọc hết người này đến kẻ nọ, khiến mọi người ngày ngày đều phải réo tên y.
Nhưng con người cứ ngỡ trẻ con này, cứ ngỡ sẽ mãi chẳng trưởng thành nổi. Thì mỗi buổi sáng lại luôn thấy bóng anh ta xuất hiện trước cửa lớp học 2-B, lớp của em.
Yoo Wooin bước vào lớp, bỏ qua tất cả ánh nhìn của những nam thanh nữ tú trong căn phòng, ánh mắt chỉ mãi hướng về một phía. Nơi cuối lớp, cạnh cánh cửa sổ mở toang, tấm rèm lớp bay phấp phới trong gió, thi thoảng lại chạm nhẹ lên mái tóc đen, dài của người anh thương.
Cho đến tận khi Wooin đã đứng cạnh, người con gái nọ vẫn chẳng có dấu hiệu nhận ra mà vẫn ngoan ngoãn say giấc nồng.
Anh chỉ nhẹ nhàng đặt cái bánh ngọt lên bàn, cùng với một lon sữa gạo. Không may, âm thanh lạch cạch đã đánh thức cô nàng đang mơ ngủ, gương mặt hơi bơ phờ cùng cái má đỏ ửng do áp sát mặt bàn đang hướng về phía anh.
Wooin đảo mắt, lảng tránh mà lên tiếng:
"Chậc, con gái con đứa có biết hình tượng là gì không hả. Còn không mau lau nước miếng dính trên mặt đi kìa"
Em gật gù, chậm rãi lấy tay quẹt đi vệt nước dính trên khoé miệng. Song lại thấy bánh và nước liền mỉm cười vui vẻ, hỏi anh:
"Anh Wooin, bánh và nước của anh ạ?"
Wooin khẽ gật đầu, nhưng miệng vẫn gay gắt: "Đồ thừa thôi, khi nãy mua dư nhưng thằng Joker nó ăn sáng rồi. Cho mày đó"
Dù từ "đồ thừa" mang vẻ nặng nề lọt vào tai nhưng lại không khiến em vơi đi chút vui vẻ nào trên khuôn mặt trắng mịn. Thoáng chốc đã cười tươi đến lộ ra cái lúm đồng tiền.
"Em cảm ơn, anh Wooin. Lần sau em sẽ cho anh kẹo bạc hà em thích nhé"
_____________________________
Lại lần nữa, cũng không phải lần đầu tiên trong đời Yoo Wooin làm những việc vượt quá suy nghĩ và giới hạn của mình.
Mỗi khi tan trường, anh luôn cùng bọn Joker, Hyuk và Vinny đi tập xe, hoặc cùng Joker đến lồng đấu ngầm kiếm chát thêm ít tiền. Hay là đôi khi sẽ tấp ngang nhà Hyuk ăn tạm nải chuối dằn bụng, lấy sức cho bữa tập tiếp theo.
Nhưng chưa bao giờ Wooin có suy nghĩ sẽ ngồi chờ một cô gái đến nửa tiếng đồng hồ chỉ vì cuộc hẹn đi dạo sau giờ tan học. Anh chưa một lần nghĩ sẽ hạ thấp tiêu chuẩn bản thân để đi bên cạnh một cô nhóc mét sáu tư, học giỏi nhưng lại vô cùng ngốc nghếch.
Không ngờ có một ngày anh lại phải lúng túng trước một cô nhóc ngây thơ thậm chí chẳng biết anh đã đỏ mặt ngượng ngùng đến thế nào.
Vốn dĩ anh cứ nghĩ mình sẽ phải có một cô ghệ sexy, ba vòng bốc lửa bên trong quán bar. Lại chẳng hay va vào một cục bột ngoan hiền, đáng yêu và xinh xắn như nàng thơ.
Nghe có vẻ chẳng hợp với anh chút nào.
"Yoo Wooin ! Anh nghe em nói không? Lần thứ sáu rồi, Wooin aa"
Anh giật mình, kết thúc dòng suy nghĩ miên man. Lại nhìn sang cô nàng bên cạnh, một tay chống hông một tay níu áo anh. Hai má vì giận mà đỏ hồng, phồng lên hai cục rất đáng yêu.
"Xin lỗi, mãi nghĩ chút chuyện."
Em nheo mày, nghi ngờ lời anh nói. Chậm rãi tiến một bước, áp sát mặt vào anh.
"Chắc không? Hay anh lại đang nghĩ về chị sexy nào đó rồi !? Em đi guốc trong bụng anh rồi, Yoo Wooin à"
Anh chột dạ, đảo mắt rồi đưa tay cầm lấy cái balo em đang đeo một bên vai, nhanh chóng đi trước.
"Im đi, sai rồi."
"Hả, sao lại sai được. Anh trả cặp cho em i, em có thể xách được mà !"
Anh đeo lên vai, lách người né bé con đang giãy dụa cố lấy lại balo. Rồi lườm em nói:
"Ai chả biết em làm được, nhưng để tôi cầm. Cấm cãi nghe chưa?"
Em khúc khích, đi lon ton bên cạnh Wooin. Từ lâu rồi, em đã không còn cảm thấy những lời nói mà anh phát ra trở thành một gánh nặng tâm lý của mình nữa.
Vì em hiểu, Wooin thực ra là một kẻ miệng lưỡi chua ngoa, tuy thế lại vô cùng yêu thương em.
Chưa một lần làm em khóc, mỗi khi em quay đầu liền nhận ra có một ánh mắt luôn đặt lên người em. Dù biết mình ngốc, nhưng lại không thể không nhận ra tình cảm mà người con trai này dành cho mình lớn đến nhường nào. Trái ngược hoàn toàn với cách anh ấy đối xử với thế giới ngoài kia.
Yoo Wooin..
"Em có phải là ngoại lệ của anh không?"
Wooin vừa bước, vừa nhìn cô nhóc đang lẻo đẻo bên cạnh mình. Cái cô bé vừa tò mò hỏi anh, xong lại lập tức nhìn ngắm những đám mây đặc sắc dưới ánh hoàng hôn mà bỏ quên mất cái kẻ vẫn đang chìm đắm trong câu hỏi ngọt ngào của mình.
Anh thì thầm, thật khẽ chỉ đủ cho một mình Wooin và trái tim nhỏ bé của anh lắng nghe mà thôi.
"Ừm, là ngoại lệ. Em là ngoại lệ duy nhất của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top