_SangHo_

Tiếng la hét vang vọng khắp căn nhà, âm thanh thánh thót, lảnh lót như những chú quạ đen đáng yêu.

"Đệt ! Cô chủ nhỏ khóc nửa tiếng rồi, ông chủ đâu !?"

Một tên vest đen, đầu đinh lên tiếng hỏi những gã khác vẫn đang bịt tai, ôm đầu trong tuyệt vọng.

"Không biết, Boss đâu, cứu em với !"

Cạch.

Tiếng cánh cửa bật mở, như đem tất thảy những hy vọng, mong chờ của họ thổi bùng lên. Cuối cùng thì, sếp cũng đến !

"Chậc, em ấy khóc bao lâu rồi?"

Gã dập điếu thuốc, gương mặt đen kịt nhìn những tên đàn em vô dụng của mình. Cảm giác mệt nhọc, bức bối len lỏi trong người gã. Sangho vừa kết thúc cuộc họp trong sự gấp rút, sau đó nhanh chóng chạy về nhà ngay sau khi nghe đàn em thông báo em nhỏ của gã đang bị sốt. Thế nhưng em nhỏ lại chẳng chịu đi khám, nhất quyết không hợp tác đi đến bệnh viện mà cứ oang oang khóc đến khàn cổ họng. Bọn đàn em của gã thì hèn, không dám làm đau cô chủ nhỏ nên cứ thế ngồi, nằm la liệt bên ngoài cửa chờ gã về sau bảy bảy bốn mươi chín kế hoạch dỗ ngọt không thành.

Gã cau mày, bước đến mở cánh cửa phòng ngủ của em sau khi bỏ lại lời "Vô dụng" cho mấy tên to xác nhưng lại chẳng thể khiến cho một cô nhóc ngừng khóc.

"Nín chưa?"

Sangho nhìn vào bên trong, khung cảnh hỗn loạn khiến gã vốn đã tức giận lại càng trông khó coi hơn. Em nhỏ đang không ngừng nức nở dù giọng đã khàn đi không ít, em mặc một chiếc váy trắng, dây một bên váy thậm chí rơi xuống đến khuỷu tay. Làn da trắng càng làm bật lên cái má hồng và cái hốc mắt đỏ lựng kia. Tay em nhỏ bấu chặt vào chiếc chăn hình con thỏ trắng, gối, gối ôm đều nằm rải rác trên sàn, bừa bộn.

Gã nhớ mình chỉ vừa rời nhà sáng nay, mọi thứ vẫn tươm tất. Song bây giờ, còn hơn cả bãi chiến trường mà công chúa nhỏ-con gái gã và em-bày ra nữa.

"Hức..bố ơi ! Ưm...sao bây giờ mới tới.."

Em nhỏ thấy gã, lại càng muốn khóc lớn hơn. Hai tay dang ra về phía gã như muốn gã bế mình, môi mím lại khiến hai cái má phồng lên, đỏ lựng mà đáng yêu. Nhưng có lẽ trong trường hợp này, gã lại chẳng thể cưng nựng được rồi.

Gã bước đến, bàn tay to lớn sượt ngang qua tay em, vươn đến bế em nhỏ, ngồi xuống đặt em lên đùi mình. Chậm rãi lau nước mắt cho em, rồi nâng tay em lên đánh nhẹ vào đó.

"Quậy? Vì sao sốt không chịu đi khám, có biết em làm cho mấy tên ngoài kia khổ sở thế nào không?"

Em uất ức, bấu lấy vai áo gã khiến nó nhăn nhúm bên trong lòng bàn tay mình, song úp đầu vào lồng ngực gã mà rên rỉ.

"Hông muốn, hông muốn đi bệnh viện. Bác sĩ tiêm đau nhắm, em hông có muốn mà...bố...bố đánh em.."

Gã thở dài, lại lần nữa vươn tay giữ lấy gáy em nhỏ, kéo em lại đặt lên môi em một nụ hôn lướt. Điều này khiến em nhỏ giật bắn, ngạc nhiên nhìn gã. Sangho nhếch miệng, thoả mãn cúi xuống ngấu nghiến môi em.

"Ưm.." bố..!

Sangho thả em ra, nhìn em chật vật trong lòng gã mà cảm thấy vui vẻ, cảm giác bồn chồn, lo lắng sáng giờ đều tiêu tan gần hết. Sangho nắm lấy eo em, kéo em nhỏ lại gần hơn rồi dụi đầu vào hõm cổ nhỏ nhỏ, trắng trắng lại thơm thơm mà hít hà.

"Nhớ em, đừng làm tôi lo lắng nữa. Em bị bệnh, tôi lo lắm đấy."

Em dụi mắt, tay nhỏ đặt lên phần tóc sau gáy gã, áp má vào tóc, cọ cọ. Em cảm thấy có lỗi, dần dần cũng ngoan ngoãn choàng tay kia lên vai gã, ngồi im.

Vốn dĩ, từ đầu em không định quậy quọ như thế. Chỉ vì đột nhiên sáng ngủ dậy liền mệt nhọc, cơ thể nặng nề, cổ họng nóng rát. Em nhỏ nghiêng người cũng đau, đến cả mặt, da dẻ đều đỏ bừng, nóng nảy. Uất ức, em muốn làm nũng với chồng, nhưng khi quay sang gã lại chẳng có nhà, thậm chí không thể gọi điện được.

Em nhỏ buồn lắm, tủi thân đến mức bật khóc nức nở. Em nhớ chồng, cả con gái cũng đi học mất rồi. Em không có ai bên cạnh, em mệt, em khó chịu không thể tả nổi. Cha mẹ đều đi chơi cả rồi, em chỉ còn một mình mà thôi..

Gã thở dài, vuốt vuốt lưng em một cách nhẹ nhàng và yêu chiều. Sangho hiểu, gã nhìn em nhỏ đang chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình thì vô cùng tự trách. Từ khi yêu gã, em vốn phải chịu đựng biết bao lời chỉ trích, bình luận và phản đối của nhiều người. Nhưng vì yêu thương gã, em nhỏ chấp nhận đối mặt với sự phản đối ấy, thậm chí bởi vì sợ gã cô đơn, không cảm nhận được hơi ấm gia đình nên em nhỏ còn cố gắng sinh cho gã một cô công chúa dù thực ra gã không yêu cầu em phải làm điều ấy.

Sau tất cả, gã yêu em vì em là tia nắng ấm áp soi rọi cho cuộc đời tăm tối của gã. Em là hy vọng, đem đến cho gã thật nhiều ngọt ngào, kỉ niệm.

Gã không có gia đình, từ sau khi sự việc tàn khốc năm đó xảy đến. Gã phải bỏ đam mê, ước mơ để chấp nhận hy sinh đời mình, củng cố đời em gã sau này. Nhưng những đứa em cùng huyết thống ngốc nghếch đó chưa từng nhìn thấy hết cực khổ của gã, luôn đem lại rắc rối, buồn bã và lạnh lẽo..

Nhưng may thay, vết nứt trên bức tranh gia đình ấy lại vô tình được hàn gắn lại. Người sẵn sàng lấp đầy những vị trí thiếu sót, giải quyết hiểu lầm và xây dựng lại một mái ấm gia đình đúng nghĩa chính là em.

Gã yêu em.

Vì em là em, là công chúa, cục cưng, là nữ hoàng của gã.

"Được rồi, bố thương, vậy hôn bù nhé. Xong rồi uống thuốc, thuốc đắng có kẹo, kẹo cho em ngoan"

Em nhỏ ưa ngọt, ngoan ngoãn gật đầu choàng vai gã mà tựa vào. Cứ thế thiếp đi trong cơn mệt mỏi và nhẹ nhõm.

Gã cứ hệt như liều thuốc an thần, thiếu gã em nhỏ sẽ cứ nóng nảy lên, khóc la và giận dỗi. Nhưng ngay khi gã về, mọi chuyện lập tức đâu vào đó. Đây cũng chính là khía cạnh tuyệt vời và đỉnh cao nhất của gã trong lòng đàn em.

Có một đại ca vừa tài giỏi, vừa ưu tú, đẹp trai lại yêu thương gia đình, biết chăm sóc con cái, dỗ trẻ nhỏ và trẻ có tâm hồn nhỏ xí.

Ừm, thật là ngầu !

Đại ca, tuyệt quá đi à !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top