Hướng dương (2)
“Hay cậu làm chàng thơ của tôi đi”
“Tiền công bao nhiêu?”
“Một nụ hôn.” anh nháy mắt, “Nếu em muốn.”
Cậu nhoài người tới, và hôn anh. Môi cậu thật mềm, ngực anh thật đẹp.
Một nụ hôn, hai nụ hôn và nhiều nụ hôn hơn thế nữa. Họ nghiện hôn. Môi cậu mềm, còn anh là một kẻ hôn giỏi. Họ quấn lấy nhau, chẳng rời nửa bước.
Họ không còn đến con phố cũ tìm cảm hứng. Thay vào đó, họ dành thời gian cho nhau, trên giường. Chỉ cần cậu bên cây đàn guitar, anh tin rằng mình có thể xuất bản hàng chục tập thơ.
Một gánh nặng bắt đầu đè lên đôi vai của cả hai khi thành phố ngày càng trở nên đắt đỏ. Họ ít đến sạp báo hay phòng trà vì đã dành trọn thời gian và cơ thể cho nhau. Họ là những nạn nhân đầu tiên của làn sóng thất nghiệp. Túng quẫn bất ngờ kéo đến.
Những bộ quần áo mới là thứ xa xỉ họ chẳng thèm đếm xỉa. Song và Duẫn chẳng mặc gì khi ở nhà cả. Dần dần họ cũng quên những bữa ăn, quên luôn cả vị giác. Thay vào đó, họ tìm đến môi của nhau. Chí ít họ vẫn còn chỗ ở vì chủ nhà chấp nhận khoản nợ của những chàng sinh viên nghèo.
Kì lạ là, những đóa hướng dương ngày một rực rỡ. Ngày nào mặt trời còn đỏ rực, ngày đó chúng vẫn vươn lên.
“Nàng là nhành hoa cẩm chướng
Chàng lại là đóa hướng dương”
Cho tới một ngày nọ, khi cả hai đang trên giường bận rộn với những suy nghĩ riêng, Song ngẫu hứng xuất khẩu một vần thơ mới. Anh nhanh chóng chép lại và đưa cậu đọc. Đây là lần đầu tiên cậu đọc mà không bật cười. Bởi vì đó là câu chuyện tình của anh và cậu. Dù ngôn từ giống như một chuyện tình nam nữ nhưng cậu hiểu rằng đó là mối tình trai. Lần đầu tiên cậu hài lòng với những vần thơ ấy. Nguồn cảm hứng chính là cậu. Anh trao cậu cả ngàn nụ hôn.
Một đêm mùa thu tĩnh lặng, khi anh đang say ngủ, cậu bật dậy như một bóng ma tìm kiếm cây guitar yêu dấu. Cậu nhẩm lại bài thơ của anh, căn phòng vang lên những nốt nhạc. Cậu chuyển thể thành bài hát.
Tên của nó là “Hướng dương”.
Họ thỏa mãn với tác phẩm nghệ thuật của cả hai.
Thế giới ngoài kia thì không.
Một kẻ lâu ngày không bước chân ra khỏi giường như anh đã chật vật nửa tháng đi tới đi lui các nhà xuất bản để gửi tác phẩm. Người trẻ thường rất thiếu kiên nhẫn nhưng Song thì không. Anh lục tìm tất cả những nhà xuất bản trong thành phố để gửi đi. Hơn một nửa nhà xuất bản đã từ chối anh, có nơi còn từ chối đến vài lần. Họ chỉ đơn giản là không thích nó.
Duẫn chăm chỉ xuất hiện tại các phòng trà để cất lên lời ca mới. Lâu lắm rồi cậu không biểu diễn. Mọi người quên cậu, khỉ gió cái bài hát mới của cậu.
Họ trở về nhà, tìm đến nhau, hôn nhau và quấn lấy nhau.
Thành phố này cay nghiệt thật đấy nhưng từ bỏ hy vọng không nằm trong từ điển của họ. Duẫn vẫn muốn đem sáng tác ấy đến phòng trà. Cậu muốn đánh cược vận may.
“Đừng đi.” Anh ôm eo cậu, thủ thỉ.
Cậu buông anh.
Buổi tối hôm đó giống như một kỳ tích. Họ bỗng yêu giọng ca của cậu, bài hát của cậu. Cát-xê cậu nhận được cao nhất từ trước tới giờ. Họ yêu cầu cậu hát đi hát lại bài ca ấy đến khản cả giọng. Đây được gọi là may mắn hay sao?
Ngày hôm sau, anh nhận được một lá thư. Cậu tò mò muốn đọc nhưng anh còn đang giận dỗi, bỏ cậu đi biền biệt cả một ngày. Là người yêu cũ chăng? Cậu đá xéo chậu hoa hướng dương, thấp thỏm cả ngày trong phòng.
Anh về lúc tối muộn, vừa về đã lao vào cậu và hôn ngấu nghiến. Cái quái gì đang xảy ra vậy, cậu cằn nhằn nhưng gương mặt đã dãn ra hẳn. Anh cười nham nhở bảo rằng tập thơ của anh đã được xuất bản rồi. Họ ăn mừng bằng những nụ hôn.
“Tôi yêu em”
Thành công từ tập thơ của anh và bài hát của cậu khó mà tin nổi.
Nếu không lấy tên “Hướng dương” có lẽ chẳng cái tên nào phù hợp hơn cả. Không đơn thuần chỉ vì anh thích hoa hướng dương hay vì lý do cá nhân nào khác mà bởi vì cuộc đời họ đúng nghĩa “đón ánh mặt trời” khi va vào nhau. Họ mang đến cho nhau sự thăng hoa cảm xúc – điều mà mọi nghệ sĩ ao ước. Họ dành cho nhau tình yêu mãnh liệt chẳng bao giờ họ nghĩ tới. Những cô gái chàng trai say mê điệu nhạc, vần thơ của họ, tôn thờ rằng đó là chân lý của tình yêu.
Trước công chúng, họ xuất hiện với tư cách một đôi bạn tri kỷ. Trên giường, họ là cặp tình nhân mặn nồng. Họ nói, họ cười với nhau bằng ánh mắt của kẻ si tình.
Chẳng còn lo đến sự túng quẫn, họ chỉ cần ở nhà nhận lấy tiền bản quyền vô kể. Họ cũng chẳng chuyển trọ mới vì nơi đó quá nhiều kỷ niệm. Họ vẫn yêu nhau. Cuộc đời họ có lẽ không còn gì vướng bận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top