Hướng dương (1)
Cậu là nhạc sĩ, anh một nhà thơ.
Anh và cậu, cả hai đều vô danh.
Giữa lòng thành phố, họ là hai kẻ lang thang đơn độc, không có nơi nương tựa, không biết nương tựa vào ai. Cho đến khi chẳng còn gì để mất, họ va vào nhau.
Đó có thể là một ngày nắng, cũng có thể là một ngày mưa, anh đi tìm lại những vần thơ đã mất, cậu mải kiếm bản nhạc chẳng vẹn nguyên. Mắt chạm mắt, môi bỗng nở nụ cười. Hai đường thẳng tưởng chừng song song lại vô tình đến cùng một điểm hẹn.
“Tôi là Duẫn”
“Song, chào cậu”
Ngày ấy, cậu 20 còn anh 21. Ở góc phố thưa người, cậu mặc sơ mi trắng chơi một bản guitar tự sáng tác, anh với mái tóc rối ngơ ngẩn chờ nàng thơ. Họ ngày đó còn trẻ lắm, thế nhưng cái khát khao nghệ thuật đã ấp ủ trong lòng từ lâu, chỉ chờ một chất xúc tác là có thể đơm hoa.
Ngày ấy, một thi sĩ nghèo kiết xác như anh đã chẳng đắn đo trút hết hầu bao vào hộp đàn của cậu bởi “khúc tình ca sao mà da diết quá!”
Ngày ấy, cậu vì cảm động mà mở hết lòng mình, hát cho anh nghe trọn vẹn một đời yêu.
“Giọng cậu cảm xúc thật đấy, không làm ca sĩ thì uổng nhỉ?”
Không đâu, chưa đến ngày đó thôi. Vả lại, tôi là nhạc sĩ.
“Anh thì sao?”
“Một gã thi sĩ nghèo”
Nhìn những dòng chữ chằng chịt trong cuốn sổ của anh, cậu thấy nhói ở tim.
“Có lẽ tôi nên trả anh số tiền này”
“Không, tôi ổn. Cứ coi như trả tiền khi xem show của cậu đi”
“Tôi chí ít vẫn còn thứ này, anh thì không”. Cậu chỉ vào cây đàn guitar, để lại tiền, và đi.
Ngày hôm ấy, nếu nắng thì sẽ dịu, nếu mưa trời sẽ quang.
Hữu duyên hay hữu ý, họ bất ngờ gặp nhau vẫn trên con phố cũ, bỗng bật cười rồi chợt hàn huyên.
“Tại sao anh đến đây?”
“Tìm cảm hứng sáng tác. Cậu?”
“Cũng vậy”
“Thì ra chúng ta giống nhau”. Anh hài lòng với kết luận này.
“Haha”
“Trước đây, tôi từng gửi rất nhiều tập thơ tình cho nhà xuất bản. Họ nói rằng chúng thiếu gia vị. Có lẽ là một chút chân thực hơn?”
“Tôi tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc, điều duy nhất nhận được là từ “đại trà””
Họ tiếp tục những lần tình cờ chẳng hẹn mà gặp. Một tuần, một tháng, một quý rồi một năm, anh và cậu quyết định sống cùng nhau. Là anh đề nghị.
“Một nhà thơ và một nhạc sĩ nếu cùng chung sống cảm xúc sẽ thăng hoa hơn.” Thực ra là bởi, họ chẳng thể chi trả cho thành phố này.
Cậu không phản đối.
“Duẫn này, cậu bao nhiêu tuổi?”
“Tôi 20”
“Vậy gọi tôi bằng anh”
Nhưng vốn dĩ là vậy mà.
Cứ thế, họ khởi đầu một cuộc sống mới, bên nhau.
Đó là một phòng trọ chật hẹp, ẩm mốc và vừa khít với cả hai. Chẳng có nhiều đồ đạc, họ theo lối sống tối giản nhất có thể. Dường như cây đàn của cậu có hơi chiếm diện tích.
Ban ngày, anh đến làm việc cho một tờ báo lá cải. Buổi tối, cậu biểu diễn tại các phòng trà. Có những ngày, họ dành trọn thời gian để tập trung sáng tác.
Không khí ban đầu vô cùng ngượng ngập bởi họ đã quá quen với việc sống một mình. Dường như chẳng có ai bận tâm đến sự tồn tại của người kia. Với Song, Duẫn là một cái bóng. Với Duẫn, Song chỉ làm căn phòng chật hơn. Thậm chí cả một ngày, họ chẳng buồn liếc nhau đến một cái.
“Tại sao lại trồng hoa?” Cậu nhăn nhó khi thấy chậu hướng dương anh đem về.
“Đón ánh mặt trời.” Anh lẩm bẩm.
Sự hiện diện của hoa hướng dương, kéo họ lại gần nhau hơn.
Cậu vốn dĩ không thích hoa, bởi thứ màu sắc quá rực rỡ của chúng khiến cậu cảm thấy bất an. Chúng gây phiền phức và khó chịu. Một người ít nói như cậu bắt đầu phàn nàn về điều đó.
Nhưng hình như đó chẳng phải lý do chính.
“Này, anh có thể đem chậu hoa xấu xí này đi chỗ khác được không?”
“Tôi chẳng thấy có gì bất ổn cả. Và đừng bao giờ nói rằng hoa của tôi “xấu xí””
“Nếu anh không bỏ đi, tự tay tôi sẽ làm thế đấy”
“Từ bao giờ cậu trở nên trả treo như vậy hả?”
Cuộc nói chuyện xung quanh chậu hoa của anh dường như chẳng bao giờ có hồi kết cả. Giống như một vòng lặp cuộc sống, vài ba ngày câu chuyện ấy lại tiếp diễn khiến phòng trọ vốn dĩ tĩnh lặng trở nên ồn ào hơn. Thường, Duẫn sẽ là người bỏ đi cùng cây đàn của cậu ấy, và trở về nhà khi anh đi.
“Rốt cuộc thì cậu có vấn đề gì với chậu hoa của tôi vậy?”
Thực ra vấn đề không nằm ở hoa hướng dương, mà là vấn đề của cậu, cảm xúc của cậu. Hình như cậu ghen, với một loài hoa vô tri vô giác. Thật ngớ ngẩn.
Anh trông thật ngốc nghếch mỗi lần chăm sóc cho chậu hoa của anh, càng ngốc nghếch khi đi đi lại lại trong phòng để tìm cảm hứng. Thơ của anh cũng ngớ ngẩn, toàn những chuyện tình nhảm nhí và khờ dại. Mỗi lần đọc lên, cậu đều bật cười, anh cũng cười, một nụ cười thật đểu mà cũng thật đẹp. Cậu nhận ra mình yêu nó. Dù cậu cố tỏ ra thờ ơ nhưng ánh mắt của cậu lúc nào dừng lại ở nơi anh.
Cậu có thói quen không mặc đồ khi ở nhà, chỉ độc trên người chiếc quần lót. Hồi mới đầu có ngại nhưng anh bảo chẳng sao cả. Những ngày nóng bức, anh cũng cởi trần. Ngực anh thật đẹp, đẹp đến mức cậu chỉ muốn chạm vào.
Cậu nghĩ rằng anh ngốc, gương mặt anh, điệu bộ của anh, từ ngữ của anh đều rất ngốc. Ngốc đến mức chẳng biết rằng cậu yêu anh.
Thế nhưng cậu cũng đâu biết rằng anh thích nhìn ngắm cậu, đặc biệt là khi cậu làm việc. Anh có thể nhìn mãi khuôn mặt nhăn nhó của cậu khi một nốt nhạc vô cớ đi lạc hay đôi môi cậu lúc nào cũng bặm lại suy nghĩ. Tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều giống như một kiệt tác từ bộ ngực trần gầy gò, từ mái tóc bù xù hay những ngón tay lướt trên dây đàn. Anh luôn sẵn lòng chiêm ngưỡng kiệt tác ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top