hate.everything
Hôm nay là kỷ niệm 4 năm yêu nhau của hắn và em.
Vẫn là một ngày mưa tháng 7.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi mà em tặng, tóc đã nhuộm tối màu, trên tay cầm một bó hoa hướng dương. Dành cho em. Vì em luôn rực rỡ như mặt trời nhỏ vậy, Kang Seungyoon.
Dự định của ngày hôm nay là hẹn em đến Osechill, dẫn em đi ăn thịt nướng, cùng xem một bộ phim tình cảm với em và sau đó là làm những điều em muốn. 4 năm không quá dài, nhưng em đã cùng hắn trải qua mọi vui buồn rồi. Vì thế em xứng đáng với món quà bất ngờ nữa, một bài hát của riêng em.
Thời tiết hôm nay thật phiền phức nhưng hắn đã quen với điều đó từ ngày yêu em. Họ luôn có kỷ niệm vào những ngày mưa dù em ghét mưa lắm. Đặc biệt là những bộ phim có cảnh hôn dưới mưa, em chẳng thấy nó lãng mạn tí nào cả. Thay vào đó, em thích đi dạo vào những ngày nắng ấm, em thích chụp hắn tươi cười dưới ánh mặt trời. Em thích tắm mình trong bầu trời đầy sao và nghêu ngao hát khúc tình ca. Nhìn thấy em, đối với hắn, là nhìn thấy nắng sau những ngày mưa.
Hắn chờ em ở Osechill, nhâm nhi ly Espresso đắng ngắt và hình dung ra khuôn mặt em. Chắc chắn Seungyoon của hắn sẽ mặc bộ đồ đẹp đẽ nhất mà em có, đội chiếc mũ lưỡi trai màu lam em thích, cười thật tươi và vẫy bàn tay thanh mảnh của em với hắn. “Mino ya!” Bao giờ em cũng gọi hắn một cách phấn khích như thế. Họ chẳng ngại ngần ôm nhau nơi công cộng, bất chấp mọi ánh mắt ngoài kia. Tay hắn đan lấy tay em, những ngón tay thon dài mà thô ráp, lúc nào cũng đỏ ửng lên khi hắn chạm vào. Hắn trân quý bàn tay ấy, lúc nào cũng muốn đặt môi lên để cảm nhận những đau thương của cuộc đời em. Thay vì để em kiễng lên hôn hắn, hắn sẵn lòng cúi xuống chạm môi em. Một viễn cảnh thật đẹp khi có em.
Mưa vừa chợt tạnh nhưng em vẫn chưa đến. Hắn nhìn đồng hồ, giật mình nhận ra mình đã đợi em 3 tiếng. Có chuyện gì vậy nhỉ? Em luôn đúng giờ dù đôi khi có trễ hẹn bởi một lý do nào đó. Nguyên tắc của cả hai là sự kiên nhẫn, chưa một lần nào hắn nhấc máy gọi em cả. Nhưng lúc nào em cũng xuất hiện thật xinh đẹp, bằng mọi giá em đều xuất hiện. Lý do của em luôn được chấp nhận, những câu chuyện về gia đình. Hắn luôn không hiểu tại sao em không đến sống cùng hắn luôn. Hắn không đủ tốt với em?
Đôi khi hắn cũng dành thời gian để suy nghĩ về điều ấy, hắn tệ với em thật. Em quan tâm hắn như thế, em quý giá như thế nhưng hắn lại là một kẻ thờ ơ. Hắn là kẻ có nhiều mối quan hệ nhưng em lại chỉ có duy nhất mình hắn. Hắn có nhiều lựa chọn, còn em thì không. Hắn thường xuyên bỏ rơi em vì những bản hợp đồng tẻ nhạt. Người chờ đợi trong mỗi cuộc hẹn hầu như là em, em có thể đợi hắn 2 tiếng rưỡi đồng hồ mà không một lời cằn nhằn. Seungyoon luôn bảo rằng vì đó là hắn nên đợi chờ là một niềm vui với em. Lần cư xử tệ mà nhất hắn không muốn nhắc lại là khi bỏ rơi em trong ngày sinh nhật 22 tuổi vì tình bạn 12 năm của hắn. Hắn đã không suy nghĩ mà nói với em rằng tình bạn trên 10 năm là thứ quý giá không thể bỏ được, xin lỗi em, tôi sẽ bù đắp cho em. Nhưng sau đó, chẳng có sau đó nữa. Không một lần nào câu chuyện bù đắp ấy được nhắc lại. Dù hắn có bội bạc ra sao, em cũng chỉ cười xòa và cho qua. Thực sự, hắn rất tệ, hắn biết. Có phải vì hắn yêu thương em không đủ hay không?
“Tôi hứa sẽ chăm sóc em”. Đây là câu lãng mạn duy nhất mà hắn từng nói.
Mino, hắn biết mình yêu em, hắn biết mình không thể sống thiếu em, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự thể hiện điều đó. Là em luôn chịu tổn thương vì hắn.
Em không đến vào ngày kỉ niệm 4 năm, phải chăng là sự trừng phạt từ em?
Nếu là một sự trừng phạt, hắn sẵn lòng nhận lấy.
Nếu là một thử thách của em, hắn chấp nhận thử thách.
Nếu em không đến, hắn sẽ đi tìm em.
Thêm một ly Espresso, đắng ngắt. Liệu có đắng như những thương tổn em phải chịu đựng hay không, Seungyoon?
Hắn nhớ rằng bố mẹ em ly hôn, họ luôn cố gắng lôi kéo em về phía họ bằng mọi cách. “Nhưng chuyện này thật khó”, em nói vậy. Em chẳng thể đổ lỗi cho ai trong cuộc hôn nhân này, em cũng chẳng thể rời bỏ ai. Tự em luôn dằn vặt về chuyện đó, em nhìn họ cãi nhau vì em.
“Lẽ ra em phải là người hàn gắn bố mẹ”
“Đâu phải lỗi tại em, Seungyoon”
“Em là một đứa trẻ thật tệ đúng không? Họ không ngừng cãi nhau vì em. Em có nên chọn đại một bên không? Nhưng… thực sự em không thể”
Rất nhiều lần em tự độc thoại như thế, hắn im lặng vì phải công nhận chuyện này thật phiền phức.
Em sống một mình trong ngôi nhà cũ, bố mẹ đều rời đi cả. Cứ định kỳ mỗi tháng, họ cùng nhau đến thăm em, mang cho em thật nhiều đồ ăn, quần áo mới, chăm sóc em hệt như một đứa trẻ. Và sau đó họ cãi nhau, em là người lắng nghe. Chẳng hiểu sao họ thật dễ dàng nói ra những lời cay độc, họ không ngừng mạt sát nhau, nói về mối quan hệ của nhau, lôi em ra như một con rối và câu chuyện chẳng bao giờ có hồi kết. Thật may vì chí ít họ vẫn chưa động tay động chân. Nhưng mà, chỉ lời nói thôi cũng làm tổn thương em rất nhiều. Hắn không bao giờ biết câu chuyện phía sau cả, chỉ có thể ôm em. Cơ thể em run lên trong vòng tay của hắn.
“Về sống với tôi đi. Tôi sẽ chăm sóc cho em.” Đáp lại luôn là cái lắc đầu của em. “Tại sao?”
“Em cô đơn lắm. Nếu cô đơn vì ở một mình vẫn tốt hơn sự cô đơn khi có hai người mà”.Đó là những điều chẳng bao giờ em nói ra và hắn cũng chẳng thể biết.
Hắn nhớ em, tại sao em vẫn chưa xuất hiện?
Lần đầu tiên hắn hoảng loạn vì thiếu hơi em. Hắn thử nhấc điện thoại gọi cho em nhưng thật lạ khi chẳng thể liên lạc được. Em chặn số hắn hay có chuyện gì xảy ra với em? Những bông hướng dương đã rủ xuống khi mặt trời khuất dạng. Hắn chẳng bận tâm nữa. Không có em, mọi thứ đều trở nên vô vị. Ly cà phê nhạt thếch. Kang Seungyoon, nói cho tôi biết em đang ở đâu?
“Em ở đây, Mino”. Ước gì em thủ thỉ vào tai hắn như thế. Ước gì em nói rằng em bị lỡ chuyến xe buýt. Ước gì em nói rằng em chỉ bỗng quên cái hẹn này một lúc thôi. Hắn ước thế, dù lý do em đưa ra có ngớ ngẩn như thế nào, hắn đều chấp thuận hết, chỉ cần em ở đây thôi. Hắn sẽ vén mái tóc em, hôn em, giữ em thật chặt để em đừng đi đâu nữa. Em là của hắn, mãi mãi là của hắn như vậy thôi. Hắn có thể thề rằng sẽ đối xử tốt với em, hắn có thể quỳ gối để xin em tha thứ. Chỉ cần em đừng đi, đừng cắm những gai nhọn ái tình vào sâu trong tim hắn, hắn sẽ vì em làm mọi thứ.
Trời bất chợt đổ mưa, những đám mây âm u một cách kỳ lạ. Hắn quyết định chạy xe trong mưa để đến căn hộ của em, tìm kiếm em, để biết được rằng phải chăng em đang chạy trốn khỏi hắn. Mưa từng giọt không ngừng táp vào mặt nhưng hắn vẫn cố chấp đi tiếp để đến với em. Những cơn đau rát trên mặt chẳng thấm vào đâu so với trái tim hắn. Không biết em đang nơi đâu, không biết tại sao em quên mất ngày kỷ niệm, hắn chẳng biết gì cả. Thế nhưng dù hắn biết rằng mình có thể bị tai nạn nếu duy trì tốc độ này, hắn cũng không thể chậm lại. Mục tiêu của hắn không chỉ là tìm em mà còn phải hiểu em. Tôi đã hứa sẽ chăm sóc em, vậy tại sao em lại rời khỏi vòng tay tôi?
Lần cuối gặp em là bao giờ nhỉ? Hắn bỗng mất trắng đoạn ký ức ấy. Hôm qua, hôm kia, tuần trước hay tháng trước? Trong trí nhớ của hắn chẳng còn một hình dung nào cả. Đèn đỏ kìa, đầu óc hắn choáng váng đến mức không kiểm soát nổi tay lái nữa. Tự dưng cơn đau đầu hành hạ hắn, cơn mưa vẫn xối xả như thế. Không vững tay lái, không còn nhìn thấy đường, tốc độ lại nhanh, hắn đâm vào chiếc xe tải trước mặt mà chẳng hề biết. Chỉ nhớ cảm giác người bật ra khỏi xe, đau ê ẩm. Lần này chết chắc rồi vì hắn cảm nhận thấy dòng chảy ấm nóng ở đầu. Thế nhưng em ở đâu trong lúc hắn cần em nhất?
Đừng rời xa tôi
Vì tôi lỡ yêu người mất rồi
Làm ơn *
…
Hắn tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát của bệnh viện, đầu được băng bó, vẫn còn choáng váng. Kang Seungyoon, em ở đâu? trong thâm tâm hắn gào lên như thế, hình bóng em ngay trước mắt hắn nhưng chỉ là ảo ảnh, hắn tự hành hạ mình khiến cơn đau đầu trở nên tồi tệ hơn. Ắt hẳn bệnh viện phải liên lạc với người thân của hắn rồi chứ, em phải có mặt ở đây rồi chứ. Tại sao chẳng có một ai, tại sao lại bỏ hắn trong căn phòng trống rỗng này? Hắn bỗng ghét mọi thứ, ghét việc không có em, ghét việc trở nên cô độc và nhu nhược đến vậy. Nếu khi ấy hắn chết quách đi rồi, em có xót thương hay không?
Cánh cửa bật mở, người bước vào phòng là cậu bạn thân 12 năm của hắn.
“Tỉnh rồi à, Mino?”
“Seungyoon đâu?” Hắn nhìn cậu ta với ánh mắt ngập tràn hy vọng.
“Cậu còn ngu ngốc như vậy đến bao giờ nữa?”
Hắn không hiểu, cậu ta muốn ngụ ý gì. Điều quan trọng bây giờ là hắn phải gặp được em, nếu không hắn cũng sẽ tự hành hạ bản thân đến chết.
“Có năm nào cậu không tìm đến chỗ chết vào ngày này không, Mino?”
Thật nực cười, hắn chẳng hiểu cái quái gì cả.
“Để tôi nói lại cho cậu một lần nữa và cũng là lần cuối cùng. KANG SEUNGYOON CHẾT RỒI. Tại sao cậu không chấp nhận sự thật này lấy một lần?”
Cậu ta trông có vẻ tức giận, nhưng hắn mới là người phải tức giận chứ. Hắn là bệnh nhân, cậu ta lại còn nói giọng quát tháo với hắn, lại còn bảo rằng em chết rồi ư? Cậu ta bị điên hay sao, muốn trêu ngươi hắn tức chết hay sao? Hắn ôm đầu, một mực không tin những lời dối trá ấy. Đến người bạn thân 12 năm cũng nực cười như vậy sao? Lời nói ác độc về em như thế sao có thể nói ra được. Thiếu điều hắn lao vào đánh cho cậu ta không còn nói được nữa luôn. Đôi mắt hắn nhìn cậu ta đầy hằn học, vậy mà chẳng nói chẳng rằng, cậu ta đập một tập hồ sơ vào mặt hắn. Tên của em, là bệnh án.
Họ tên: Kang Seung Yoon
Bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị bệnh bạch cầu…
Tay hắn run lẩy bẩy, đây có phải sự thật không? Tại sao hắn chưa hề biết chuyện này?
Không, hắn có biết, hắn chỉ là không muốn tin. Nhớ ra rồi.
Kỷ niệm 4 năm yêu nhau, em nói lời chia tay, chẳng vì lý do gì cả, em chỉ không muốn tiếp tục, bảo hắn phải sống tốt, tìm được người yêu hắn hơn em. Hắn cũng cứ thế mà buông tay. Ngày đầu nhẹ bẫng rồi cả một năm trời chìm vào đau thương, tìm đến rượu, tìm đến tốc độ. Hắn viết “Hate everything” vì khi em bỏ đi, cuộc sống đâu còn gì ý nghĩa nữa. Một năm không gặp em và sống trong đau khổ, đùng cái nghe tin em mất, hắn như sét đánh ngang tai. Máu trắng ư? 4 năm yêu nhau mà hắn không hề biết. Thì ra em không muốn sống cùng hắn vì không muốn bị phát hiện, thì ra bố mẹ thường xuyên thăm em là vì lo cho sức khỏe của em, thì ra em tha thứ cho mọi lỗi lầm của hắn là vì em chẳng sống được lâu nữa, thì ra em luôn một mình chịu đựng đau khổ, thì ra em ngày càng xanh xao, thì ra em chỉ có hắn vì chẳng có cơ hội kết thêm bạn nữa, thì ra hắn tệ bạc đến vậy. Phải rồi, em buông tay cũng vì nghĩ cho hắn, để hắn có thời gian quên em. Nhưng em có biết kế hoạch của em không hề hoàn hảo không? Bởi vì hắn yêu em nhiều hơn em tưởng. Hắn yêu em đến nỗi khi chia tay hắn ngập tràn đau thương và chán ghét cuộc đời. Hắn yêu em đến nỗi khi em ra đi hắn cũng chỉ muốn bỏ quách cuộc đời để đến bên em. Hắn tham gia mọi cuộc đua tốc độ để đùa cợt sinh mệnh với tử thần và gặp nạn đến độ hắn chấn thương não và mất ký ức chọn lọc. Ừ hắn khôn lắm, hắn quên rằng em chia tay hắn, hắn quên rằng em đã đi xa, hắn chỉ nhớ rằng đã yêu em 4 năm, chẳng ai cản nổi sự điên rồ của hắn cả. Để cứ như thế mỗi năm, hắn lại điên cuồng tìm em trong cơn mưa vào ngày kỉ niệm, lại gặp tai nạn, tỉnh ngộ, nhớ lại và khóc trong đau đớn.
Bây giờ cũng vậy, người bạn thân 12 năm vẫn tiếp tục nhìn hắn khóc.
(* ): lời bài hát “Làm ơn” – Trần Trung Đức (bài này rất thích hợp khi nghe vào buổi đêm, một mình)
Mình bắt đầu có ý tưởng viết oneshot này khi nghe bản Eng của “Hate everything” khá lâu nhưng mãi mới hoàn xong. Thật ra viết SE mình cũng đau lòng lắm nhưng cảm giác nếu viết HE nó sẽ không có độ đọng nên là only sad scene.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top