Có không giữ Mất đừng tìm

Yunrry và Tiêu Chiến quen nhau từ hồi học cấp 3 do một số vấn đề nên anh lại bảo lưu và phải học trễ 1 năm, cho nên việc anh học chung cùng một cô bạn ngồi cạnh bàn, tính tình rất ư là hậu đậu nhưng anh đâu biết cô đã thầm thương anh lâu rồi, hôm nay cô quyết định sẽ nói ra hết tấm lòng mình

Trước đó năm lớp 11,

[YR: Chiến ca..

TC: sao nèk nhỏ, gọi anh có chi hong vậy?

YR: ưm...ừm..Chiến ca, thật ra em..

TC: ừm, em sao, có chuyện gì nói đi chứ?

YR: thật ra em có chuyện muốn nói với anh

TC: ừ, anh cũng vậy, anh cũng có chuyện vui muốn nói với em, vậy em nói trước đi

YR: thôi ca nói trước đi🥰

TC: nhóc con này em nói đi (anh nhẹ nhàng cốc lên đầu nhỏ của nhóc)

Cô nhìn anh sau đó thít thật sâu, chớp chớp mắt vài cái nhìn thẳng vào anh

YR: anh Chiến thật ra em..em thích ...

GN: anh Chiến, em tìm anh cả buổi, anh đi đâu vậy

Geen từ đâu đi vào khoác tay anh, anh nhẹ nhàng nhìn người đó vội trả lời như quên đi người trước mặt

TC: anh vừa đi từ cantin về, em đã ăn gì chưa, kiếm anh có gì không

GN: nhớ nên kiếm không đc sao, A~ mà đây là cô bạn mà anh coi như em gái đây sao

TC: ừm đúng rồi là nhóc ấy

Cô nảy giờ ngây ngấc trước người đang khoác lấy tay anh, hành động ấy, ngữ điệu ấy chẳng lẽ là...

GN: chào em, cj là Geen thân hạnh được biết em, cj nghe anh Chiến kể về em nhiều lắm

YR: à, hả..., em chào cj, anh Chiến đây là...

TC: đây là người yêu của anh chúng anh quen nhau cũng nữa năm rồi, àk em có chuyện gì muốn nói với anh vậy

YR: àk, hong có gì đâu em đi trước, bye anh]

Bắt đầu từ hôm đó cô lúc nào cũng chứng kiến toàn cảnh họ bên nhau thật hạnh phúc còn cô chỉ là chiếc bóng mờ ảo mà lại luôn hướng mắt về một người,

cho đến năm ra trường anh liền tiếp quản cty, vì anh vừa học vừa theo làm việc tại đó nên cũng không xa lạ gì cách làm việc,
Khoảng vài năm sau đó công ty anh gặp phải trục trặc cổ phiếu bị rớt giá, anh đành phải cố gắng mọi nổ lực để vực dậy mọi thứ nhưng kết quả bằng không, tài sản nhà cửa và cả công ty tất cả mọi thứ đều đống băng, anh đành phải xin làm phục vụ tại một quán cafe để kiếm sống trước tình hình hiện tại, bỗng một hôm có cuộc đt gọi đến

TC: alo

GN: là em, Tiêu Chiến mik chia tay đi

TC: em nói gì, em đang nói gì vậy Geen

Geen: em nói...là mik chia tay đi..tôi chán anh lắm r

Tút..tút...tút

Sau cuộc gọi đó TC tức tốc chạy lại nhà thậm chí tìm khắp nơi những chỗ GN từng đi qua nhưng mọi thứ đều chỉ bằng 0

Anh chán nản đi vào một quán rượu gần đó cũng như người ta thường nói mượn rượu giải sầu

—Tại một nơi khác—

Mẹ YN: Yunrry àk con đã 23t rồi đâu còn nhỏ nữa mau tính chuyện lập gia đình đi

YR: thôi mà mẹ con hiện tại đang tập trung vào sự nghiệp trước

Thấy 2 mẹ con ngày càng trở nên căng thẳng ông lên tiếng

Ba YN: ừ mà việc con nhờ ba, ba đã làm xong rồi, quả đúng như con nói

YN: là thật vậy luôn sao

Ba YN: um, chúng chắc đã có âm mưu từ trước nên việc phá được mạng lưới của bên XZ không dễ dàng gì thể đánh bại được tập đoàn mạnh nhất nhì ở giới kinh doanh ngày một hai được, ba có gửi qua con rồi đó

YN: vâng, cảm ơn ba

Mẹ YN: lại vì cậu ta, cậu ấy cx đâu có thương con đâu

Ba YN: đừng ép con quá hãy để cho nó tự quyết đi

Mẹ YN: nhưng mà... ( lời chưa nó ra lại có một cậu nói kiến bà mủi lòng)

YN; đc r sau 25t.... nếu không lấy được người con thương, thì con sẽ lấy người mà ba và mẹ chọn

Mẹ YN: Rry àk mẹ ko muốn ép con, nhưng mà..

YN: con hiểu mà

Cô cứ thế bước lên phòng, 2 người phía dưới chỉ biết nhìn theo mà thở dài

Vừa lên phòng cô lập tức ngồi vào bàn làm việc, cấm đầu vào láp táp, khuôn mặt đơ ra với mọi thứ trước mắt

"Tại s lại là cj ta"

*reng

YN: alo,
Pv: cho hỏi có phải là Yunrry hk ạ
YN: phải là tôi
Pv: à bạn cô đang hiện đang nhậu say ở quán Xx
YN: đc tôi sẽ tới ngay, nhờ anh trông anh ấy hộ tôi
Pv: được

Cô nhanh chống tính tiền rồi dìu anh đi

TC: tại sao, em lại đối sử với tôi như vậy, TẠI SAO

Những câu nói câu từ về cô ta, cô đều nghe đều xót cho bản thân chính mình

"Tại sao người anh yêu lại không phải là em"

Trong thgian đó cô hay thường xuyên chăm sóc anh, có khi ở tại sofa nhà anh, anh luôn nhốt mình trong căn phòng tối, có khi nói mãi anh mới chịu đi ra, anh đã gầy hôm nay còn gầy thêm
YR muốn anh có thgian bình ổn lại tâm tình cũng không làm phiền gì anh, trong thgian đó cô lại luôn thu thập thông tin, sau đó lại một lần nữa giúp anh vực dậy XZ, với tư cách là Bạn Bè

Anh cuối cùng đã suy nghĩ thông suốt cứ thế đi xuống dưới nhà, vừa đi xuống lại gặp thân ảnh của người con gái quen thuộc ấy

YR: A anh Chiến, anh muốn mua gì sao, để em mua giúp anh

TC: hong cần đâu, anh phải đi làm

YR: anh Chiến anh lại đây xem, XZ đã tìm ra được người làm lộ các tư liệu của cty anh r

Tiêu Chiến vẻ mặt hoảng hốt chạy lại

TC: đâu anh xem, sao...sao có thể là Geen chứ, s em lại có được nó

YR: anh quên hôm ấy cô ấy đã đến cty anh sao, tuy camera của phòng anh hư, nhưng ko phải tất cả đều bị hỏng, cả tập đoàn con anh thâu mua đối diện đã vô tình quay trúng cô ta, và bên E của cô ta chắc đã có âm mưu từ sớm
Em đã chuẩn bị buổi hợp báo chính rồi, anh mau lên thay đồ khác rồi chuẩn bị đi

TC: ừm, cảm ơn em YR

YN: anh mau thay đồ khác đi 😊

Sau buổi họp báo đó, tất cả đều chứng minh là cty anh bị người khác thảm hại và mọi thứ lại quay trở lại như bình thường
Hiện tại anh và cô đang cùng nhau đi dạo phố ngắm hoàng hôn xuống bầu trời chuyển màu đỏ rực trong thật đẹp mắt

Cô mấp mấy mở lời, muốn thử sức mình thêm một lần nữa, lần này cô không muốn vượt mất đi người mình yêu

YR: anh Chiến...anh còn yêu cô ấy phải không

TC bất ngờ với câu hỏi ấy, sao tự nhiên hôm nay em ấy lại hỏi chuyện này

TC: àk...ừ...mọi chuyện đã qua rồi, với những chuyện cô ta đã làm với anh, thì anh không thể nào tha thứ cho cô ta được

YR: anh Chiến...anh có muốn đi tiếp đoạn đường còn dan dở đó không

TC: s hôm nay em nói gì kì vậy Rry, đi tiếp!...đoạn đường?...

YR: anh có thể cho em một cơ hội được không, em thật sự thích anh, đã lâu lắm rồi

Cô nói xong 2 má lại đỏ lên, e dè mà sánh bước cùng người ấy

TC: YR em...(anh hiện vẫn đang loading về não)

YR: anh..anh đừng suy nghĩ nhiều nữa chúng ta cùng đi thôi

TC vội nhẹ đưa tay, xoa đầu cô, rồi lại nắm cổ tay nhỏ dắt đi bảo

TC: được chúng ta cùng đi thôi, (anh nở nhẹ nụ cười ấy nhìn cô)

YR: TC anh...

TC: không phải em muốn quen anh sao, giờ đổi ý r hở

YR: hong có nha

TC: vậy chúng ta đi chơi, sau đó ik ăn chịu hong nèk

Cứ thế 2 người đi chơi đến tối, vui vui vẻ vẻ bên nhau, nắm tay cùng nhau ngắm cảnh đêm, cùng nhau tay trong tay, mọi thứ bây giờ thật nhẹ nhàng êm dịu trôi qua...cho đến một ngày...

_2năm sau_

YR: vậy anh Chiến anh tính khi nào chúng ta kết hôn, dù sau chúng ta cx quen nhau được 2 năm rồi

TC: YR anh xin lỗi

YR: TC anh s vậy, s lại xin lỗi em, hôm hay anh vẫn chưa sẵn sàng em chờ anh được mà

TC: YR chúng ta chia tay đi

YR: Tiêu Chiến anh nói gì vậy,..Tiêu Chiến

TC: YR chúng ta dừng lại đi

YR: có phải cô ấy trở về phải hk,

TC: anh...em biết...!

YR: em hiểu mà dù cho cô ấy có làm gì với anh đi nữa anh cũng sẽ tha thứ,
chỉ cần vài câu biện minh của cô ấy sẽ làm anh tin, vì cô ấy là Người Anh Yêu
Còn em dù làm nhiều tới đâu, nói có khô cả cổ họng cũng sẽ không bằng một câu của cô ấy, cách anh dần thay đổi từ 1 tháng trước em đã dần nhận ra, đó là lúc thời điểm cô ấy quay trở lại, và cũng là lúc em mất anh, vì em Không Phải Người Anh Yêu

TC: anh xin lỗi, anh biết mọi thứ em làm là vì anh, anh đã cố gắng để có thể yêu em nhưng mà anh...

YR: nhưng mà anh xem em chỉ là người thay thế, hay nói đúng hơn là một đứa em gái mà thôi đúng không anh, trong tình yêu không có sự cố gắng mà chỉ có sự tình nguyện
Tình nguyện yêu anh, tình nguyện yêu một người nhưng mà ngta lại hk yêu mik, em có quá ngốc không

TC: Yunrry anh xin lỗi, mối ân tình này là anh nợ em, xin lỗi em YR

YR: anh đừng xin lỗi em nữa có được không, anh càng xin lỗi em lại càng thấy người tội lỗi chính là bản thân mình

TC: Vương Tiêu Yunrry, là anh nợ em, nếu có cơ hội nhất định em sẽ trả, xin lỗi em

Nói rồi anh quay lưng đi, nhưng lại có một vòng tay giữ chắc anh lại

TC: Yunrry

YR: cho em ôm anh thêm một chút nữa, rồi nữa đời sau em trả sẽ anh lại cho cô ấy
5p' sau
YR: Được rồi, anh đi đi, chúc anh hạnh phúc người em yêu

TC quay lại nhìn người con gái mình từng thương, rồi lại cất bước quay lưng đi,
Hôm nay khung cảnh thật ảm đạm của 2 người, một người mang tội lỗi, một người mang đau thương, 2 con người 2 thế giới, và 2 dòng suy nghĩ khác nhau
———

Cô một mình trở về Vương Tiêu, lặng lẽ lại bàn trước đại sảnh, ngồi đối diện với ông bà nhưng khuôn mặt cô giờ chỉ mang sự lạnh lẽo, đơn côi

YR: ba, mẹ hai người còn nhớ lời hứa con từng nói với 2 người không

Mẹ YR: 2 đứa lại đã sảy ra chuyện gì??

Ba YR: hay nó làm gì con rồi, nó đánh con phải không??

YR: không ba àk, tại con với ảnh chúng con không hợp nhau, với lại người anh ấy thương cũng không phải là con, con sẽ cưới người mà 2 người sẽ chọn

Ba+Mẹ YR: con...

YR: được rồi, con hơi mệt, vậy con lên phòng nha

Mẹ YR: ừ con nghỉ sớm đi

Ba YR: vậy ba sẽ lập tức hẹn người của Vương Gia

Ông bà vui mừng vì cuối cùng cô cũng đã chịu nghe lời ông bà

———

Sáng hôm sau như dự định cô đến chỗ đã được đặc sẵn từ trước, vừa bước vào liền đã có nhân viên thân thiện tiếp đón

PV: chào cô, cho hỏi cô đã có đặt bàn trước chưa ạk

YR: rồi, là bàn của Vương Tiêu gia đã đặc

PV: vâng, mời cô theo tôi

Cứ thế cô lại bàn đã được đặt sẵn từ trước, kêu cho mình một ly capuchino vì cô tới sớm nên cứ ngồi mong lung một số thứ về người ấy...nhớ chăng...tiếc nuối chăng...hay còn yêu thương vấn vương người ấy, cứ lung tung trong mớ hỗn độn, mà người kia đã lại bàn ngồi trước mặt từ lúc nào chẳng thay

"Anh từng hỏi em tại sao lại thích nó, một loại thức uống đắng như vậy
Em lại không một chút chần chừ mà trả lời tuy lúc đầu nó có vị đắng nhưng khi nuốt rồi lại có vị ngọt
Vì lúc ấy...anh biết không...em thấy chính em rất giống loại thức uống đó, lúc đầu là vị đắng sau đó lại là vị ngọt giống như em với anh tại thời điểm đó vậy
Còn bây giờ sao lại toàn đắng với đắng vậy, chắc không phải là hương vị nó mà là do tâm trạng của mỗi người chúng ta..."

NB: chào em Yunrry,..

Nghe tiếng có người gọi tên, cô hoàn hồn với người trước mặt

YR: anh..anh là...

NB: anh là Nhất Bác người đến đây để ra mắt

YR: àk, chào tôi là Yunrry

NB: anh biết em mà, chắc tại em không nhớ ra anh thôi

YR: hả? Anh biết tôi??

VNB nhết môi cười nhẹ với sự ngỡ ngàn của cô gái cậu coi là tâm can bảo bối nay lại quên cậu rồi sao, cũng phải thôi

NB: chắc lúc đó em còn quá nhỏ

YR: vậy em với anh từng quen nhau sau

NB: ừm, lúc anh theo gia đình sang nước ngoài để định cư, theo anh nhớ lúc đó em mới có 2t thôi không nhớ cx thường tình, lúc anh trở về thì em lại có người mik thích, anh không muốn phá hoại tình cảm của người anh thương, nên cũng đi xem mắt rất nhiều người nhưng người đó lại không phải em, nên anh quyết định sẽ từ bỏ, anh cuối cùng cũng chọn cách đặt sự nghiệp lên hàng đầu, cho đến 3 hôm trước khi anh đang trên đường về lại đây để ký kết hợp đồng với bên cty đối tác, thì bên Vương Tiêu gia nhà em lại gọi điện nói muốn tạo cuộc hẹn gặp mặt với bên Vương Gia anh, em có biết lúc đó anh vui như nào không

Cô nghe vậy thoáng chút gật mình, cũng có người yêu mik tận mấy năm qua ư, chau mày khó hiểu, nhìn người trước mặt, ừ thì cũng đẹp trai đó chứ

NB: Em hong nhớ..cx không sao, anh sẽ theo đuổi lại em được chứ

YR: em mà cũng có người để theo đuổi sao, anh nói quá lời rồi (cô nhìn người trước mặt hong hiểu tại bất giác cười tươi như vậy)

NB: có chứ..là anh nèk

Cứ thế 2 người cùng dùng thức uống rồi lại bánh ngọt, một lát sau 2 người lại cùng đi chơi, cậu chìu hết tất cả mọi thứ, dẫn cô đi mọi nơi mà cô muốn đến, cứ như thế mà từ không có thiện cảm, giờ cô lại thành người có tình cảm với cậu, mọi thứ tiến triển đến một ngày cậu cầu hôn cô và được chấp nhận họ quyết định sẽ cưới nhau vào cuối năm
Ngày hôm đó cô khoác cho lên mình một chiếc váy rực rỡ rất xinh, cùng nắm tay với người yêu mình gọi là hiện tại, cả 2 sau đó đều trao nhẫn cho đối phương, cùng tiếng hò reo với tất cả mọi người

- Hôn đi, Hôn đi

Cùng tạo cho bữa tiệc thêm sóng động thì 2 người trao cho đối phương nụ hôn ngọt ngào của chính thứ gọi là tình yêu, sau đó họ lại phải đi lại từ người để mời rượu họ, nhưng vô tình cô lại gặp phải người ấy...

TC: YR chúc mừng em

YR: vâng, cảm ơn anh

TC: hôm nay em thật sự rất xinh đẹp

YR: em cũng chúc anh, sẽ có được hạnh phúc của riêng mình, em kính anh một ly

TC: ừm, cảm ơn em, mời

Họ mời nhau ly rượu mừng nhưng lòng lại mang nặn một nỗi tâm tư khó tả, từ đâu bước đến một chàng trai khôi ngôi, với bộ vest đen khoác trên người, cậu đi lại vòng nhẹ eo cô

NB: Bảo bối, ai vậy

YR: ưm, này đừng kiêu vậy nữa mà, em cũng đâu phải con nít đâu, còn đây là một người bạn của em thôi

NB: được rồi không kêu bảo bối nữa, vậy bối bối nha

YR: ưmmm, này...

NB quay qua niềm nở với TC, nhẹ đưa ly rượu tỏ lời mời

NB: em ấy coi vậy còn trẻ con lắm, tôi kính Tiêu Tổng một ly

TC: được rồi, vậy tôi chúc 2 người trăm năm hạnh phúc

NB: tất nhiên, Tiêu Tổng người dùng gì  cứ việc tự nhiên, tôi và tiểu Yr phải đi tiếp khách rồi

TC: hong cần đâu, tôi bận chút việc xin phép đi trước

NB: vậy tiếc quá, Tiêu tổng đi thông thả

Vương tổng cứ thế dìu người thương lòng mình vào trong, Tiêu Tổng ngoảnh lại thì vẫn cô gái đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, đôi môi đó..nhưng..hôm nay cô lại khoác lên người bộ váy cưới, đứng bên người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho cô, và ngày hôm nay cô chính thức trở thành cô dâu của người khác rồi

[Sau khi anh nghe cô người yêu cũ nói bản thân là đang bị ép buộc, không cách lựa chọn, sau đó là do bệnh nên mới rời xa anh, thì anh đã quyết định chia tay cô, hai người họ sống với nhau được mấy tháng, thì cô lại muốn hại cty anh một lần nữa, nhưng vô tình ả bị anh phát hiện, ả run sợ lập tức xin tha, sau này sẽ không quay lại nữa, anh cứ vậy mà mủi lòng thả đi, dù sao cx là người anh từng yêu, ả và người bồ của ả cao chạy xa bay, trước khi đi ả nói với anh

GN: người muốn hại lấy tài sản của tập đoàn anh là E chứ không phải tôi, tôi chỉ là con nuôi mà thôi, và là kẻ để ông ta lợi dụng việc hôm nay cũng vậy, từ nay tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa anh yên tâm, cảm ơn và xin lỗi thời gian qua]

Từ ngày hôm đó anh mới biết thế nào là chân tình, khi anh muốn tìm và quay lại, tự hứa với bản thân sẽ bù đắp và mang lại hạnh phúc cho cô nhưng niềm tin đó chợt tắc khi anh vô tình lướt thấy trang mạng buổi dính hôn và sẽ kết hôn vào tháng sau, anh như chết lặng, quá trễ rồi...khi anh nhận ra là quá trễ rồi...

Hôm nay cũng con đường này, khung cảnh này, nhưng người con gái ngày xưa đã không còn nữa rồi,

"Đôi khi có những thứ trước mắt hay đang trong vòng tay ta, thì chúng ta nên biết đón nhận và trân trọng chúng
Chứ đừng để đến khi mất rồi mới tìm, lúc đó thì có lẽ đã quá muộn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top