Càng ngày càng yêu anh
31/12/2021
Hôm nay anh phải trực ở bệnh viện nên chúng tôi được đón năm mới cùng nhau
Cái khoảnh khắc pháo hoa được bắn thật đẹp!
Anh bạn nhỏ của tôi thích pháo hoa lắm!
Nên tôi cũng thích luôn, cái gì anh thích tôi đều thích mà!
Lúc anh ngắm pháo hoa hai bàn tay bé xíu cứ vỗ vào nhau suốt, lâu lâu còn nhảy cẫng lên rồi cảm thán khung cảnh ngoài trời .
Tôi vẫn còn nhớ anh ấy có hỏi tôi
"Em thấy pháo hoa thế nào Namjoon? Không phải rất đẹp chứ?"
Tôi cũng chẳng ngần ngại mà trả lời
" Seokjin hyung đẹp hơn"
Cứ như vậy tối hôm ấy anh ngắm pháo hoa, tôi thì ngắm anh.
Được một lúc anh đã ngủ gục bên cạnh giường từ bao giờ, thấy vậy tôi gượng ngồi dậy bế anh lên nằm cạnh , ngắm anh ngủ tôi mới nhận ra dù đã 26 tuổi nhưng anh ngủ trông cứ như một em bé vậy, người thì cuộn thành một hình tròn, đầu lại rúc vào ngực tôi, thấy anh có vẻ lạnh tôi liền ôm anh ngủ.
Có lẽ đêm hôm ấy là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi nhỉ? dù bản thân rất ghét những mùa lạnh nhưng trong cái lạnh âm 10 ° của Seoul hoa lệ hôm ấy, tôi lại nhận được sự ấm áp đặc biệt từ Jin, thực sự chỉ muốn được ôm Jin hyung ngủ mãi thôi, và trong giây phút ấy tôi cũng chỉ muốn người duy nhất được Jin dành cho những cái ôm ấm áp thế này trong suốt quãng đời còn lại chỉ có mình tôi.
13/5/2022
Hôm nay Jin hyung nói cho tôi nghe về kế hoạch viết một cuốn tiểu thuyết nhỏ của anh. Anh nói từ lâu đã muốn trở thành một tiểu thuyết gia nhưng gia đình lại cấm cản, chỉ muốn anh học ngành y rồi làm bác sĩ như bố anh vậy. Vậy nên anh muốn viết một cuốn tiểu thuyết coi như là để thỏa mãn đam mê.
Nhưng lạ thay, anh lại muốn viết tiểu thuyết về tình yêu dù anh còn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Vì bản thân mình cũng chưa yêu ai trong suốt 22 năm nên tôi cũng chẳng cho anh được nhiều lời khuyên, bỗng tôi suy nghì gì đó rồi hỏi anh
"Anh à, em tìm ra 1 cách!"
"Là gì vậy Namjoonie?"
"hai ta hẹn hò đi anh! Ta hãy trở thành người yêu chỉ có như vậy, anh mới biết được tình yêu là gì chứ?"
Lúc đầu anh còn ngập ngừng tính từ chối nhưng lúc sau đột nhiên anh đồng ý khiến tôi như mở cờ trong bụng. Tuy trong lòng biết rõ hoàn toàn chuyện hẹn hò này cũng chỉ là để anh có một cái nhìn rõ hơn về yêu cho cuốn tiểu thuyết nhưng tôi cũng chẳng thể ngừng hy vọng về tương lai của anh và tôi.
Hôm sau tôi xin bác sĩ được ra ngoài một ngày cùng anh. Hôm ấy vui lắm, chúng tôi đi khu vui chơi giải trí rồi lại đi ăn, đi xem phim. Đây có lẽ chính là kỷ niệm vui nhất từ khi tôi được sinh ra và chắc cũng là tới khi tôi mất đi.
Sau hôm ấy chúng tôi thân thiết với nhau hơn, anh nói chuyện và tâm sự với tôi nhiều hơn. Tôi thì vẫn vậy, vẫn luôn dõi theo anh khi anh làm việc, luôn để ý xem hôm nay anh có những thay đổi gì, luôn quan tâm hỏi han chăm sóc anh mỗi khi anh kề bên.
15/7/2022
Hôm nay, Jin đọc cho tôi nghe về cuốn tiểu thuyết của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top