2. Christmas, key and memories
"Anh rảo bước một mình giữa phố lấp lánh ánh đèn
Mọi người xung quanh đều trông rất hạnh phúc... "
Trên con phố quen thuộc, mọi thứ vẫn diễn ra như ngày thường. Những hàng quan tấp nập kẻ ra người vào. Tiếng cười đùa không ngớt, tiếng gọi mời chẳng dừng. Dòng người trên đường vẫn vậy, luôn đông như mọi hôm nhưng thay vào đó, họ cười rất tươi nhỉ?
À, hình như hôm nay là giáng sinh rồi.
Phố xá nhộn nhịp, dây đèn giăng treo trên con đường nhỏ. Những cây thông được trang trí lấp lánh ánh đèn hoà cùng gam màu tươi sáng, rực rỡ của mấy trái châu.
"Giáng sinh đến nhanh vậy sao, là Santa mà sao mình chẳng nhớ ngày hôm nay nhỉ?", Santa tự nghĩ rồi tự chọc cười mình.
Thế giới này lạ quá, mới năm ngoái vẫn là người có tình yêu, là người bày trò chọc thằng Hùng với quả Kiwi đang đau khổ chịu cảnh yêu xa mà nay chúng nó lại ở bên nửa kia. Ngay cả thằng nhóc Patrick cũng có anh Viễn rồi, vậy mà Santa giờ lại cô đơn rồi.
"Nè Santa, cậu để quên chìa khoá nè."
Santa quay lại thì thấy Rikimaru vừa chạy theo từ đằng sau, vừa gọi tên Santa. Ơ, cậu không cầm theo chìa khoá nhà về á.
"Của cậu nè. Người gì mà hậu đậu ghê á, bỏ quên chìa khoá rồi sao cậu vào nhà được đây. Hại Riki phải chạy theo Santa mệt quá trời."
"Cảm ơn Riki nhiều nha. Dạo này em bị sao ấy, cứ hay để quên đồ, may mà có Riki đưa cho, không thì chắc đêm nay em phải ở nhờ cái sofa cứng ngắt của con Vịt kia rồi".
Con Vịt mà Santa nhắc tới là AK Lưu Chương ở tầng dưới, đồng nghiệp của rapper Hùng gấu, bạn đại học của Mặc Mặc nhà bên cạnh. Cái người này ngoại trừ học giỏi, biết rap, biết làm nhạc thì cái gì nó cũng dở hơi. Cái tướng đi thì cứ nghiêng qua một bên. Miệng thì như loa phường, chỉ cần AK biết chuyện, chắc chắn là cả đám đều hay tin. Nói vậy thôi chứ Santa cũng cưng ông em này lắm, hôm nào vui vui là nhấc máy hẹn kèo quán ruột.
Còn làm sao Santa với Riki quen nhau hả? Cũng đơn giản thôi, lúc tháng 10 mới chia tay xong, hôm nào cậu cũng đóng cọc ở quán Kha Vũ mà thằng Vũ với thằng Nguyên bận quá nên chẳng ai chịu chơi với cậu nên đành phải kéo Riki lại nói chuyện cho đỡ sầu. Ban đầu chỉ là một hai câu xã giao bình thường nhưng lâu dần, cuộc trò chuyện giữa hai người lâu hơn, hiểu rõ về người kia nhiều hơn, còn có chung sở thích nữa chứ.
Dạo này hội bạn của Santa cũng hay tụ họp ăn uống nên đương nhiên cũng có Riki tham gia. Hai người cứ vậy mà thân thiết với nhau, như một lẽ thường tình.
"Đường về nhà anh ngược hướng nhà em mà, sao Riki lại chạy theo đưa chìa khoá cho em chứ. Hay anh qua ngủ nhà em luôn đi, đằng nào cũng sắp tới rồi."
Santa bỗng dưng nhớ ra nhà anh chẳng cùng đường với chung cư của mình nên rủ anh qua đêm một hôm. Thôi thì Santa có lòng mời, Riki cũng thuận theo, đồng ý đề nghị của cậu. Dù gì anh cũng lười đi một quãng xa về nhà.
"Hôm nay nhìn Santa buồn vậy, lại nhớ cậu ấy đúng không?", thấy nét mặt của Santa như mang tâm dự, Riki liền hỏi.
"Anh đoán hay thế, nhưng mà em không phải nhớ cậu ấy đâu, chỉ là..." Santa ngập ngừng, có lẽ cậu cũng chẳng biết mình phải nói gì về cảm xúc này nữa.
"Là tiếc." Riki tiếp lời. Santa cũng trầm ngâm không trả lời, chỉ cười nhẹ. Có lẽ là cậu tiếc mối tình này thật.
Thật ra, cậu chẳng tuýp người luỵ tình đến mức sống đi chết lại, mãi không quên một người. Chỉ là có chút chưa quen. Cậu và người cũ quen nhau đã lâu, cũng được 5 năm rồi. Bỗng dưng bây giờ thiếu đi một người vốn từng quen thuộc như vậy, cậu vẫn chưa quen hoàn toàn được.
"Chắc vậy đó anh. Nhưng sao anh biết em tiếc, anh cũng từng như em phải không?"
"Ừm, cũng như em, quen nhau từ lâu nhưng chẳng đi đến cuối cùng." Riki ngước lên trời, nhìn lên cao, ôi xem kìa, nhiều đèn quá. Sáng quá rồi.
Anh nhớ bản thân cũng từng cuồng nhiệt yêu đến thế. Người ấy là mối tình đầu, là người đầu tiên anh yêu, là người đầu tiên cho anh biết cái gì gọi là nhớ thương một người.
Mối tình của anh kéo dài từ lúc còn học cấp 3, cho đến khi hai người tốt nghiệp đại học rồi đi làm. Anh còn nhớ những ngày là học sinh, hai người cùng nhau đạp xe đi học, trưa lại ăn cơm chung, đến những ngày học tự chọn buổi chiều, hai người cũng ngồi chung bàn, giúp nhau làm bài tập.
Cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn, nhưng thế giới của người trưởng thành khắc nghiệt hơn họ nghĩ nhiều. Từ một vài lời bỗng trở thành những trận cãi vã to tiếng lúc nào không hay. Mọi thứ dần bế tắc, rồi cái gì đến cũng phải đến. Ngày ấy đã tới, anh chia tay mối tình 10 năm của đời mình.
Ban đầu, anh cứ mãi nghĩ về mối quan hệ này, nhưng rồi anh lại nghĩ khác. Yêu cũng yêu rồi, thương cũng đã thương, không hợp nữa thì chia tay. Kỉ niệm đẹp cũng có, yêu thương cũng từng nhận, vậy thì anh đâu cần phải nuối
tiếc gì về nó đúng không? Dù không đi đến cuối cùng nhưng ít ra nó vẫn là tình cảm không giả dối. Có lẽ anh nên vui chứ nhỉ?
"Em làm Riki buồn hả? Em xin lỗi anh nha, tự dưng lại hỏi anh về cái này."
Đang đắm chìm trong quá khứ, Rikimaru giật mình bởi câu nói của Santa.
"Không phải lỗi của Santa đâu, là do anh trước mà. Thôi nhưng mà đừng có buồn vậy nữa, hôm nay là giáng sinh mà, ông già Noel vui lên đi."
Riki vừa nói, vừa cười. Hai má phúng phính, đỏ hây hây trong cái lạnh khiến Santa phải nghi ngờ người trước mặt có phải khan gian tuổi không? Chứ sao mà lại đáng yêu thế này được."
"Em biết rồi, anh đừng lo, mình lên nhà thôi anh."
"Ừm, mình đi thôi."
————————
Hong biết có ai còn nhớ đến tui và đọc fic này hong ta. Tui hứa với mọi người quay trở lại từ lâu rồi nhưng mà vì tui bị stress nên không thể viết nổi nữa. Bây giờ, tui quay lại có lẽ mọi người sẽ hong còn chờ tui nữa, nhưng mà tui vẫn muốn quay lại góc nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top