⎚⩊⎚
1. Mèo mê ngủ
Cả hai chuyển sang ở chung một phòng đã lâu, mỗi buổi sáng Moon Hyeonjun luôn là người dậy sớm hơn Lee Sanghyeok. Chiêm ngưỡng bộ dạng lơ mơ ngáy ngủ của anh chính là một trong những điều mà cậu thích nhất trong suốt mấy năm yêu đương cùng vị Thần của mình. Nhưng khổ nỗi ngày hôm nay cả đội có một buổi chụp phải hoàn thành với nhà tài trợ, thế nên Moon Hyeonjun dù không đành lòng vẫn phải đánh thức mèo cưng nhà mình dậy.
Cậu cúi xuống hôn chụt chụt vào hai bên má anh, đưa tay vuốt ve môi mèo rồi bắt đầu nhẹ giọng dỗ dành: "Yêu ơi, dậy được rồi nhé."
Lee Sanghyeok khẽ cựa quậy, anh chun mũi một cái rồi lại rúc sâu vào chăn mềm, trông không có vẻ gì là muốn rời giường.
Nhìn anh người yêu chỉ động đậy một cái rồi lại viết tiếp mộng đẹp, Moon Hyeonjun chỉ biết thở dài bất lực. Đây chính là câu trả lời cho việc tuyển thủ Faker vĩ đại vì nguyên do gì mà lúc nào cũng chễm chệ xếp đầu danh sách những tuyển thủ muộn giờ làm, bởi vì anh rất thích ngủ nướng, mà Moon Hyeonjun thân là người cùng chung chăn gối thật tình cũng chẳng lần nào nỡ lòng gọi dậy.
Du di cho mèo nhà mình thêm ít phút cũng được, thà để anh nướng thêm phút nào hay phút ấy còn hơn tốn hết công năng dỗ dành để rồi trơ mắt nhìn Lee Sanghyeok chỉ ngồi dậy được vài giây sẽ lại ngã oạch ra giường, miệng mèo sau đó sẽ lảm nhảm mấy câu vô tri như: Hyeon ơi nhà mình có nghèo đến mức phải dậy đi làm không em nhỉ? Junie ơi giờ anh mà dậy là anh chết mất đấy, là em cô đơn một mình luôn đấy bla bla bla. Thế nên Moon Hyeonjun quyết định đi rửa mặt trước, để dành sức lực lát nữa quay lại gọi anh sau.
Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cảnh tượng đập vào mắt cậu chính là dáng vẻ Lee Sanghyeok đang lim dim mi mắt, mái tóc rối tung, môi mèo chẳng biết vì cái gì lại chu ra, trông ngốc nghếch vô cùng, chẳng còn đâu dáng vẻ uy nghiêm của Quỷ vương bất tử thường ngày nữa.
Lee Sanghyeok, mèo cưng của cậu thật-sự-đáng-yêu-quá-mức-chịu-đựng! Không kìm lòng được, Moon Hyeonjun tiến tới ôm lấy anh, rồi cúi xuống hôn thẳng lên môi mèo chu chu kia.
Lee Sanghyeok không biết là do còn mơ ngủ nên mạch não chưa kịp chạy hay sao, anh đột nhiên há miệng cắn vào xương quai xanh cậu một cái, khiến Moon Hyeonjun bởi vì bị tập kích bất ngờ mà rít lên. Cậu còn chưa kịp hỏi tội thì mèo cưng khẽ hừ một cái, sau đó ngã thẳng lên người Moon Hyeonjun, tiếp tục ngủ nướng như chưa có việc gì xảy ra.
2. Mèo lí sự
Bên nhau mấy năm này, Moon Hyeonjun ngày càng thuần thục dáng vẻ một người bạn trai trưởng thành hiểu chuyện mà chăm sóc anh, còn Lee Sanghyeok thì như lão hoá ngược, trở thành một chú mèo nhỏ suốt ngày nũng nịu với bạn trai.
"Lee Sanghyeok, em nói thế nào? Nhắc lại tiêu chuẩn quần áo mùa đông cho em."
"Phải mặc dày nhất có thể và không được quên găng tay ạ."
Mặt Moon Hyeonjun nhanh chóng đanh lại ngay khi anh vừa dứt lời. "Thế tay anh hiện tại trống không là sao? Hyeok không nghe lời em?"
Thôi xong, Hyeok, không phải Hyeokie luôn, tiêu đời rồi.
Lee Sanghyeok biết cậu đối với những vấn đề có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh sẽ nghiêm khắc vô cùng, mà bản thân anh cũng biết mình đã sai, thế nên liền nhanh chân đi tới vòng tay ôm chặt em người yêu của mình, bĩu môi làm nũng: "Lát nữa chỉ cần Hyeonjunie nắm tay anh thật chặt rồi nhét vào túi áo em ủ ấm là được mà, nha em? Lần sau anh sẽ không quên, hứa chắc chắn luôn!"
"Mèo lí sự!"
3. Mèo ghen
Vừa từ phòng gym trở về, Moon Hyeonjun mồ hôi còn chưa kịp lau đã thấy Lee Sanghyeok đang ôm hai chân ngồi trên ghế sô pha, mặt mày anh bí xị, hai chiếc má phính cũng phồng hết lên.
"Yêu ơi, sao mà cau có thế này?" Cậu bật cười, hai tay còn chưa kịp ôm lấy mèo nhà mình thì anh đã vội né xa.
"Chả sao." Lee Sanghyeok quay đầu, giọng điệu hờn dỗi rõ rành rành.
Moon Hyeonjun khựng lại, giờ thì cậu hoảng thật rồi đấy. Người đi rừng hai tay hai skin vô địch nhanh chóng tua lại mọi sự kiện xảy ra gần đây trong đầu, cậu có làm gì chọc giận mèo nhà mình không nhỉ? Không lẽ là vì sáng nay không hôn chào buổi sáng? Không đúng, ai quên thì quên chứ Moon Hyeonjun thì mơ đi nhé.
"Jun, hôm nay em đi tập với ai?"
Hả? Moon Hyeonjun ngẫm nghĩ một lát, sau đó vẫn thành thật trả lời: "Vẫn là tụi bạn em mà."
"Ừ ừ ừ trông vui quá nhỉ nhỉ nhỉ."
Cậu suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, hoá ra mèo nhà mình đang ghen.
Hổ bông sướng rơn trong lòng, nhanh chóng nhích người sát rạt vào anh. Tay hổ dịu dàng chỉnh lại vài sợi tóc rối trên trán Lee Sanghyeok, sau dó mới cúi xuống chạm nhẹ lên mũi mèo thủ thỉ: "Vì chúng nó kể chuyện vui, nhưng mà Hyeok của em đáng yêu hơn nhiều, Hyeok mà xị mặt thế này là em không nhịn được đâu nha."
"Không nhịn được gì?"
Moon Hyeonjun hôn chụt một cái rõ to lên môi anh, sau đó ôm chặt lấy chiếc mèo xinh đang đỏ mặt trong lòng. "Không nhịn được mà yêu Hyeok nhiều hơn nữa chứ sao."
Lee Sanghyeok khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không đẩy cậu ra nữa, anh chỉ nhỏ giọng lầm bầm: "Lần sau không được cười với người khác như thế nữa, đây không thích đâu đấy."
"Tuân lệnh."
4. Mèo nhõng nhẽo
Hôm nay là một ngày dài đối với Lee Sanghyeok. Anh vừa hoàn thành lịch trình quay quảng cáo mệt mỏi, lại thêm buổi họp chiến thuật kéo dài hơn dự kiến. Lúc trở về ký túc xá, cả người gần như đã cạn kiệt sức lực.
Vừa mở cửa phòng, anh nhìn thấy Moon Hyeonjun đang ngồi trên giường, hai mắt dán vào điện thoại. Ngay khi nhìn thấy em người yêu, Lee Sanghyeok không muốn quan tâm đến chiến thuật hay lịch trình gì nữa, anh chỉ muốn được ôm hổ bông của mình thật chặt.
Không nói lời nào, anh trực tiếp lao thẳng lên giường, chui tọt vào lòng Moon Hyeonjun như một chú mèo mệt mỏi tìm về chiếc ổ của mình.
Moon Hyeonjun thoáng giật mình nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cậu đưa tay ôm lấy anh, nhẹ giọng hỏi han: "Mèo mệt lắm hửm?"
Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ dụi đầu vào cổ cậu rồi lí nhí: "Hyeon ơi, thương anh đi."
Moon Hyeonjun bật cười, cậu quẳng điện thoại sang một bên, một tay xoa lưng, một tay vuốt ve mái tóc anh: "Thương mà, em thương mèo nhất còn gì."
Được em người yêu dỗ dành, Lee Sanghyeok được nước làm tới, hai tay anh siết chặt hơn, chân cũng quắp vào eo Moon Hyeonjun, cố gắng rúc vào gần hơn nữa.
"Junie ơi, anh có thể không cần tắm mà ngủ luôn không em?"
Moon Hyeonjun nhướn mày, biết ngay là cái người này sẽ nói như vậy mà. "Không được, ít nhất cũng phải lau người đã, xong rồi em xoa lưng cho anh nhé?"
Lee Sanghyeok khẽ hừ một tiếng như đang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh vẫn chọn làm một chiếc mèo xinh ngoan ngoãn, còn không quên vòi Moon Hyeonjun phải bế mình vào phòng tắm.
Hổ bông đương nhiên không thể từ chối trước giọng điệu mè nheo của anh, cậu mỉm cười rồi nhẹ giọng đáp: "Đây, em bế mèo đi tắm cho thơm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top