5.

"Mày....."

Minhyeong hẳn là bất lực lắm rồi, cái bộ dạng kia nhìn lướt qua cũng đủ hiểu. Minseok vỗ cái đét vào bắp chân của Hyeonjoon, nhưng mà hắn chẳng có phản ứng gì đáng kể cả.

Phải, bây giờ dáng nằm của Hyeonjoon muốn có bao nhiêu quái gở liền có bấy nhiêu. Nằm ngửa thẳng tắp từ đầu đến gót chân, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, hai tay vòng lên để trên bụng. Có cho thêm mấy vòng hoa nữa là thành khung cảnh an nghỉ nơi chín suối đây này.

"Mày bị hâm à!?"

Moon Hyeonjoon không thèm liếc lại cậu, mơ hồ nói, chẳng biết là đang nói với ai.

"Nhìn quen thật đấy."

Minseok đã đánh thằng bạn mình đến đau cả tay, mà hắn cứ mãi ngu thộn khó tả.

"Quen cái gì? Quen ai? Con cái nhà nào? Mà kể cả có là ai thì người ta cũng bị bộ dạng liệt toàn thân này của mày doạ sợ chết khiếp thôi."

Minseok đã bực mình thì mồm miệng vừa độc vừa đanh đá, Minhyeong lẫn Wooje đều rất thức thời dạt sang một bên. Bọn họ không muốn bị vạ lây cùng với con hổ giấy kia đâu.

"Doạ thế nào được người ta, chính anh bảo tao giữ nguyên như này cho đến khi anh quay lại mà?"

Minseok: "...?..."

Ai cũng biết Hyeonjoon cuồng Faker, nhưng sao mà ngờ được nó lại nặng đến vậy.

"Ý anh Sanghyeok là mày đừng có cậy mạnh rồi chạy loăng quăng, chứ không phải cố để nguyên cái bộ dạng chết cứng còng này biết chưa hả!?"

"Minseok à.... từ từ bình tĩnh, Hyeon vẫn còn đang cảm mà."

"Thế mới bực mình ấy chứ, ốm rồi mà còn không biết, có phải trẻ lên ba nữa đâu!"

Sanghyeok thực ra đã sớm quay trở lại, chỉ là anh chưa vặn nắm cửa để vào trong thôi. Mèo xinh khẽ cười, đám trẻ này tuy hay "sấy" nhau nhưng thực chất lại yêu thương nhau từ tận đáy lòng. Chúng làm anh nhớ đến SKT ngày trước, có anh Jaewan, anh Jihoon, anh Junsik, anh Seongwoong.

Sanghyeok bỗng thấy choáng váng, anh chậm rãi ngồi xuống, cố để bình ổn lại đầu óc. May mắn cho anh rằng anh còn ở bên ngoài, nếu không mấy đứa nhóc sẽ nháo nhào lên mất.

"Em sao thế Sanghyeokie?"

Anh không ngờ là huấn luyện viên trưởng lại đến đúng lúc này. Sanghyeok hít một hơi đủ sâu để đứng dậy, anh cười, bộ mặt ngây thơ.

"Em đang buộc dây giày thôi ạ, nó lúc nào cũng tự dưng tuột ra như thế."

Jeong-gyun không phải kẻ ngốc, anh đã từng này tuổi rồi, cho dù thị lực không còn tinh tường như lúc trẻ, thì nó vẫn có thể nhìn ra sự khó chịu trên người Sanghyeok.

"Em đừng có gạt anh, Seongwoong cũng nói lại với anh rồi. Em đau đầu à? Thuốc.... em mang theo thuốc chứ?"

Sanghyeok còn chưa kịp trả lời Jeong-gyun thì cửa phòng đã bật mở, Hyeonjoon đầu tóc rối bời lao ra, vẻ mặt gấp gáp.

"Anh! Anh sao thế ạ!?"

Mèo xinh chỉ biết cảm thán, không biết là chỗ này cách âm không tốt hay là tai của nhóc này quá thính nữa, anh với anh Jeong-gyun cũng đâu có nói to đến vậy.

"Anh chỉ đang buộc dây giày thôi mà mấy đứa."

Hyeonjoon quả quyết lắc đầu, hắn không nghe lầm. Thầy Jeong-gyun nói đến thuốc, và anh đau.

"Em nghe thấy hết rồi mà! Thầy ơi, anh ấy...."

Sanghyeok trước con mắt của cả mấy người, gõ nhẹ lên trán Hyeonjoon.

Da tay anh mát lạnh đến bất thường, chạm vào nhiệt độ nóng bừng của Hyeonjoon khiến hắn giật mình đôi chút.

"Thay đổi thời tiết nên anh hơi đau đầu chút thôi, mọi người đừng lo lắng. Mà Hyeonjoon này, anh nhớ có dặn em nằm im trên giường mà nhỉ?"

"Em có nghe lời mà! Chỉ là...."

Chỉ là sau đó nghe thấy giọng điệu lo lắng của thầy Jeong-gyun, hắn cứ thế mà lao ra ngoài, hắn thấy đầu mình cũng chẳng còn đau nữa.

Mà hơn nữa, cái chạm nhẹ đầy tinh nghịch này cũng rất quen, hắn nghĩ nát óc cũng không ra được là ai. Lần đầu tiên Moon Hyeonjoon cảm thấy chán ghét trí nhớ của mình, nó chẳng nhớ được chuyện gì nên hồn cả, hại hắn càng thêm mông lung.

.....

Faker quay trở lại với sân đấu là một thứ cảm giác khó có thể diễn tả thành lời. Hình như khán đài chưa bao giờ nghẹt thở đến thế, hình như cũng chưa có lần nào mà biển người ấy ngợp sắc đỏ của vương triều T1, một màu sắc khác, dù le lói, cũng không hề có.

Sanghyeok bước ra trong tiếng hô khàn giọng của MC, của hàng triệu người hâm mộ, anh vừa đi vừa cúi chào, không hề xao nhãng một phút giây. Lúc này trong đầu Sanghyeok đang nghĩ nên làm gì thật ấn tượng với màn tái xuất hiện này, hay là "ke đầu", "lộn mèo" trực tiếp như mấy năm trước?

Nhưng rồi cái cột sống tuổi già lại nhắc nhở rằng anh đừng làm mấy trò ngại ngùng ấy nữa, Sanghyeok thoả hiệp rồi.

Phong độ của T1 hôm nay rất tốt, có người nói đùa rằng đội vừa mới bơm thêm máu, đương nhiên phải hoạt động với công suất gấp đôi. Họ hoàn toàn chèn ép đối thủ của mình, khiến cho đối thủ phải choáng ngợp trước sự hiện diện của nhà vua và các cận vệ của ngài.

Camera bắt được khoảnh khắc cả bốn tuyển thủ Zeus, Oner, Gumayusi và Keria đồng loạt nhìn chằm chằm Faker khi anh tiếp nhận phỏng vấn từ MC. Mắt của cả mấy đứa như sáng lên, hệt như đứng trước mắt cả đám là một vị thần có thật.

"Tôi nghĩ các đội tuyển nên chuẩn bị tâm lý đi, Faker đã thực sự trở lại rồi." MC nói như một lời thông cáo chính thức, gửi đến các đội tuyển trên toàn thế giới của liên minh huyền thoại.

Sanghyeok mỉm cười xinh đẹp, quen cửa quen nẻo mà giơ lên "thumbs up" trước toàn bộ sóng truyền hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top