4.
Sáng nay Faker sẽ quay lại trụ sở, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau năm năm. Ai cũng hào hào hứng hứng dậy từ sớm, chuẩn bị tươm tất kĩ càng từ đầu đến chân, nhưng chỉ có Moon Hyeonjoon là vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Cái anh này đêm qua lại thức stream muộn, rồi giờ dậy không nổi đây mà."
"Hay thôi cứ để nó ngủ?" Minseok bỗng dưng cảm thương đứa bạn đến lạ lùng.
Minhyeong lắc đầu không tán đồng, nếu như bọn họ cố tình bỏ quên hắn thì hắn sẽ thù hận cho đến tận lúc vào hòm mất. Cậu mò đến trước cửa phòng Hyeonjoon, đập cửa ầm ầm.
"Hyeonjoon! Hyeonjoon à!"
Thực ra Moon Hyeonjoon đang thức, nhưng không hẳn là tỉnh táo hoàn toàn đâu. Đúng như nhóc Wooje nói, đêm qua hắn thức rất khuya để stream bù nốt, cho nên bây giờ cái đầu hắn như có ai đang bổ từng nhát búa mạnh vào vậy.
"Hyeonjoon! Quên mất hôm nay có ai đến làm à?"
Ai đến nhỉ? Đầu hắn bây giờ chưa nghĩ được ra.
"Không nhanh thì đừng hối hận đấy, biết chưa?"
Ai lại đủ tầm cỡ khiến một đứa như Minhyeong cũng phải gấp rút thế? Có phải Fak......
Moon Hyeonjoon bật dậy ngay tức khắc, hắn vậy mà dám quên mất ngày hôm nay. Lee Minhyeong đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng động đổ đình đổ chùa bên trong thì chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
"Anh..... anh ấy tới chưa? Tao có kịp không mày?"
"Chưa đâu, nhưng mà cũng sắp rồi. Nhanh lên."
.....
Hyeonjoon thầm cảm tạ trăm ngàn lần với Minhyeong trong lòng, may mà thằng bạn còn nghĩ đến mình, nếu không thì bây giờ hắn sẽ để lại ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp trong lòng thần. Hắn đứng nhìn anh ngoan ngoãn theo sau thầy Jeong-gyun và thầy Seongwoong, gật đầu nhẹ nhàng trước những lời giới thiệu cặn kẽ về từng nơi trong trụ sở.
Trông anh còn ít tuổi hơn cả bọn họ ấy, kiểu như Choi Wooje.
Sau đó, thầy Jeong-gyun muốn họ đấu luyện với nhau, thử xem độ liên kết của năm người, năm vị trí. Và kết quả lại khá bất ngờ, khiến Jeong-gyun cũng sững lại rất lâu.
"Sao thế ạ?" Trong giọng của Sanghyeok xuất hiện thấp thỏm cùng lo âu, hình như anh thấy mình vẫn chưa biểu hiện đủ tốt.
"Em...." Jeong-gyun ngập ngừng, anh không biết mình vì sao lại thế nữa, "Em đúng là thay đổi nhiều rồi, anh phải dần làm quen thôi. Em biết đấy, ngày xưa em được người ta đặt cho cái danh Quỷ Vương mà."
Thao tác tay của Sanghyeok vẫn đáng gờm như thế, độ phản ứng nhanh nhạy trước cục diện của trận chưa hề thay đổi, thậm chí còn phối hợp khá nhịp nhàng, ăn ý với bốn đứa nhóc, chẳng có chỗ nào chê cho được. Nhưng điều mà Jeong-gyun thấy lạ lẫm lại là sự an tĩnh đến lạ thường của Quỷ Vương, dường như anh đang lùi về phía sau, nhường lại vị trí carry team cho Minhyeong.
Sanghyeok dường như thở phào nhẹ nhõm, vai gầy cũng dần thả lỏng ra. Anh mới quay trở lại luyện tập một thời gian sau khi quyết định kí với T1, Sanghyeok sợ mình quá vội vàng khiến mọi người thất vọng.
Đám nhóc bu quanh anh, không ngừng nhìn anh với con mắt sùng bái. Riêng chỉ có Moon Hyeonjoon thu mình lại, lẳng lặng ngắm nhìn anh. Bây giờ hắn mới có cơ hội được biết, hoá ra Quỷ Vương Bất Tử cũng rất dễ thương và đáng yêu.
Khoan, từ từ đã, hắn vừa dùng những từ gì để mô tả một người con trai, đúng hơn là đàn ông cơ? Hyeonjoon nghĩ quả đầu của hắn hôm nay đúng điên mất rồi, chẳng làm được cái trò gì nên hồn hết cả.
.....
"Em có chuyện gì muốn hỏi anh à?"
Sanghyeok cắt ngang bầu không khí yên lặng ở phòng sinh hoạt chung của đội tuyển. Anh không định lên tiếng, nhưng mà để hắn nhìn anh không chớp mắt cả chục phút, có chút kì quái.
Moon Hyeonjoon bị điểm tên thì giật mình, hắn thấy anh chăm chú nhìn lại, ánh mắt thực sự rất tò mò về hành động của hắn khi nãy. Thôi được rồi, chốc nữa hắn sẽ nhờ Minseok tìm cho mình chỗ bán mo uy tín, để hắn ụp vào cái mặt ngu si này. Ngại chết mất, có cái lỗ nẻ nào để hắn chui vào sống tạm bên trong với.
"Em....em muốn hỏi..... là.... anh cắt tóc ở đâu thế ạ? Đẹp lắm.... ạ..."
Hyeonjoon thấy rồi đấy nhé, thấy Minseok nghệt ra nhìn mình với nửa con mắt, thấy Minhyeong bày ra bộ mặt "thật đấy à thằng hâm", thấy út Wooje tỏ thái độ như đang nhìn một kẻ ngu đần, và thấy cả anh.
Anh không giống mấy đứa kia, ý cười tràn ngập trong đôi mắt xinh đẹp, trên đôi môi lộng lẫy.
Hắn bỗng dưng thấy anh thật "quen mắt". Không phải kiểu nhìn nhiều qua màn hình vi hay các poster để rồi thấy thân thuộc, mà là dường như trong cuộc đời ngắn ngủi của hắn, đã từng trực tiếp thấy anh rồi.
Khuôn miệng này....
Nhưng Hyeonjoon còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, lục lọi trong đống kí ức hỗn độn, thì anh lại nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn, tên một tiệm cắt tóc thật thân quen.
Hyeonjoon ngỡ ngàng, đó là nơi hắn giao phó cái đầu của mình suốt thời đi học, sao anh lại biết đến? Mà kể cả có biết đi chăng nữa thì hà cớ gì lại lựa chọn nó, dù sao cũng đâu có gần thủ đô.
Như nhìn thấy thắc mắc dần xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của Hyeonjoon, Sanghyeok nói tiếp, đều đều nhẹ nhàng như thế.
"Có một cậu nhóc rất đáng yêu, luôn bất mãn với kiểu tóc của anh, liên tục nhắc anh về cửa tiệm ấy. Và anh đã thử, quả thực nhóc ấy không nói lừa, tay nghề của tiệm không tồi chút nào."
Moon Hyeonjoon ngẩn người, không biết tại làm sao mà trong đầu hắn lại thoáng nhớ đến anh chủ tiệm net tóc tai bờm xờm, đeo kính to đến độ che hết cả khuôn mặt, giở từng trang sách còn thơm mùi giấy mới.
Thật quen mắt....
Sanghyeok thấy Hyeonjoon cứ ngơ ngác, biểu hiện không bình thường cho lắm, anh sinh lo. Tay xinh cẩn thận đụng vào trán của Hyeonjoon, phát hiện ra nhiệt độ nóng phừng phừng.
"Sốt thành như vậy mà vẫn còn giấu mọi người sao, Hyeonjoon?"
Thảo nào từ sáng đến giờ hắn thấy đầu mình cứ nhức nhức, nhưng mà cũng oan uổng quá đi thôi, hắn đâu có biết mình dính cảm, nếu không, hắn đã chẳng đứng gần anh thế này. Hyeonjoon không muốn thiên thần kia phải nhíu mày, mệt mỏi, chứ đừng nói đến chuyện lây bệnh từ hắn.
Hyeonjoon tôn thờ Faker, nhưng hình như tình cảm của hắn đâu chỉ dừng lại ở đó.
Có cái gì đó đang phá kén mà ra, cùng với cơn sốt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top