13.


Sanghyeok dạo gần đây rất mau quên, có lẽ do những trận thua kéo dài liên tục. Chính anh cũng không muốn thế, nhưng bóng ma tâm lý từ quá khứ vẫn len lỏi trong anh. Sanghyeok một lần nữa thức thâu đêm để luyện tập, anh cần phải bù lại khoảng thời gian năm năm đã qua, và sau đó chứng minh cho họ thấy anh không hề ở phía bên kia của sườn dốc sự nghiệp.

Liếc nhìn đồng hồ điểm ba giờ sáng, Sanghyeok xoa mắt đứng dậy, anh khát nước. Cả gaming house đã chìm vào tĩnh lặng, Sanghyeok lười cả chuyện bật đèn flash trên điện thoại lên để soi, cứ thế mò mẫm trong bóng tối.

Nhưng anh đụng phải Minhyeong.

Nói thế cũng không đúng lắm, anh biết cậu đang ở trong phòng bếp, nhưng cậu vẫn chưa phát giác ra anh.

Có tiếng rầm rì nói chuyện, hình như ngoài Minhyeong ra thì còn có người khác nữa. Anh đã nghĩ đó là Minseok, ai ngờ lại là chú hổ giấy kia.

Bọn họ đang nói gì thế nhỉ ? Sanghyeok đột nhiên muốn biết, vì thế mà anh hèn hạ nép mình ở phía ngoài tường, làm một kẻ nghe lén.

"Mày tính làm thật à ?"

Sao Hyeonjoon lại hỏi như thế, Minhyeong có kế hoạch gì chăng ?

"Ừ, tao nghĩ kĩ rồi Hyeonjoon. Không nói ra vẫn là tốt nhất."

"Nhưng mà...."

"Nhưng nhị cái gì, cậu ấy chỉ coi tao như một người bạn thân thiết thôi. Nói ra thì đến cả bạn cũng không làm được mất."

Thấy vẻ mặt rơi vào tĩnh lặng của Hyeonjoon, Minhyeong có chút giật mình.

"Đừng nói với tao là mày định nói ra mấy lời kiểu đó với anh ấy nhé !"

Moon Hyeonjoon gãi đầu, cậu biết hậu quả của việc thành thật với trái tim. Nhưng cậu không mạnh mẽ được như Minhyeong, cậu vẫn muốn để anh biết rằng: Moon Hyeonjoon yêu Lee Sanghyeok nhiều nhiều lắm.

Yêu từ cái hồi còn chẳng biết tình yêu là gì, từ cái thuở xốc nổi vẫn không biết mình đang yêu. Cho dù anh quên hết mọi điều của hắn cũng được, hắn nguyện ý nhớ về anh cả đời.

"Nhưng tao thật sự muốn ở bên anh ấy."

"Mày biết điều mày muốn to lớn đến mức nào không ? Nếu như làm không đủ tốt, hai chữ 'cả đời' này sẽ biến thành tra tấn về sau."

Nếu như một trong hai người không chịu được tổn thương mà buông tay trước, kết cục sẽ rất thê thảm. Hyeonjoon muốn được ở bên Sanghyeok cả đời, nhưng Sanghyeok liệu có mong muốn giống với hắn hay không ?

Hắn biết Minhyeong tỉnh táo hơn hắn rất nhiều, nhưng mà...

"Minhyeong, mày thích Minseok bao nhiêu ?"

"Tao có thể làm bạn với cậu ấy mãi mãi."

Hyeonjoon bật cười, cay đắng và chua chát. Hắn chê Minhyeong ngu ngốc, sao có thể làm bạn với người mình yêu được, kể cả gấu lớn có thể làm được như lời cậu nói, nhưng trái tim sẽ bị dày vò thành dạng gì đây ?

"Mày không biết đâu, lúc tao nhìn thấy anh ấy đi cùng tuyển thủ Chovy của GenG, tao còn thấy hai người thật xứng đôi."

Yêu anh đầy tự ti, yêu anh không cả hối tiếc. Hắn có thể gạt tình cảm của mình sang một bên, chỉ để thấy anh có được những gì xứng đáng với anh nhất.

"Tuyển thủ Chovy cũng thích anh ấy à ?"

"Sao tao biết được, mày hỏi gì lạ vậy, tao đâu có nằm dưới gầm giường nhà người ta đâu. Nhưng người ta vừa giỏi, vừa tốt, nếu thật sự thích anh thì sẽ không làm tổn thương đến anh đâu."

"Bảo không thân quen mà tin tưởng thế ? Mày đúng là điên rồi."

"Tuần trước tuyển thủ Chovy có đến tìm gặp tao, mày biết anh ấy nói gì với tao không ?"

"Không, nói luôn đi. Đâu ra cái kiểu úp úp mở mở."

"Anh ấy và mấy người bên GenG đi ăn khuya, tình cờ bắt gặp tao và anh Sanghyeok bên ngoài. Lúc đó bệnh anh tái phát, nên tao đến đón anh về nhà. Tao ngây thơ quá, cứ thể nắm tay anh mà đi, người ta nhìn thấy rồi, cả đội người ta luôn ấy. Hơn nữa, còn có tay săn ảnh."

Minhyeong bật dậy, săn ảnh ư ? Theo hắn được biết thì chưa có bài báo nào về chủ đề nóng hổi này.

"Tuyển thủ Chovy đã xử lý tay săn ảnh đó rồi, anh ta bảo tao không cần phải lo lắng. Chỉ là lần sau nên cẩn thận hơn chút. Anh ta nhắc tao rằng anh Sanghyeok mới quay trở lại, đừng để mấy thứ như vậy ảnh hưởng đến anh. Minhyeong à, chưa cần so tao đã biết mình thua rồi ấy. Một người giống như tuyển thủ Chovy mới có thể lo được cho anh."

"Chúng ta thật thảm hại nhỉ ?"

"Mày nói gì thế Minhyeong, yêu anh là việc hạnh phúc nhất đời tao. Tao không thảm hại."

"Rồi rồi, cho nên đừng khóc nữa. Mai anh ấy thấy mày mắt sưng húp thì sẽ lo lắng lắm."

"Minhyeong à, mày nói đúng, tao nên giữ khoảng cách với anh. Tao không thể kéo anh xuống chàm như tao được."

....

Sanghyeok cảm thấy không thở nổi, anh biết chuyện Hyeonjoon "nhất thời cảm nắng" anh, có lẽ chỉ là đâu ngờ được cậu lại dành tình cảm sâu đậm như thế với một người như anh. Một kẻ chẳng có gì thu hút, tính cách nhàm chán đi kèm theo một mớ bệnh tật. Anh đã nghĩ rằng, thời gian sẽ bào mòn tình cảm ngây ngô ấy, Moon Hyeonjoon rồi sẽ tìm được định mệnh nhân duyên của hắn.

Song, hình như anh sai rồi.

Giọng điệu, vẻ mặt, nước mắt của Hyeonjoon ám ảnh tâm trí Sanghyeok. Anh đau, vì cậu cũng đau.

Trước kia anh vẫn luôn nghĩ mình coi hắn như một đứa em trai, là mặt trăng còn toả sáng hơn cả mặt trời. Những lúc có hắn ở bên, anh thấy an tâm lắm. Mà cũng chính vì an tâm, căn bệnh tâm lý kia cũng theo đó mà tiêu tan dần cùng năm tháng. Bây giờ có nhiều chuyện phát sinh quá, chính miệng hắn cũng thừa nhận phải từ bỏ tình cảm với anh, Sanghyeok đau đến quặn thắt.

Phải chăng anh đã tham lam rồi không ?

Sanghyeok thấy bản thân anh sao mà tồi tệ đến thế nhỉ, Moon Hyeonjoon đã rơi nước mắt, chỉ vì anh.

"Anh Seongwoong ạ ?"

[Hả, sao thế Sanghyeokie ? Nay em dậy sớm vậy.]

Không phải dậy sớm, mà là không ngủ được.

"Bây giờ anh có bận gì không ạ ? Em có chuyện muốn nói, nhưng em không biết phải nói với ai."

[Anh không bận gì hết ấy ! Em đang ở kí túc hả ? Anh qua liền.]

"Thôi anh ạ, để em qua chỗ anh. Nói ở đây cũng không tiện."

Em muốn hỏi anh về một thứ mà hẳn sẽ khiến anh ngạc nhiên lắm, rằng em liệu có đang thích người kia không, vì em chưa yêu bao giờ, và cũng chưa từng được yêu.

Yêu và được yêu, thật xa xỉ biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top