1.

Hyeonjoon lại cúp học, trốn ra chơi ở quán điện tử mọi khi, nhưng lần này đám bạn kia không tới, chỉ có mình hắn ở đấy thôi.

Giữa cái tiết trời lạnh lẽo thì chẳng có mấy ai đến đây ngồi cả, ít nhất không phải tiệm bình dân chẳng có nổi hệ thống sưởi này. Moon Hyeonjoon gần như độc chiếm cả không gian ấy, gần như thôi, bởi vì còn có ông chủ đang ngồi đọc sách ở đằng kia nữa.

Chưa một lần nào tới đây mà Hyeonjoon thấy ông chủ không đọc sách, thậm chí còn là rất nhiều tựa sách khác nhau. Hắn thấy lạ, điều này có gì khó hiểu đâu cơ chứ? Thường thì định kiến chủ quan về con người thông qua nghề nghiệp vẫn không có sai cho lắm. Một ông chủ tiệm net để đầu tóc loà xoà như mấy tháng chưa cắt tỉa, gọng kính dày cộm cùng đôi dép lê xuề xoà, lại đọc sách mỗi ngày, thậm chí trong tư thế mẫu mực như thế kia á?

Moon Hyeonjoon nhìn người ta chằm chằm đến mức người ta phát hiện ra hành động bất lịch sự của hắn rồi mà hắn vẫn còn để tâm trí nghĩ đi đâu.

"Nhóc năm nay cuối cấp ba rồi nhỉ? Về trường học đi."

Hyeonjoon nhún vai, tầm mắt trở lại bàn phím sáng neon.

"Chưa thấy ai đuổi khách như anh đâu ấy. Nếu không có những người như em thì anh sẽ thất nghiệp mất."

"Không sao, làm việc này chỉ để hoài niệm chút thôi."

Hắn như bắt được khe hở vô tình của ông chủ tiệm net thần bí, nhếch miệng châm chọc: "Hoài niệm sao? Ý anh là ngày xưa anh chẳng khác gì em đâu hả?"

Anh không trả lời hắn, chỉ nhẹ gấp cuốn sách trên tay lại mà nhìn ra ngoài trời.

"Tuyết sắp rơi rồi, về đi kẻo lạnh."

Hyeonjoon liếc nhìn đồng hồ, cũng đúng là đến lúc hắn phải về thật rồi. Hắn sửa soạn lại đồ đạc ít đến đáng thương của mình, đứng dậy chào anh. Trước khi đi hẳn, Hyeonjoon quay lại, ngập ngừng.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh nghĩ đến chuyện cắt tóc không ạ? Cửa tiệm bên kia đường có tay nghề ổn lắm đấy."

Ông chủ tiệm net nhìn hắn với ánh mắt xem thường, hình như vậy. Chẳng nhẽ câu vừa rồi của hắn vô duyên quá rồi chăng? Đúng là chẳng khác gì chê người ta luộm thuộm, nhưng mà hắn có cảm giác kiểu tóc đó không hợp với khí chất của anh, nhất là khi anh yên lặng thả hồn theo những câu chữ thơm mùi mực in kia.

"Tôi không có ý định đến đó, mục tiêu năm nay của tôi là nuôi dài đến thắt lưng."

Moon Hyeonjoon: "...."

Thôi được rồi, hắn không muốn góp ý nữa, sở thích của người ta mà.

....

Anh chủ tiệm bắt đầu dọn dẹp lại chỗ cậu nhóc cấp ba kia vừa ngồi, anh thích mọi thứ xung quanh anh phải thật gọn gàng tươm tất. Tay anh động vào chuột, màn hình sáng lên, hiện rõ nhưng gì Moon Hyeonjoon vừa xem. Có lẽ hắn quên không đóng lại trang này trước khi rời đi, hoặc cũng có thể là hắn thấy người ta biết việc mình xem cái này cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Đó là video ghi lại những trận đấu của Quỷ Vương Faker trước khi giải nghệ năm năm về trước. Anh chủ tiệm nhìn thiếu niên mười chín hai mươi tuổi đầy ngạo nghễ trước hàng triệu người xem, video ngừng phát rồi mà anh vẫn chôn chặt ánh mắt của mình vào đó.

Cuối cùng, chỉ còn lại thở dài cùng tiếc nuối.

"Có gì đáng để xem kia chứ?"

.....

Hyeonjoon thua liên tục, hắn không rõ lý do vì sao, đồng đội đâu có tạ, mà hắn hình như chơi cũng chẳng đến mức tồi. Có lẽ hôm nay không phải là một ngày phù hợp để chơi, Hyeonjoon đã định từ bỏ rồi đấy. Nhưng ông chủ tiệm net vẫn luôn cắm mặt vào đống sách của mình, nay lại đứng ở phía sau hắn từ lúc nào, Hyeonjoon không biết nữa, anh bình tĩnh chỉ ra nguyên nhân.

A, thì ra là vậy, bảo sao mãi vẫn không thể thắng.

Hắn thử làm theo lời anh góp ý, vậy mà lại thắng được chóng vánh, dễ dàng đến ngạc nhiên.

Hyeonjoon phát hiện người ta không phải chỉ là mọt sách thôi đâu, trình độ này có mùi đẳng cấp.

"Anh chơi vị trí nào? Hay là tất cả các lane?"

"Tôi không chơi cái này."

Hyeonjoon đâu phải kẻ ngốc dễ lừa, hắn nhướn mày nhìn anh chủ, nhìn rồi thì lại phân vân. Liệu anh ta có đang nói thật không nhỉ? Hyeonjoon nghĩ, vì hắn không nhìn được ánh mắt ẩn sau lớp kính dày cộm kia, không biết nó đang nói dối hay chỉ đơn giản chẳng biết thật.

"Vậy mà anh chỉ điểm được lỗi sai của em ấy hả?"

"Nhìn mọi người chơi thì tôi dần hiểu ra thôi."

Nếu thực sự đúng là vậy thì anh ta quả thực là thiên phú trời cho. Hyeonjoon chợt thấy anh chủ thực quen mắt, hắn muốn tháo kính, vén đống tóc loà xoà kia ra chỉ để xem xem người thần bí này rốt cuộc là ai. Một ngôi sao điện ảnh hay một nhà văn nổi tiếng?

"Anh có muốn chơi một ván không?"

"Tôi không biết chơi."

"Em dạy anh chơi, anh thông minh vậy mà."

"Không thích cậu dạy cho cách chơi."

Moon Hyeonjoon đã cạn lời, bị người ta hắt hủi như thế thì phải tự biết mà im lặng thôi. Hắn nghĩ cuộc trò chuyện của hai người đã kết thúc, nào ngờ anh chủ lại tự động hỏi hắn.

"Vì sao lại chọn lane này?"

"Rừng ấy hả?" Hyeonjoon cười, trong nụ cười ấy ẩn chứ nhiều điều, anh chủ tiệm nhìn nhưng chẳng hiểu thấu, "Người em ngưỡng mộ nhất chơi vị trí đường giữa, và em muốn làm thần rừng, cánh tay phải đắc lực của anh ấy."

Anh chủ tiệm biết người mà cậu nhóc cấp ba này đang nói đến là ai, cho nên anh chẳng vui chút nào cả.

Quỷ vương Faker, một kẻ đã biến mất đột ngột từ năm năm trước, cớ sao vẫn còn có người tin vào người này vậy? Anh không hiểu, anh bỗng chốc cảm thấy buồn cười. Chẳng rõ nguyên nhân vì sao, anh biết chuyện này không có lấy nửa điểm hài hước, nhưng nó vẫn gây cười, chỉ mình anh thấy vậy, có lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top