10. (end)


Ban đêm ở Seoul, dòng xe đông đúc chảy dài như sông, xe của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun cũng hòa vào dòng nước lấp lánh vầng trăng ấy. Nhưng bên trong lại tối, kính phủ một lớp sương mờ, ánh sáng ấm và lạnh hòa quyện, len qua khe cửa một cách mơ hồ.

Moon Hyeonjun đặt một chai sữa nóng vào lòng Lee Sanghyeok.

"Tránh ra."

Lee Sanghyeok vẫn đang cuộn mình trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của Moon Hyeonjun, vươn tay đẩy chai sữa đi chỗ khác.

Chai sữa lăn lông lốc xuống giữa hai đùi họ.

"Không tránh." Moon Hyeonjun đáp, không những không lùi mà còn nghiêng người lại gần hơn, luồn tay vào trong lớp áo khoác, chạm đến phần bụng của Lee Sanghyeok, lòng bàn tay áp vào, nhẹ nhàng xoa nắn.

Qua lớp vải, có thể cảm nhận được khung xương nhỏ nhắn của Lee Sanghyeok. Xương anh mảnh và thon, không hề gồ ghề, lòng bàn tay miết qua, da thịt ấm áp lướt trên xương sườn, như đang vuốt ve một chú mèo gầy gò.

"Đừng chạm vào anh."

Vừa dứt lời, một bàn tay khác của Moon Hyeonjun đã nắm lấy tay anh. Lúc nãy đứng đợi xe ngoài trời một lúc, Lee Sanghyeok uống hơi nhiều rượu, tay chân vẫn còn lạnh. Bàn tay anh nhỏ và mảnh như chính khung xương của mình, bị bàn tay to lớn, ấm áp của Moon Hyeonjun bao trọn, gần như lọt thỏm trong đó.

Thật ra, Lee Sanghyeok đã uống đến mức không còn tỉnh táo nữa, vì vậy Moon Hyeonjun không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ủ bàn tay anh trong tay mình, đầu ngón tay chậm rãi xoa nắn. Bàn tay này đã thi đấu suốt mười mấy năm, dây chằng và gân cốt căng cứng, đầu ngón tay của Moon Hyeonjun ấn nhẹ lên những đường gân gầy guộc ấy, truyền hơi ấm, khiến chúng dần giãn ra.

Sau một lúc, Moon Hyeonjun khẽ hỏi, "Còn tay kia thì sao?"

Bàn tay phải của anh đỏ ửng vì lạnh, nắm chặt thành nắm đấm, rụt rè đặt vào lòng bàn tay người kia.

Cứ thế, Moon Hyeonjun một tay xoa bụng cho Lee Sanghyeok, một tay ủ lấy cả hai bàn tay anh, tư thế ấy gần như là ôm trọn anh vào lòng. Hắn tựa cằm lên vai anh, khẽ phì cười.

Ánh đèn trong xe chập chờn, hòa cùng điệu jazz nhẹ nhàng mà tài xế bật lên, vẽ nên một bầu không khí trầm lắng. Lee Sanghyeok, đôi mày và khóe mắt vương màu đỏ say, hàng mi rũ xuống, mơ màng vì hơi men, hoàn toàn không nghe thấy tiếng cười của Moon Hyeonjun.

Chiếc xe khẽ rung nhẹ vì đường xóc, có thứ gì đó đập vào chân Lee Sanghyeok. Anh cúi xuống nhìn, là chai sữa ban nãy.

Anh nhìn nó chằm chằm.

"Anh muốn uống không?" Moon Hyeonjun hỏi, rút tay khỏi lớp áo của anh, nhặt lấy chai sữa, dùng một tay vặn mở nắp, bàn tay còn lại chặn lấy tay Lee Sanghyeok khi thấy anh định cầm. Hắn đưa thẳng miệng chai đến sát môi anh.

"Vẫn còn ấm đấy."

Lee Sanghyeok cúi xuống uống sữa, động tác chậm rì rì. Sữa nóng trôi xuống dạ dày lạnh buốt, khiến anh nheo mắt lại. Uống được một nửa, anh mới lè lưỡi liếm môi, rời khỏi miệng chai. Cảm giác khó chịu sau cơn say bị đè xuống, sự lâng lâng của men rượu lại kéo lên, khiến Lee Sanghyeok không thể cưỡng lại cơn dễ chịu. Anh rút tay ra, bắt lấy tay Moon Hyeonjun, nhét lại vào trong áo mình để xoa bụng, sau đó đặt tay mình trở lại lòng bàn tay hắn. Đồng thời, cả người anh cũng nghiêng về phía trước.

Lee Sanghyeok hoàn toàn tựa vào lòng Moon Hyeonjun, nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp. Moon Hyeonjun siết tay ôm lấy anh, một cái ôm thật chặt.

"Hyeonjun à." Lee Sanghyeok khẽ gọi.

Moon Hyeonjun cúi xuống nhìn anh. Anh nhắm mắt rất lâu, hắn cứ tưởng anh đã ngủ, cho đến khi nghe thấy giọng anh thản nhiên tiếp lời.

"Nhịp tim của em ồn quá."

"Ừm." Giọng Moon Hyeonjun rất thấp, dịu dàng và chân thành nói, "Anh ơi, em xin lỗi... là lỗi của em."

Hắn nghiêng đầu, kề sát cổ Lee Sanghyeok, chăm chú nhìn anh từ khoảng cách rất gần. Ánh mắt kiên nhẫn của một chàng trai trẻ chẳng thể khiến Lee Sanghyeok bận tâm, hơi thở anh chậm dần, dường như sắp chìm vào giấc ngủ.

"Anh ơi." Moon Hyeonjun ghé sát tai gọi anh.

Đôi tai nhạy cảm khẽ giật nhẹ, anh hé mắt ra, nửa tỉnh nửa mê nhìn hắn.

Moon Hyeonjun nhớ lại buổi chiều, khi bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, ánh mắt anh cũng mơ màng thế này.

"Sữa dính trên môi kìa anh." Moon Hyeonjun vòng tay ôm chặt lấy anh, nhịp tim hắn nện vào bờ vai phải. Lee Sanghyeok cảm thấy cơ thể mình hơi run nhẹ, không biết là do xe đang rung, hay là Moon Hyeonjun đang run, hay là chính anh đang run.

"Em không còn tay nữa rồi." Giọng Moon Hyeonjun khẽ khàng, chậm rãi nói vì khoảng cách quá gần.

Lee Sanghyeok vẫn nhìn hắn. Nhìn hắn mỗi lúc một sát hơn, gần đến mức ánh mắt không còn lấy nét được nữa. Anh hơi dịch tầm nhìn, chuyển sang khoảng trống sau tai hắn, nơi thành xe khuất sau bóng tối. Đồng thời, khóe môi anh chợt ươn ướt, bị một đầu lưỡi ấm nóng chạm vào, bị đôi môi dịu dàng miết qua rồi mút lấy.

Trước mắt Lee Sanghyeok, mọi thứ như xoay tròn rồi trôi dạt. Ánh nhìn chậm chạp đuổi theo thế giới đang rung lắc, rất lâu sau, cuối cùng anh mới nhận ra...

Anh không còn ở trên xe nữa. Đây là đâu?

Khóe môi bất chợt nhói lên một chút. Lee Sanghyeok cúi mắt xuống, nhìn thấy có người đang cắn lấy nơi đó.

Là ký túc xá của Moon Hyeonjun. Anh đã bị tha về ổ của hắn.

Và giờ đang bị anh gặm như một khúc xương.

Kì lạ, quá kì lạ rồi.

Lee Sanghyeok nhíu mày, ngón tay chen vào giữa đôi môi đang gần như hòa làm một của cả hai.

"...Hyeonjun à." Anh mãi mới tìm lại được giọng mình, đầu lưỡi chẳng biết vì uống rượu quá nhiều hay vì bị một con cún hôn mà đã sưng tấy. "Em đang làm gì thế?"

Moon Hyeonjun không chớp mắt nhìn anh. Đôi môi hai người vừa tách ra, nhưng khoảng cách vẫn chỉ là một ngón tay. Hơi thở gần trong gang tấc của Moon Hyeonjun sắp thiêu đốt ngón tay Lee Sanghyeok thành than mất rồi.

"Là do anh chiều em quá sao? Lúc chiều em như vậy, bây giờ còn dám làm tiếp nữa." Lee Sanghyeok nói, không có động tác nào khác, chỉ một ngón tay thon dài, trắng nõn cũng đủ chặn lại ngọn lửa khát khao và bản năng hoang dã đang sôi sục trong Moon Hyeonjun.

Hắn chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng trước mắt. Trên đó là ngón tay trắng đến chói mắt, như một cái niêm phong. Moon Hyeonjun lùi lại, dùng sống mũi cọ nhẹ vào khóe môi anh, nơi đó cũng đã bị hôn đến sưng tấy, đường cong tự nhiên càng lộ rõ. Hắn không chịu tránh ra, đôi môi còn lén lút cọ thêm vài cái.

Lee Sanghyeok bật cười, một tay đặt lên vòng eo rắn chắc đang dính sát mình, cúi xuống nhìn mái đầu kia. Một lát sau, ngón tay anh rời khỏi môi, chạm vào mí mắt Moon Hyeonjun, khẽ điểm lên vết đỏ nhàn nhạt ở đó.

"Hyeonjun chiều nay lại lén khóc nữa sao?"

Moon Hyeonjun bối rối quay đầu, vùi mặt vào hõm cổ anh. Lee Sanghyeok nhìn người trong lòng, nhìn vệt đỏ trên mí mắt hắn lắc lư trong tầm nhìn nửa say của mình.

"...Xin lỗi nhé, là lỗi của anh."

Moon Hyeonjun là một đứa trẻ nhạy cảm và đơn thuần, làm một người anh lớn như Lee Sanghyeok không khỏi mềm lòng. Anh cúi đầu xuống, đôi môi khẽ chần chừ, ngập ngừng hết lần này đến lần khác, rồi chạm nhẹ vào môi hắn.

Moon Hyeonjun sững lại, ngẩng lên, ngơ ngác nhìn anh.

"Làm như thế này có đúng không?" Lee Sanghyeok hỏi, mắt nhìn thẳng mắt hắn, vụng về đặt xuống một nụ hôn.

Moon Hyeonjun hé môi, không nói được gì.

Hắn bất chợt chui ra khỏi vòng tay anh, thử dò dẫm mà hôn một lần nữa.

"Không được cắn." Lee Sanghyeok cảnh cáo giữa hơi thở giao hòa, ngón tay gầy guộc đặt lên cằm Moon Hyeonjun, ép hắn theo nhịp điệu của mình.

Giống như bị xỏ dây cương, Moon Hyeonjun dần học được quy tắc qua từng lần kiểm soát. Hắn thu lại hàm răng, thu lại sức mạnh cắn nuốt, thu lại cả đầu lưỡi tiến vào quá sâu. Hắn hôn Lee Sanghyeok từng chút, nhẹ nhàng và từ tốn.

Lee Sanghyeok hơi nheo mắt, đầu lưỡi anh chạm vào một đầu lưỡi ướt mềm khác, rồi anh lẩm bẩm trong cơn chếnh choáng.

"Nhẹ nhàng như thế này... rất thoải mái..."

Anh thật sự uống say rồi.

Moon Hyeonjun vì phấn khích mà toàn thân khẽ run rẩy, ngay cả giọng nói cũng có chút rung động. Hắn khẽ đáp, "Được."

Sau đó, trong nụ hôn kế tiếp, hắn thử dịu dàng hơn nữa.

Nụ hôn kéo dài rất lâu.

Sau khi kết thúc, Lee Sanghyeok cúi mắt tránh đi ánh nhìn của hắn, khuôn mặt không chỉ đỏ vì men rượu mà còn vì chuyện mới làm.

"...Em như vậy mà anh cũng chấp nhận, mặt anh đỏ quá, tim anh cũng đập rất ồn ào..."

Moon Hyeonjun thở dốc, bàn tay áp lên lồng ngực của Lee Sanghyeok.

"Anh cũng thích em."

Ánh mắt hắn đuổi theo ánh mắt anh.

Lee Sanghyeok quay đầu đi.

"Em nói thích thì coi như là thích đi, dù sao anh cũng chẳng hiểu gì cả."

"Là thích, anh thích em, người anh thích chính là em."

Moon Hyeonjun đè lên người Lee Sanghyeok, không chút kiềm chế mà cọ cọ hôn hôn. Anh bị đè đến đau, năm ngón tay lại giữ lấy cằm hắn.

Lần này hắn không còn điên cuồng nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh chăm chú. Nhìn một lúc lâu, nụ cười ngờ nghệch nở trên môi, rồi đột nhiên như sực tỉnh, hắn hoảng hốt hỏi, "Em... em có đang say quá mà ngủ mơ không?"

Hắn lại tiếp tục lẩm bẩm, "Không đúng... rốt cuộc anh ấy say đến mức nào, mai tỉnh rượu còn nhớ không nhỉ?"

Vừa dứt lời, hắn vội vã lục tìm điện thoại, lấy ra rồi bật quay phim, chĩa thẳng vào mặt Lee Sanghyeok.

"Làm gì đấy." Lee Sanghyeok liếc ống kính một cái.

"Anh ơi, nói gì đi..." Giọng Moon Hyeonjun lại run run.

"Nói gì?"

"Nói 'Lee Sanghyeok cũng thích Moon Hyeonjun'... nói 'Lee Sanghyeok muốn hẹn hò với Moon Hyeonjun'."

"Nhưng," Lee Sanghyeok nói rành rọt, "Hẹn hò thì phải làm thế nào? Hẹn hò với con trai, anh hoàn toàn không biết gì cả."

"Em biết nè, em sẽ làm người hầu của anh cả đời. Anh đồng ý với em, vậy là chúng ta đang hẹn hò rồi."

"Ồ."

Khuôn mặt căng thẳng vì hồi hộp của Lee Sanghyeok thoáng nở nụ cười.

"Vậy anh đồng ý với em."

Moon Hyeonjun quẳng điện thoại sang một bên, nhào vào ôm chặt lấy anh.

Trong khoảnh khắc cái ôm thật chặt này chính thức tuyên bố họ là người yêu, cả hai đều cảm thấy đối phương thật dễ bị lừa.

Một người chỉ cần nói thích đối phương liền có được kẻ hầu hạ mình cả đời.

Một người chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời liền có được nhịp tim rộn ràng của đối phương.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top