09.
Lee Minhyung và Moon Hyeonjun cùng nhau đến bàn chơi trò chơi.
Trong sự ồn ào, Lee Minhyung kéo Ryu Minseok đến ngồi bên cạnh mình, trong khi nó vốn ngồi cạnh Lee Sanghyeok. Vị trí bị bỏ trống kia lập tức bị Moon Hyeonjun chiếm lấy.
Lee Sanghyeok đang cười đùa vui vẻ chơi trò xúc xắc với người khác, hoàn toàn không chú ý đến kẻ vừa đến.
Trò chơi đã đủ người với sự tham gia của Lee Minhyung, Moon Hyeonjun không chơi, lấy một quả cam và ngồi bên cạnh lột vỏ. Khi lột xong, hắn đưa quả cam đến trước mặt anh.
Lee Sanghyeok không thèm quan tâm.
Ryu Minseok bắt đầu nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Cái tay đưa quả cam bị bỏ lơ, Moon Hyeonjun thu lại một cách thản nhiên, tay chống lên đùi, nhìn họ đoán xúc xắc. Một lúc sau, hắn lại đi lấy thùng đá, bỏ đá vào ly rượu của anh. Lee Sanghyeok đã lâu không uống rượu, hôm nay còn chơi trò thua thắng uống rượu cùng mọi người, rượu phạt là nửa ly, thêm đá vào là có thể uống ít hơn.
Lee Sanghyeok vẫn không quan tâm đến hắn.
"Anh ơi, hai người cãi nhau à?" Ryu Minseok trực tiếp hỏi, tay chỉ vào giữa Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun.
"Ừ, đã cắt đứt quan hệ rồi." Lee Sanghyeok nói một cách nhẹ tênh, tay mở hộp xúc xắc.
Ryu Minseok liền nhìn Moon Hyeonjun với ánh mắt tò mò. Lee Minhyung cũng nhìn Moon Hyeonjun, mắt đầy ý cười.
Vòng tiếp theo, Cho Sehyeong rời đi, Moon Hyeonjun thay thế và chơi trò bài gian lận. Quy tắc của trò này là lần lượt đánh bài, người tiếp theo chỉ có thể đánh bài của người trước, nếu thắng thì người trước uống, nếu thua thì người sau uống.
Lee Sanghyeok đã đánh hết, không còn lá bài thật, nên anh chỉ vào bài của Moon Hyeonjun đã đánh ra, khi chuẩn bị mở bài thì anh ngẩng đầu lên nhìn hắn. Moon Hyeonjun chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu nhìn anh, khi ánh mắt của Lee Sanghyeok lướt qua, hắn khẽ gật đầu.
Vậy là Lee Sanghyeok lật bài lên, là bài giả.
"?" Ryu Minseok trố mắt nhìn họ.
Moon Hyeonjun dùng năm ngón tay giữ miệng ly, nhấp một ngụm rượu, miệng nhếch lên một chút. Sau đó, mỗi lần Lee Sanghyeok chỉ vào bài của Moon Hyeonjun thì hắn đều uống ngay mà không cần mở bài, dần dần, khi Lee Sanghyeok hết bài, anh cứ chỉ vào người kia.
Ryu Minseok nhìn vài vòng rồi không ngồi yên nổi nữa, khi Moon Hyeonjun đang vừa định cầm ly rượu vừa đẩy bài, nó đã đưa tay chặn lại, nghiêng người lật ngửa lá mà Moon Hyeonjun định tráo vào bộ bài.
Mọi người đều thấy đó là bài thật.
"Anh mau uống đi, thật sự là chịu không nổi nữa luôn đó!" Ryu Minseok đứng dậy và gõ vào ly của Lee Sanghyeok.
Mặt anh không biểu cảm cầm ly rượu lên, có vẻ hơi chậm chạp và không tình nguyện. Moon Hyeonjun cười vui vẻ giật lấy ly rượu của anh, quay người tự rót vào và uống hai ngụm.
"A!! Tao thật sự chịu không nổi với mày luôn đó!" Ryu Minseok nhìn Moon Hyeonjun với vẻ mặt ghét bỏ, đưa tay vỗ vào lưng hắn. "Vì tính công bằng của trò chơi, mày mau qua đây đổi chỗ với tao."
Moon Hyeonjun bị kéo đổi chỗ, ngồi cạnh Lee Minhyung, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lee Sanghyeok đang lén liếc hắn, môi hơi chu ra.
Tim hắn mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu.
Sau khi đổi chỗ, Moon Hyeonjun ngồi đối diện Lee Sanghyeok, mọi người chơi mấy ván một cách bình thường, cho đến khi,
"8 quân A." Lee Sanghyeok nhanh chóng ném hết bài trên tay ra.
Đây là lúc anh nhận ra không thể thắng được nữa, và vốn dĩ người giữ bài cho đến cuối cùng cũng phải uống rượu, đó là kẻ thua.
Tuy nhiên, mọi người chỉ chơi có một bộ bài, trên bàn thực chất chỉ có 4 quân A. Ryu Minseok, "cảnh sát" của trò chơi, mở to mắt mà không nói gì. Lee Minhyung che miệng, cúi đầu nhìn bài của mình, giả vờ như không thấy không nghe gì hết. Ngay cả Kim Jeonggyun cũng phì cười, nhìn Lee Sanghyeok một cách bất lực, rồi lại nhìn qua Moon Hyeonjun.
"1 quân A." Moon Hyeonjun, dưới sự chú ý của nửa số người, lấy 1 lá bài, đặt lên 8 lá bài của anh.
Lee Sanghyeok buông tay trống rỗng, tựa vào lưng ghế, trong ánh sáng mờ ảo không thể thấy rõ biểu cảm, nhưng ai cũng cảm nhận được rằng anh đang cố nín cười trong sự đắc ý.
Moon Hyeonjun đã bảo vệ Lee Sanghyeok đến mức này, Ryu Minseok mạnh tay tước quyền chơi của hắn, đẩy hắn đi hát karaoke và thay bằng một người khác.
Lee Sanghyeok có vẻ đã làm mọi người cay cú không ít, trong các ván sau anh đã không ít lần bị ép uống. Mãi đến khi buổi chơi kết thúc, Moon Hyeonjun mới được phép lại gần, lúc này Lee Sanghyeok đã không còn ngồi thẳng nổi nữa.
Mọi người đang bàn nhau gọi xe về, Moon Hyeonjun cúi người gom điện thoại và ví của Lee Sanghyeok trên bàn trà, đồng thời lấy luôn chiếc balo trên sofa, rồi lấy áo khoác của mình phủ lên người anh.
Lee Sanghyeok giơ tay đẩy áo khoác ra rồi nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng giống hệt như buổi chiều, "Kẻ kì lạ."
Một lời chỉ trích không đầu không đuôi.
Moon Hyeonjun giờ không còn cảm giác tổn thương như hồi nãy nữa. Hắn thầm nghĩ tại sao lúc đó lại sợ hãi đến thế, đây chỉ là một chú mèo vung móng tự vệ, sao hắn lại nghĩ rằng trời như thể sẽ sập xuống vậy nhỉ?
Lee Sanghyeok nghiêng ngả đứng dậy đi ra ngoài, Moon Hyeonjun một tay ôm áo khoác, tay còn lại đỡ anh đi.
Khi ra đến cửa, trời lạnh hơn, chiếc xe vẫn chưa đến, Lee Sanghyeok đứng trong gió lạnh, quay đầu nhìn Moon Hyeonjun. Lời chưa nói ra, chiếc áo khoác mà anh từ chối khi nãy lại được phủ lên người, Moon Hyeonjun kéo áo khoác lại, đứng gần bên anh để chắn gió.
Sau tối nay, những người trước đây không nhận ra giờ cũng đã nhìn thấy ý tứ giữa họ, mọi người lặng lẽ tản đi, để lại không gian cho hai người riêng biệt ngồi trên một chiếc xe.
Trước khi rời đi, Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjun với ánh mắt đắc ý, kèm theo một cái nhướng mày. Moon Hyeonjun vừa chống chọi với gió, gần như ôm Lee Sanghyeok vào lòng, mỉm cười và cúi đầu nhìn anh.
—
"Aish, sao lại thế này, Hyeonjun và Sanghyeok hyung rốt cuộc là sao vậy!" Trên đường về, ba người còn lại đi cùng nhau, Ryu Minseok vò tóc rối như một chú cún con, không thể hiểu nổi mà la toáng lên.
"Minseok, bây giờ mới nhận ra sao?" Lee Minhyung đút tay vào túi, đi bên cạnh, bình thản cười nói.
"Thật ra anh cũng đã nhận ra từ lâu rồi." Choi Hyeonjun đi bên kia Ryu Minseok, gật đầu với cả hai rồi lên tiếng không do dự.
"Không phải trước kia anh ấy bảo là đang ghép cặp thôi sao?" Ryu Minseok nhìn quanh một lượt rồi nhìn hai người. "Em cứ tưởng tất cả hành động đó chỉ là để tạo hint mà thôi!"
"Vậy, Sanghyeok hyung thật sự là như vậy à? Em vẫn không tin, đó là Sanghyeok hyung mà, liệu có phải chúng ta hiểu lầm không?" Ryu Minseok lắc đầu, vẻ mặt khó tin, vội vàng giơ tay lên trước mặt Lee Minhyung.
Choi Hyeonjun im lặng, siết chặt áo khoác không nói gì, chỉ mím môi, gật đầu đồng tình với cảm xúc trong lời nói của Ryu Minseok.
"Thật ra em nghĩ Sanghyeok hyung chưa chắc đã hiểu rõ hành động của mình có ý nghĩa gì, anh ấy chỉ làm những gì mình thích thôi." Lee Minhyung ngửa cằm lên suy đoán.
"Đúng rồi, anh hiểu mà." Choi Hyeonjun chen vào, "Họ không làm vì mục đích đó, mà hoàn toàn là bản năng, họ thậm chí không hiểu được định nghĩa của chuyện này. Nhưng bản năng chính là bản tâm, khi họ đã làm vậy, thì có biết tên gọi hay không cũng chẳng khác gì."
Lee Minhyung nhìn Choi Hyeonjun với ánh mắt khen ngợi, không ngờ anh lại hiểu chuyện như vậy.
"Vậy Hyeonjun đang làm gì vậy? Nếu Sanghyeok hyung vừa ngây thơ vừa dễ dụ, hành động của cậu ấy chẳng phải là đang dụ dỗ sao?" Ryu Minseok càng nói càng nhấn mạnh từng chữ.
"Ơ?" Choi Hyeonjun do dự mở miệng, biện hộ cho Moon Hyeonjun, "Có thể trách Hyeonjun được sao? Em ấy cũng chỉ là bị ép vào tình huống này thôi."
"Đúng, em hiểu, mối liên kết giữa rừng và mid đúng là rất sâu sắc."
"Giống như xạ thủ và hỗ trợ vậy." Lee Minhyung thấp giọng chêm vào ngay sau.
Ryu Minseok không thèm để ý đến tiếng thì thầm kia, chỉ đỡ trán than thờ, "Nhưng dù có bị cuốn vào thế nào đi nữa thì... Sanghyeok hyung vẫn là bậc tiền bối mà!"
"Em muốn nói là, Sanghyeok hyung là người dẫn đầu của LCK, là tấm màn che cuối cùng thuần khiết và không tì vết nhất của LCK. Moon Hyeonjun có thể đừng vấy bẩn một người đàn ông ba mươi tuổi vẫn còn trong trắng như thế được không?!" Ryu Minseok càng nói càng lớn tiếng.
"Hả?" Choi Hyeonjun ngơ ngác mở miệng, lộ ra hai chiếc răng thỏ, "...Chúng ta không phải là đang nói về vấn đề bắt nạt sao?"
"Bắt nạt? Ai bắt nạt ai?" Ryu Minseok quay lại nhìn Choi Hyeonjun.
"Sanghyeok hyung... bắt nạt Hyeonjun." Choi Hyeonjun càng nói càng hạ giọng, "Anh vẫn luôn nghĩ họ là kiểu quan hệ như thế..."
Lee Minhyung thu lại ánh mắt khen ngợi vừa rồi, trong lòng tự nhủ, đúng là không thể mong đợi sự ăn ý nào với người đi đường trên trong những tình huống thế này.
"Vừa rồi Hyeonjun chắn gió cho Sanghyeok hyung, anh ấy gần như chui tọt vào lòng Hyeonjun luôn rồi. Anh của em là một người nhỏ bé như thế, làm sao có thể là kẻ bắt nạt được?" Ryu Minseok vì quá ngạc nhiên mà tuôn ra một tràng, nhưng nói quá nhanh nên đến chính bản thân cũng không kiểm soát được lời nói của mình.
"Em thấy Hyeonjun chắc sướng chết đi được ấy chứ. Nếu làm ai đó sung sướng đến chết cũng được tính là một kiểu bắt nạt, thì đúng là giữa Sanghyeok hyung và nó có mối quan hệ kiểu đó rồi." Lee Minhyung cười nắc nẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top