07.
Đồng hồ sinh học của tuyển thủ chuyên nghiệp là vào buổi chiều. Đồng hồ sinh học của Lee Sanghyeok là sau khi trễ giờ scrim.
Thế nên, Moon Hyeonjun tự mình thức dậy, lặng lẽ chờ đợi, rồi đến năm phút cuối cùng mới ngồi xuống mép giường lay người kia dậy.
"Anh à, dậy đi, sắp trễ rồi."
"Anh ơi, 100.000 won tiền phạt đó."
Lee Sanghyeok khó nhọc ngồi dậy. Thấy anh đã thức, Moon Hyeonjun cũng đứng lên định đi ra ngoài.
"Em đi điểm danh thay anh trước, anh nhanh lên đi đấy."
Nói xong, hắn lại lo lắng quay đầu nhìn, sợ anh ngã xuống ngủ tiếp. Lee Sanghyeok ngồi trong chăn, không có kính, trông cứ như một con mèo nhỏ ngủ đến rối bù cả lông, mắt còn chưa mở hẳn, nói chuyện cũng ngái ngủ.
"Hyeonjun à..."
"Chiều nay tập luyện, anh muốn uống sữa nóng." Cuối câu lẫn vào một cái ngáp dài.
Moon Hyeonjun hoàn toàn không thể từ chối.
Từ chai sữa nóng này, như có một vết nứt được mở ra, mọi thứ lại trở về như trước. Cặp đôi mid - rừng của T1 tiếp tục màn nhập vai thường nhật giữa một "nô lệ" và "chủ nhân". Chỉ khác là trước đây Moon Hyeonjun chủ động phục vụ, còn bây giờ là Lee Sanghyeok chủ động yêu cầu.
Năm mới đã bước vào giai đoạn giữa mùa xuân, thời tiết vẫn còn chút se lạnh. Lee Sanghyeok luôn thích mặc áo khoác của Moon Hyeonjun. Người trẻ tuổi nhiệt độ cơ thể cao, áo khoác bị hơi ấm của hắn sấy đến nóng hổi, mặc còn thoải mái hơn áo của anh.
"Aish, đừng có mặc..." Ở phòng nghỉ giữa trận đấu, Moon Hyeonjun vừa đi vệ sinh về đã thấy cái ID Oner to đùng sau lưng Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok đang lọt thỏm trong áo khoác của Moon Hyeonjun, thảo luận ban pick ván sau cùng huấn luyện viên. Nghe vậy, anh ngước mắt nhìn hắn.
"... Anh cứ mặc đi ạ." Moon Hyeonjun giơ hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên, làm một động tác kính mời.
Vừa giận mà vừa không giận, vừa muốn phản kháng mà lại không dám. Vì Lee Sanghyeok khi thi đấu là một quỷ vương khí thế 2m8.
Moon Hyeonjun chán nản vớ lấy chiếc áo khoác in ID Faker, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, im lặng nghe họ phân tích.
Cuối cùng T1 giành chiến thắng. Kết thúc trận đấu, cả đội cùng đi ăn, có cả huấn luyện viên đi theo giám sát.
Trong quán thịt nướng, Lee Sanghyeok chống cằm, chìm đắm trong cuốn sách của mình. Còn Moon Hyeonjun thì một mình nướng thịt cho cả hai, bận bịu lật thịt, cắt thịt, lúc nào cũng phải gắp một phần sang đĩa của Lee Sanghyeok trước.
"Hyeonjun à, hợp đồng của mày ký với công ty hay ký riêng với Sanghyeok hyung vậy?" Lee Minhyung ngồi đối diện trêu chọc, giọng điệu đầy hàm ý.
"Điều khoản của mày có ghi mấy chuyện này à?" Ryu Minseok, người vẫn đang cắm đầu vào đĩa thức ăn, rảnh tay góp lời, chỉ vào công việc nướng thịt bận rộn của hắn mà hỏi.
Moon Hyeonjun mang theo vẻ mặt lạnh lùng, không dễ chọc vào của một tay tập gym cứng cựa. Kết hợp với vẻ miễn cưỡng khi đang làm việc này, biểu cảm của hắn trông có vẻ khá dữ dằn.
Hắn vừa chấm miếng sườn bò nướng mới xong vào nước sốt, vừa mở miệng nói, "Anh ơi, sườn bò của anh xong rồi nè."
Ryu Minseok thương thay cho số phận, giận vì không chịu đấu tranh, vừa nhét thịt vào miệng vừa bình phẩm, "Hyeonjun, mày đúng là một con cừu, mềm nhũn như bông vậy."
Lee Sanghyeok mắt không rời trang sách dù chỉ một giây, chỉ lặng lẽ há miệng ra. Moon Hyeonjun cầm nĩa xiên miếng thịt, rồi nhét cái nĩa vào tay anh.
Kim Jeonggyun cũng đang ngồi đối diện, cười hiền nhìn Lee Sanghyeok rồi đề nghị, "Sanghyeok à, tự ăn đi."
"Tay em đau." Lee Sanghyeok vẫn chậm rãi đọc sách, đáp tỉnh bơ.
Thành viên mới Choi Hyeonjun nhìn từ nãy đến giờ, càng nhìn càng cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, hoảng loạn vô cùng. "Để... để anh làm cho, Hyeonjun..."
Anh đứng bật dậy, định nhận lấy đôi đũa trên tay Moon Hyeonjun, muốn tự mình gánh vác vai trò "nô lệ" này.
Lee Minhyung cười híp mắt, cắt một miếng thịt nhét vào miệng Ryu Minseok, người đang há mồm ngơ ngác, rồi đồng thời đưa tay ấn Choi Hyeonjun ngồi xuống, vỗ vai trấn an.
"Yên tâm, điều khoản của anh đâu có vụ này đâu."
"Aish!" Ryu Minseok vừa nhai miếng thịt đột ngột kia vừa giơ tay đập Lee Minhyung.
Lee Sanghyeok đọc xong sách, khép lại, thản nhiên ăn hết miếng sườn bò trong tay. Sau đó anh vươn tay xiên lấy miếng thịt trong đĩa Moon Hyeonjun, người bận đến mức không kịp ăn.
Cắn một miếng, không thích, thế là anh lại đặt nó về chỗ cũ.
Moon Hyeonjun nhìn thấy, định nói gì đó nhưng rồi nhịn lại. Hắn nuốt cục tức vào bụng, nhặt miếng thịt còn in vết răng nhỏ, lặng lẽ ăn hết.
Kim Jeonggyun cố gắng nén cười, hết nhìn cặp đôi bên này lại liếc sang cặp đôi bên kia, cười đến mức môi trên nứt nẻ bám vào nướu, cuối cùng đành cúi đầu ăn tiếp. Dù sao thì cũng chẳng quản nổi đám này.
Giữa bữa ăn, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng cho mèo ăn no, định tranh thủ lướt điện thoại thư giãn một lát. Nhưng vừa mở màn hình, hắn đã bị tin tức bật ra làm cho tức muốn điên lên đi được.
"Aish—!"
Người nhà T1 cả đời thích hóng hớt, lúc này ít nhất có bốn cái đầu dí sát vào màn hình điện thoại của Moon Hyeonjun.
Trên màn hình là tin tức trận đấu hôm nay của T1. Một cảnh quay trong phòng nghỉ bỗng hot trên mạng.
Trong video, tuyển thủ Faker ngồi trên ghế, gương mặt lạnh lùng phân tích điều gì đó. Máy quay lia qua phía sau lưng anh, là một chiếc áo khoác có in ID Oner. Mà giữa tiết trời đầu xuân còn se lạnh, tuyển thủ Oner ngồi bên cạnh chỉ mặc mỗi chiếc áo thun cộc tay, cầm chiếc áo khoác in ID Faker đặt trên đùi mà không dám mặc.
Cả bàn ăn và phần bình luận dưới bài viết cùng cười rồ.
Lee Sanghyeok cũng đang cố nhịn cười, thò đầu nhìn màn hình. Nhưng màn hình đột nhiên bị tắt ngúm, Moon Hyeonjun tức giận quay đầu.
"Sanghyeok hyung, chúng ta cần nói chuyện đấy."
Bỏ lại cả bàn tiếp tục cuộc vui, Moon Hyeonjun kéo Lee Sanghyeok ra hành lang vắng người.
Moon Hyeonjun tức đến mức đi vòng vòng trước mặt anh, tay vò đầu bứt tóc loạn cả lên. Lee Sanghyeok đứng bên cạnh nhìn, vẫn cười mãi không thôi.
"Hyeonjun à, có hơi tội em quá. Nhưng mà có áo khoác của anh mà sao không mặc vào đi?"
Moon Hyeonjun định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng đã tự nuốt lại, tiếp tục xoay vòng vòng.
"Khoan đã, Hyeonjun, vừa nãy em khịt mũi đấy à?"
Moon Hyeonjun không thèm để ý đến anh.
Lee Sanghyeok ngẫm lại, phát hiện hình như đây không phải lần đầu tiên trong tối nay. Từ nãy đến giờ Moon Hyeonjun cứ khịt mũi mãi, anh bỗng giật mình.
"Aigoo, không lẽ Hyeonjun của chúng ta bị lạnh đến cảm rồi sao?"
"Xin lỗi nhé, anh sẽ mua áo lông cho em." Lee Sanghyeok cười cười, tỏ vẻ áy náy mà xin lỗi.
"Em không cần! Anh cứ mua áo lông cho mình đi, đừng mặc áo khoác của em nữa!" Moon Hyeonjun cuối cùng cũng dừng bước, trừng mắt nhìn anh.
"Làm gì mà keo kiệt vậy chứ." Lee Sanghyeok nhỏ giọng lầm bầm.
"Chúng ta như thế này rất kì lạ." Moon Hyeonjun quay người, chống khuỷu tay lên tường, nghiêm túc nhìn thẳng vào anh, cố gắng khiến anh cũng nghiêm túc theo mình.
"Chúng ta không nên như thế này."
Lee Sanghyeok bị ép dán lưng vào tường, ánh mắt lảng đi như đang suy nghĩ rồi hỏi, "Như thế nào?"
Ngủ chung giường, đóng vai người hầu, ăn đồ ăn của nhau, mặc áo khoác của nhau... Lee Sanghyeok nghĩ lại từng chuyện, từng chuyện, phát hiện trong đội ai cũng từng làm thế cả.
"Chẳng phải đây đều là những chuyện mà đồng đội sẽ làm sao?"
"Anh ngây thơ quá rồi. Em thì không, em có tim, nên anh không được làm những chuyện này với em nữa." Moon Hyeonjun nói từng chữ, từng chữ một, vô cùng nghiêm nghị.
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng không cười nữa, trầm mặc suy nghĩ, trên mặt dần lộ ra vẻ tiếc nuối. "Nhưng mà... anh cảm thấy ở bên Hyeonjun như thế này rất thoải mái. Anh rất thích..."
"Không được!" Moon Hyeonjun ngắt lời anh. "Anh đang làm tổn thương em đấy."
Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn hắn.
Moon Hyeonjun biết rằng anh thật sự không hiểu. Không hiểu cái cảm giác thích một người mà mình không có khả năng tiến tới, không hiểu nỗi khổ khi muốn tránh đi để tự sắp xếp lại tâm tư nhưng ngay cả một giây cũng không thoát được.
"Những chuyện này với anh có thể là điều đồng đội sẽ làm, nhưng với em, nó chỉ là chuyện mà người yêu mới có thể làm."
Lee Sanghyeok thân hình mảnh khảnh đứng giữa bức tường và Moon Hyeonjun, trên mặt lại xuất hiện vẻ bối rối. "Không phải là đồng đội nào cũng làm được đâu, chỉ là do tính cách của Hyeonjun rất tốt, làm anh cảm thấy gần gũi..."
Lee Sanghyeok không hiểu tình yêu. Tất cả những thứ liên quan đến tình yêu đều là vùng mù của anh. Anh chỉ có thể chọn lấy vế đầu tiên của câu nói kia mà mình có thể hiểu được để trả lời.
Moon Hyeonjun đã làm cừu cả đời, nhưng ngay khoảnh khắc này, hắn không muốn nhịn nữa.
Hắn không muốn tiếp tục ông nói gà, bà nói vịt với người trước mặt nữa, cái người mà có đôi môi mềm mại kia.
"Nếu anh muốn làm những chuyện kia," Hắn nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, nhấn mạnh từng câu từng chữ, "Thì chuyện này, anh cũng phải làm."
Moon Hyeonjun cúi đầu, hôn lên môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top