06.


Về những thay đổi của Moon Hyeonjun kể từ ngày hôm đó, Lee Sanghyeok vẫn chưa thể thích nghi.

Là "đại sứ ngủ nướng", Lee Sanghyeok đã quen với việc mỗi ngày bị người nọ gõ cửa đánh thức, bị đẩy hoặc ôm đến phòng scrim để tiếp tục ngủ.

Cho đến ngày thứ ba bị phạt vì đi muộn trong tuần này, cuối cùng anh cũng mở lại báo thức trên chiếc điện thoại cũ và đặt thêm năm cái nữa.

Khi trận đấu kết thúc, theo thói quen, Lee Sanghyeok vung tay định rời đi. Moon Hyeonjun đưa thiết bị ngoại vi và chai nước cho anh, nhưng anh không hiểu ý, đến khi đối phương lại lần nữa đưa sát đến bên tay, anh mới nhận ra anh phải tự cầm đồ của mình.

Trong phòng nghỉ lúc này chỉ còn lại một mình Lee Sanghyeok. Anh đứng đó, cúi đầu nhìn balo đặt trên ghế sofa, bướng bỉnh nhìn chằm chằm trong vài giây rồi mới chịu đưa tay với lấy. Cánh tay phải vẫn còn đau nhức sau trận đấu, anh dùng tay còn lại xách lên, vắt qua vai, đeo balo một cách cẩn thận.

Lee Sanghyeok không hiểu, cách họ từng đối xử với nhau trước đây có gì không ổn sao? Chỉ là không đồng ý yêu đương, tại sao ngay cả làm "người hầu" cũng không được nữa?

Dù vậy, mối quan hệ giữa anh và Moon Hyeonjun vẫn chưa rơi vào cảnh bối rối hay xa cách. Moon Hyeonjun không cố tình tránh né anh, nếu phải diễn tả, có lẽ là họ đã đưa cách đối xử quay trở lại mức độ trước khi có vụ việc đẩy thuyền kia mà thôi.

Giống như những gì Moon Hyeonjun đã nói, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thời gian gần đây, thành tích của đội không mấy khả quan. Một phần là do đang làm quen với người đi đường trên mới, Choi Hyeonjun, nhưng ngay cả những đồng đội cũ cũng không phối hợp tốt với nhau.

Sau thất bại, nhân viên đi lại trong hành lang đều nép sang một bên, nín thở dõi theo những người bước ngang qua.

Dẫn đầu là Lee Sanghyeok, phía sau là bốn đồng đội, sải bước tiến về phòng nghỉ với khí thế áp đảo.

Chỉ đến khi họ đi khuất, mọi người mới dám chớp mắt, hít thở, trái tim cũng đập trở lại, bất giác nhìn theo hướng họ rời đi.

"Đáng sợ quá, vẻ mặt không cảm xúc của tuyển thủ Faker!"
"Đây chính là áp lực thần thánh sao..."
"Bốn người đi sau cũng không dám hé lời."

Vào phòng nghỉ, Choi Hyeonjun bị Lee Minhyung kéo sang một bên, cùng những đồng đội khác đứng phía sau ghế.

Chiếc ghế trước màn hình trống không, không có huấn luyện viên ngồi đó. Lee Sanghyeok kéo ghế ra, ngồi xuống, im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình rồi bắt đầu tua lại trận đấu để phân tích.

Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, màn hình nhấp nháy liên tục như bị lỗi, bỗng dừng lại tại một sai lầm nghiêm trọng, anh bắt đầu chỉ ra vấn đề. Sau đó, màn hình lại nhấp nháy, chuyển sang sai lầm tiếp theo.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại hai người, những thành viên khác đã bị Lee Sanghyeok bảo lên xe chờ trước.

Moon Hyeonjun đứng phía sau ghế của Lee Sanghyeok, nhìn màn hình hiển thị cảnh phối hợp giữa rừng và mid hoàn toàn lệch nhịp. Lee Sanghyeok ngẩng đầu, nhìn người đang đứng phía sau mình.

Vấn đề lớn nhất của trận đấu này chính là sự mất kết nối giữa rừng và mid, nhịp độ vốn có của họ đã biến mất.

Lee Sanghyeok kéo ghế ra, bảo hắn ngồi xuống.

"Hyeonjun, em có bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân không?"

Moon Hyeonjun bước tới, đặt tay lên tay vịn nhưng không ngồi xuống, cúi đầu nhìn Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung, em sẽ điều chỉnh lại ngay."

Lee Sanghyeok định nói gì đó nữa, ánh mắt vô tình dừng lại ở quầng thâm dưới mắt hắn, rồi lướt xuống thấy người kia đã gầy đi.

Moon Hyeonjun cầm lấy chuột, tua lại trận đấu, lặng lẽ xem từng pha xử lý của mình cho đến hết.

"Lần sau em sẽ không vậy nữa." Hắn khẽ cam đoan.

Trong buổi tập tối nay, Moon Hyeonjun để quên áo khoác trên ghế. Mãi đến khi sắp rời trụ sở, hắn mới nhớ ra và quay lại lấy.

Phòng scrim chỉ còn ánh sáng từ màn hình TV, Lee Sanghyeok vẫn đang xem lại trận đấu ban nãy. Anh nằm trên sofa, dáng vẻ gầy gò, đầu tựa vào gối, nghe thấy tiếng cửa mở thì quay sang nhìn.

Rời khỏi sàn đấu, Lee Sanghyeok như trút bỏ bộ giáp sắc bén, nét mặt mềm mại, hoàn toàn khác với ban ngày.

"Em quên lấy áo khoác." Moon Hyeonjun giải thích, đi đến chỗ ghế cầm chiếc áo lông của mình lên. Khi đi ngang qua bên sofa của Lee Sanghyeok, hắn thuận miệng nói, "Sanghyeok hyung, em đi đây."

"Hyeonjun à, đợi đã."

Moon Hyeonjun dừng chân bên cạnh, quay đầu nhìn anh.

"Giúp anh ủ ấm chút đi." Lee Sanghyeok nâng bàn chân chỉ đi mỗi tất mỏng, nhẹ nhàng đặt lên bụng hắn, vô cùng tự nhiên mà ra lệnh.

Lee Sanghyeok thể chất vốn đã lạnh, trước đây khi còn đẩy thuyền, Moon Hyeonjun không ít lần phải sưởi ấm tay chân cho anh.

Theo phản xạ, Moon Hyeonjun đưa tay đỡ lấy.

Lạnh như băng.

Lee Sanghyeok cứ thế gác chân lên người hắn, tay lại cầm điều khiển tiếp tục tua qua lại trên màn hình.

Moon Hyeonjun đành ôm lấy chân anh, ngồi xuống mép sofa, ánh sáng nhạt nhòa từ màn hình phủ lên người. Hắn lấy điện thoại ra lướt xem video. Một tay hắn kéo màn hình, tay còn lại đặt lên mắt cá chân của Lee Sanghyeok. Anh dễ bị lạnh nhưng lại bất cẩn, mùa đông vẫn vô tư đi tất mỏng, để hở một đoạn mắt cá. Moon Hyeonjun cũng đã quen với việc ủ ấm cho anh rồi.

Đôi chân trong lòng của Moon Hyeonjun hơi động đậy, đầu ngón chân vô thức chạm vào viền áo hoodie. Moon Hyeonjun giữ lấy chân anh, ngẩng đầu nhìn người đang tựa vào sofa.

"Anh..."

Lee Sanghyeok đang tập trung vào giao tranh trên màn hình, nghe giọng hắn thì quay sang, ánh mắt tĩnh lặng hỏi, "Gì vậy?"

Lee Sanghyeok là một trai thẳng tuyệt đối, chẳng bao giờ quan tâm đến ranh giới khi tiếp xúc với người khác. Anh không có chút kinh nghiệm yêu đương nào, nên cũng chẳng có ý thức về những hành động có phần thân mật. Thường ngày anh vẫn vô tư khoác vai, tựa đầu, bám người trong đội như một con mèo đam mê leo trèo.

Moon Hyeonjun quyết định không nói gì nữa, chỉ kéo lại tất của anh cho ngay ngắn, rồi làm như trước đây, đặt bàn chân anh vào trong hoodie của mình.

Áo hoodie dù sao cũng không ấm bằng cơ bụng người thật, nhưng ít nhất giờ Lee Sanghyeok đã thấy thoải mái hơn. Ngay cả khi xem pha giao tranh tả xung hữu đột trên màn hình, biểu cảm cũng dịu đi đôi chút.

Moon Hyeonjun vô thức lướt xem hết video này đến video khác. Đến khi nhận ra, âm thanh từ trận đấu đã dừng từ bao giờ. Hắn ngước lên nhìn, thấy màn hình đã phát đến đoạn cuối. Quay lại phía sau, chỉ thấy thân hình Lee Sanghyeok chìm vào bóng tối trên sofa, vài lọn tóc đen lộ ra từ chiếc gối ôm.

Bàn chân của Lee Sanghyeok vẫn đang đặt trên bụng Moon Hyeonjun. Hắn nắm lấy, cảm giác dưới tay không còn lạnh cóng như lúc trước nữa, mà đã trở nên ấm áp, mềm mại như chủ nhân của nó, đang say giấc ngủ.

Moon Hyeonjun siết lấy mắt cá chân gầy guộc ấy, nhẹ nhàng kéo ra khỏi lòng mình, dùng chiếc áo lông bên cạnh đắp lên rồi tự mình đứng dậy, bước đến trước mặt Lee Sanghyeok để gọi anh.

"Sanghyeok hyung."

Lee Sanghyeok đã ngủ say, cơ thể lún vào khoảng trống giữa đệm ghế. Moon Hyeonjun quỳ một gối giữa bàn trà và sofa, vươn tay lôi anh ra, nhẹ nhàng lay bờ vai.

"Sanghyeok hyung."

Đôi mắt Lee Sanghyeok mở he hé, ánh nhìn lơ mơ, trên mặt vẫn còn vết hằn đỏ do bị ép lên gối khi ngủ. 

"Dậy đi, về ký túc xá ngủ."

Lee Sanghyeok còn chưa tỉnh hẳn, nghe vậy chỉ lười biếng nhấc tay lên. Moon Hyeonjun đứng yên tại chỗ, giằng xé trong tâm trí được vài giây rồi cuối cùng cũng thỏa hiệp, cúi người cho anh vòng tay qua cổ mình, sau đó ôm lấy eo và chân anh, bế thẳng lên đưa về ký túc xá.

Lee Sanghyeok có vẻ thật sự rất mệt, chỉ trong mấy bước chân đã lại ngủ thiếp đi trong lòng Moon Hyeonjun. Khi đến nơi, hắn đẩy cửa phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. 

Lee Sanghyeok nằm trên giường, mơ màng mở mắt. 

"Anh à, em đi nha." Moon Hyeonjun cúi đầu nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ.

Một bàn tay mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực túm lấy ống tay áo hắn. Lee Sanghyeok buồn ngủ đến mức không còn hơi sức để nói, chỉ khẽ nghiêng đầu rồi lại ngủ tiếp.

"..."

Moon Hyeonjun đứng bên giường, cúi xuống nhìn bàn tay đang níu lấy mình. Lực kéo rất nhẹ, chỉ cần dùng một ngón tay hoặc lùi lại nửa bước là đã có thể thoát ra.

Nửa đêm, Lee Sanghyeok tỉnh dậy, giật mình vì thấy Moon Hyeonjun ngồi ôm gối bên giường trong bóng tối. Anh hỏi hắn ngồi đây làm gì. 

Rõ ràng là anh không nhớ gì về chuyện vừa rồi. 

Moon Hyeonjun dường như chưa ngủ, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên. Hắn nhìn anh, cũng không giải thích, chỉ chống tay lên giường muốn đứng dậy.

"Vậy... em đi đây."

Moon Hyeonjun không biết mình đã ngồi trên sàn bao lâu, hai chân tê cứng không nghe theo ý muốn, hắn phải dùng tay chống vào mép giường để cố đứng lên.

Lee Sanghyeok im lặng nhìn cậu trai cao lớn đang loay hoay dưới sàn. Anh không biết vì sao hắn lại ngồi đây giữa đêm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vụng về ấy, trong lòng bất giác nhói lên. Lee Sanghyeok vươn tay, kéo lấy cánh tay hắn.

"Hyeonjun à, để anh ôm em ngủ nha."

Moon Hyeonjun đang khom lưng định đứng dậy, nghe vậy thì cả người bỗng cứng đờ. 

Câu này nghe quen quá. 

Một đoạn kí ức bị lãng quên do men rượu bỗng ùa về. 

Hôm đó, khi được Lee Sanghyeok đưa về ký túc xá, Moon Hyeonjun đã lắp bắp nói, "Anh ơi, hình như em say rồi... anh ôm em một cái được không?"

Bây giờ nhớ lại, đêm hôm đó, đúng là có một bàn tay đã vỗ về đưa hắn vào giấc ngủ. 

Moon Hyeonjun tuy cao to hơn mét tám, nhưng tâm lý lại không hề vững vàng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn bật khóc. Hắn muốn hỏi Lee Sanghyeok rốt cuộc đang làm gì, tại sao đã biết hắn có tình cảm với anh mà vẫn không chịu tránh xa, có biết như vậy sẽ khiến hắn đau khổ đến mức nào không. 

Nhưng Moon Hyeonjun không nói gì cả. 

Trái tim như bị nhấm nháp từng chút, nhưng hắn vẫn chậm rãi trèo lên giường Lee Sanghyeok, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh.

Một cánh tay vòng qua cổ, một bàn tay đặt lên lưng. 

Mặt trời và đỉnh núi bị ngăn cách bởi khoảng cách vũ trụ.

Sự gần gũi của Lee Sanghyeok khiến hắn bỏng rát, như thiêu thân lao vào lửa. 

Nhưng Moon Hyeonjun không có cách nào để kháng cự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top