05.


Moon Hyeonjun tỉnh dậy vào ngày hôm sau với cơn đau đầu dữ dội, phải mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở ký túc xá, còn những ký ức lúc tối qua thì hoàn toàn trống rỗng.

Mặt trời đã lên cao đến tận xế chiều, người đầu tiên hắn gặp khi đến trụ sở là Lee Minhyung.

Lee Minhyung trông có vẻ như có chuyện gì đó muốn nói, cậu kéo hắn đến nhà ăn, lấy đồ ăn rồi ngồi xuống. Nhưng khi định mở miệng thì lại chần chừ.

"Có chuyện gì?" Moon Hyeonjun đá chân người kia một cái.

"...Mày thích Sanghyeok hyung." Lee Minhyung mấp máy môi hai lần, cuối cùng cũng nói ra.

Tim của Moon Hyeonjun vốn đang đập yếu ớt vì dư vị say rượu bỗng chốc siết lại. Hắn kìm nén cảm xúc, giữ khuôn mặt không biểu cảm mà buông lời chửi thề.

"Cái thằng điên này?"

"Đừng giả vờ nữa. Hôm qua mày say đến mức nhìn anh ấy bằng ánh mắt đó, Sanghyeok hyung là kẻ ngốc thì có thể là không nhận ra, chẳng lẽ đến tao cũng không nhìn ra à?" Lee Minhyung vừa nói vừa xiên miếng sườn trên đĩa bằng nĩa. Không biết là cậu thật sự muốn ăn hay chỉ đang cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái hơn một chút.

"Tao khuyên mày nên giấu kĩ đi, đừng như vậy, với anh ấy thì không thể đâu." Giọng Lee Minhyung mang theo chút dè dặt.

Nhịp tim của Moon Hyeonjun sau một cú phanh gấp lại tăng tốc trở lại. Hai bên thái dương bắt đầu giật giật, đầu óc quay cuồng.

"Tối qua tao đã làm gì à? Còn ai nhận ra không?"

"Mày không làm gì cả. Còn nhận ra thì... cũng tàm tạm. Mấy người có mặt đều là trai thẳng, chắc chẳng ai nghĩ theo hướng đó đâu."

Thế nhưng những lời đó chẳng khiến Moon Hyeonjun yên lòng chút nào. Hắn bực bội đá vào cái ghế bên cạnh, buông một câu chửi thề rồi xách áo khoác rời đi.

Ra khỏi cổng trụ sở, Moon Hyeonjun không biết mình sẽ đi đâu. Có lẽ đâu cũng được, miễn là một nơi không có ai, để hắn có thể trốn tránh hoặc cầu nguyện.

Cầu nguyện rằng Lee Sanghyeok đừng bao giờ nhận ra.

Chỉ đến lúc này, Moon Hyeonjun mới nhận ra mình sợ đến mức nào. Nếu bị Lee Sanghyeok phát hiện, hậu quả sẽ ra sao, cái đầu cứng nhắc của hắn chưa từng nghĩ đến một cách rõ ràng, nhưng tiềm thức thì đã hiểu tất cả.

Đừng để bị phát hiện. Đừng để bị phát hiện. Đừng để bị phát hiện...

"Chắc em cũng nhận ra tâm tư của Hyeonjun rồi nhỉ?"

Đang cúi đầu bước về phía bờ sông, Moon Hyeonjun bỗng khựng lại vì câu nói vọng đến từ xa. Qua những tán cây um tùm, hắn nhìn thấy bóng lưng của Kim Jeonggyun và Lee Sanghyeok đang ngồi trên băng ghế dài cạnh sông.

"Ừm." Lee Sanghyeok, khoác trên mình chiếc áo phao dày cộp, nâng cổ tay lên uống một ngụm cà phê. Ánh nắng chiều rọi xuống người anh, còn thái độ thì như thể chỉ đang bàn chuyện phiếm nhàm chán.

"Chuyện kiểu này cũng không phải lần đầu trong đội, lần này em có thể xử lý ổn thỏa không?" Kim Jeonggyun nghiêng người nhìn Lee Sanghyeok, mỉm cười hỏi. Nụ cười ấy mang theo cả sự mong đợi lẫn lời nhắc nhở về câu trả lời.

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu.

Moon Hyeonjun đứng dưới tán cây nhìn bóng lưng anh, nhìn cái gật đầu nhẹ nhàng kia, nhìn Kim Jeonggyun vỗ vai anh đầy hài lòng, miệng còn nói gì đó.

Moon Hyeonjun như thể bị điếc, chẳng nghe thấy gì nữa, nhưng tai lại bị ù lên dữ dội.

Một lúc sau, Kim Jeonggyun rời đi. Lee Sanghyeok ngồi lại bên bờ sông, uống nốt chỗ cà phê còn lại. Uống xong, anh đứng dậy, ném ly vào thùng rác, sau đó lấy chìa khóa xe từ túi áo, định bước về phía bãi đậu.

Và chạm mắt với Moon Hyeonjun, người đang đứng sau tán cây.

"...Hyeonjun à." Lee Sanghyeok lúng túng vỗ vỗ túi áo rồi đi về phía hắn.

"Anh biết từ khi nào?"

"Biết cái gì?" Lee Sanghyeok đã đứng ngay trước mặt Moon Hyeonjun.

"Là em thích anh. Anh biết từ khi nào?"

Lee Sanghyeok cúi đầu tìm khăn giấy trong túi, không nhìn người kia. "Cũng chưa lâu lắm... chắc là sau khi em nói muốn đẩy thuyền, dần dần..."

Anh lấy được khăn giấy, định đưa tay lau mặt Moon Hyeonjun.

"Anh đã biết hết rồi, còn bày trò đi cùng em như thế kia, vui lắm à?" Moon Hyeonjun hất tay Lee Sanghyeok ra.

"Hyeonjun à." Lee Sanghyeok ngập ngừng, tay vẫn nắm chặt khăn giấy, rồi nhìn thấy nước mắt người kia rơi xuống.

"Tại sao phải giả vờ không biết? Anh cứ chớp mắt tỏ ra vô tội, nhìn em như một thằng hề, trong lòng có phải đang buồn cười lắm đúng không?" Gân xanh nổi lên trên trán hắn, khóe mắt thì đỏ ửng. Moon Hyeonjun giật lấy chìa khóa xe từ tay Lee Sanghyeok. Trên đó có móc khóa hình con hổ, thứ mà trước đây hắn đã buộc vào với danh nghĩa "đẩy thuyền". Giờ đây hắn thô bạo xé nó xuống, ném về hướng dòng sông xa xa.

"Hyeonjun, anh không có ý đó, chỉ là..." Lee Sanghyeok nhìn chùm chìa khóa trống trơn trong tay, nắm chặt rồi lại buông lỏng. "Giả vờ không biết là cách giải quyết đơn giản nhất."

Giả vờ không biết là cách giải quyết đơn giản nhất?

Moon Hyeonjun nhìn anh chằm chằm sau đó bật cười.

"Anh đã 'giải quyết' bao nhiêu người theo cách này rồi?"

"Em là người thứ mấy?"

"Hyeonjun..." Lee Sanghyeok đưa tay ra, thử lau mặt người kia lần nữa. "Đừng khóc mà..."

Moon Hyeonjun nắm chặt bàn tay trên mặt mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

"Hyeonjun à, tình cảm của em dành cho anh, cũng giống như sự ngưỡng mộ của học sinh dành cho giáo viên mà thôi. Đó chẳng qua chỉ là thứ hào quang của danh phận khiến em bị mê hoặc, không phải tình cảm thật sự. Khi em thay đổi vị trí trong tương lai, em sẽ tự nhiên thoát khỏi thứ mê luyến này."

Moon Hyeonjun siết chặt bàn tay gầy gò, lạnh buốt trong lòng bàn tay mình.

Chính bàn tay này đã dựng nên cả một đế chế LOL.

Cũng chính bàn tay này từng rót rượu cho hắn, từng lau nước mắt cho hắn.

"Giáo viên rời khỏi trường học sẽ trở thành người bình thường, nhưng anh chính là thần."

Moon Hyeonjun đưa bàn tay kia lên môi, nhìn chằm chằm vào anh, nước mắt lại tủi thân rơi xuống mãi không dứt.

Lee Sanghyeok luống cuống bước lên nửa bước, cánh tay vừa vươn ra đã bị Moon Hyeonjun ôm chặt vào lòng. Đầu hắn vùi vào hõm cổ anh.

"Nếu em đi cùng anh đến tận cùng, em có trở thành người khác biệt không? Là người đi rừng cuối cùng của Faker, mãi mãi trung thành..."

Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ đặt một tay lên lưng Moon Hyeonjun, cùng hắn im lặng trong một phút.

Một phút này vì quá lặng thinh mà cứ như kéo dài vô tận, có lẽ khi Lee Sanghyeok thiền định cũng là như vậy. Không gian tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim đập, từng dòng máu lưu chuyển. Trong đầu là những suy nghĩ đang tranh cãi, sôi trào rồi lại bị thời gian lặng thinh làm nguội lạnh, từ từ chìm xuống, quay về vị trí vốn có.

Trái tim của Moon Hyeonjun cũng trầm xuống, dần bình tĩnh lại.

Một phút kết thúc, Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lên lưng Moon Hyeonjun, rồi di chuyển đến bờ vai, đẩy hắn ra. Hai cánh tay của Moon Hyeonjun dần buông lỏng, lùi lại một bước.

Rồi lại lùi thêm một bước nữa.

Moon Hyeonjun nhận ra sự sụp đổ cảm xúc của mình ban nãy, nhận ra bản thân đã làm ầm ĩ với Lee Sanghyeok, đã nói những lời đầy hoang đường trong mắt anh.

Lee Sanghyeok vẫn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, từng bước anh đi kéo theo cả LOL tiến về phía trước, từng bước anh đi đều để lại lịch sử. Anh rất chuyên tâm, trong mắt chỉ có LOL. Anh không cần người yêu, chỉ cần đồng đội biết nghe lời và phối hợp tốt.

Lee Sanghyeok không giống những người khác. Núi non của LCK chồng chất, nhưng mặt trời vốn chỉ có một.

Khoảng cách giữa họ là từ đỉnh núi đến mặt trời. Không thể dùng tranh cãi, nước mắt hay chân thành để rút ngắn, ngược lại chỉ càng khiến hắn trông giống như một kẻ đần.

"Xin lỗi, Sanghyeok hyung, là em đã làm chuyện không nên làm. Cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa."

Lần đầu tiên, Moon Hyeonjun chịu thỏa hiệp, chịu buông bỏ. Hắn lau sạch gò má, lấy lại bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì và rời đi.

Lee Sanghyeok mờ mịt nhìn theo bóng lưng hắn biến mất.

Anh không hiểu tình yêu là gì. Khi Lee Sanghyeok bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ. 11 năm trong sự nghiệp, ngoài esports ra, anh không biết gì khác. Tất cả những hiểu biết của anh về tình yêu đều đến từ sách vở và các chương trình truyền hình.

Nhưng anh hiểu loại tình cảm này.

Moon Hyeonjun không phải người đầu tiên có cảm xúc như vậy. Những đứa trẻ gia nhập đội tuyển đều ngưỡng mộ Faker, sinh ra tình cảm mà chính bản thân chúng lầm tưởng là tình yêu. Cứ mặc kệ đi, chờ chúng rời đội, cảm xúc này cũng sẽ phai nhạt, Lee Sanghyeok có kinh nghiệm rồi.

Chìa khóa xe trống trơn trong tay, anh cúi đầu nhìn.

Móc khóa hình hổ con biến mất.

Anh lục tìm khắp bụi cỏ ven sông, cuối cùng cũng tìm được.

Anh mang về, nhúng đôi tay gầy guộc vào nước lạnh, vụng về chậm rãi lau sạch từng chút một.

Thật ra, Lee Sanghyeok không phải là một cỗ máy, cũng không phải người theo chủ nghĩa lý tính tuyệt đối như trong ống kính.

Anh cũng có cảm xúc.

Đồng đội là những người anh tiếp xúc nhiều nhất trong cuộc sống, anh quan tâm đến họ.

Chỉ là, anh không thích thể hiện sự quan tâm này ra ngoài.

Bởi vì chuyện đồng đội rời đi là điều quá đỗi bình thường với anh. Chỉ có giả vờ không quan tâm mới là cách đơn giản nhất, để những người cũ có thể rời đi mà không vướng bận, để những người mới có thể đến mà không áp lực.

Móc khóa đã được giặt sạch, sấy khô, phơi nắng, trông như mới mua ngày đầu tiên.

Anh cất nó vào tủ, khóa lại bằng chìa.

Không bao giờ mang ra ngoài nữa.

Giống như những kí ức đã bị khóa chặt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top