04.


"Gì vậy? Trong nhóm chẳng phải đã nói là đi ăn sao? Sao anh vẫn chưa tắt livestream?"

Moon Hyeonjun thò đầu vào phòng stream của Lee Sanghyeok, nhìn người trước màn hình vẫn đang chơi game, vừa la oai oái vừa cười đầy vui vẻ. 

Lee Jaewan mới kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật xong thì quay về, nhắn trong nhóm rằng muốn mời cả bọn một bữa để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong đám cưới.

"Hửm?" Nghe thấy tiếng gọi, Lee Sanghyeok chỉ quay đầu lại trong chốc lát, sau đó lại đắm chìm vào trò Party Animals cùng những người bạn phía bên kia màn hình. Anh vừa điều khiển chú mèo nhỏ màu cam tránh khỏi những cú đánh của Lee Minhyung vừa đáp lời, "Bọn họ cũng đang chơi mà, xong ván này thì đi luôn."

Moon Hyeonjun đồng ý, tiến đến bên cạnh Lee Sanghyeok, cúi người xem lướt qua những dòng bình luận trên màn hình. Không ít người đang tường thuật lại tình hình trận chiến tối nay của Lee Sanghyeok cho hắn nghe. 

"Anh định để chú mèo tội nghiệp chịu ngược đãi thế này à? Nó đã bị đánh cả buổi tối rồi đấy."

"Hả?" Lee Sanghyeok vừa điều khiển chú mèo quơ quào loạn xạ, vừa muốn biện hộ, "Đâu có đâu..."

Ngay khoảnh khắc đó, chú mèo bị Bae Junsik vung một cú xuống nước, thảm thương bỏ mạng. Nhìn cảnh này, có lẽ không cần lời giải thích nào nữa, sự thật tự nó đã lên tiếng.

"Anh tránh ra đi." Moon Hyeonjun cướp lấy con chuột trong tay Lee Sanghyeok. "Để em đòi lại công bằng cho mèo nhỏ."

Vốn dĩ đây là sân nhà của những xạ thủ, nhưng giờ nó đã bị một người đi rừng tiếp quản. Trong ba ván còn lại, chú mèo màu cam như thể vừa uống phải nước tăng lực, toàn thân bùng nổ sức mạnh, vung vẩy cánh tay quyết chiến đến cùng. Moon Hyeonjun kiểm soát thời cơ vào giao tranh vô cùng chuẩn xác, từng pha gank và phản công đều hoàn hảo. 

Những người xem đã phải chứng kiến cảnh ngược đãi mèo cả buổi tối không ngờ rằng sẽ có lúc chờ được giây phút này, càng không ngờ một Moon Hyeonjun trầm lặng lại chính là "cao thủ ẩn mình" trong Party Animals, khiến bình luận trên màn hình bùng nổ.

Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh, mắt sáng rực. Đến khi Moon Hyeonjun áp chế được cả Lee Minhyung lẫn Bae Junsik, anh còn phấn khích kéo tay áo đối phương, hò hét chỉ đạo, "Đánh nó đi! Đừng dừng lại! Lấy cây thông bồn cầu đập nó luôn!"

Trong diễn biến đầy kịch tính của màn phục thù, ba ván đấu dường như trôi qua rất nhanh. Moon Hyeonjun cười nắc nẻ chụp lại một tấm ảnh thắng trận cuối cùng của chú mèo nhỏ rồi kết thúc livestream.

"Anh à, mặc áo vào rồi đi ăn thôi, đói chết mất."

Moon Hyeonjun đứng dậy, tiện tay đưa chiếc áo khoác mình mang theo cho Lee Sanghyeok.

"Bên ngoài lại có tuyết rồi, anh mặc áo của em không? Dày hơn một chút đấy."

Lee Sanghyeok vừa tắt màn hình, ánh mắt vẫn lưu luyến hình ảnh chú mèo chiến thắng. Ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt anh khiến người ta khó mà nhìn rõ được cảm xúc.

"Không có máy quay cũng phải cố gắng vậy sao, Hyeonjun?"

Moon Hyeonjun rụt tay lại, gãi đầu. "Ơ... em quen tay thôi, vậy anh mặc áo của mình đi ha?"

Tuyết hôm nay rơi dày thật.

Lee Sanghyeok khoanh tay, bước đi phía trước. Ánh đèn đường thưa thớt rọi xuống, khiến hơi thở của anh biến thành những đám sương trắng mờ. 

"Sanghyeok hyung, quay lại đây."

Lee Sanghyeok không chút đề phòng mà quay đầu lại, ngay lập tức bị một nắm tuyết đập thẳng vào mặt. 

Moon Hyeonjun cúi thấp người, một tay khoác áo lên vai, tay còn lại vừa ném xong quả cầu tuyết. Hắn cười đến gập cả người, trông chẳng khác nào một cậu thiếu niên tinh nghịch thích bày trò phá phách.

Lee Sanghyeok chẳng khác gì chú mèo nhỏ vừa bị đánh tơi bời trong game, chỉ thiếu mỗi đôi mắt biến thành hình X.X nữa thôi. Anh vụng về lau mặt bằng đôi găng tay, im lặng trừng mắt nhìn Moon Hyeonjun, trên đầu còn bị đánh văng ra hai lọn tóc.

Moon Hyeonjun cười ha hả bước đến gần, vừa kịp tránh được cú gạt chân của Lee Sanghyeok, rồi nhanh nhẹn xoay người né khỏi bàn tay đang định đẩy mình từ phía sau.

Lee Sanghyeok xưa nay mà bị trêu chọc thì nhất định phải tìm cách trả đũa cho bằng được. Giờ lại bị né liên tiếp hai lần, anh tức đến mức thật sự nổi giận rồi.

"Hahaha, anh đánh lại đi, em không né nữa."

Moon Hyeonjun thấy ý chí chiến đấu của Lee Sanghyeok bốc lên ngùn ngụt, có vẻ như thật sự muốn lao vào một trận tử chiến trên nền tuyết. Hắn vừa cười vừa giả vờ nhận thua, chạy đến bên anh, cúi thấp người xuống.

"Anh đánh em xong thì chúng ta hòa nhé, phải đi nhanh kẻo trễ bữa tối."

"Này, ngẩng đầu lên." Lee Sanghyeok nghiêm túc nói. 

Moon Hyeonjun vẫn còn cúi người, nghe vậy thì ngoan ngoãn ngẩng đầu. 

Lee Sanghyeok ngay trước mặt hắn nắm lấy một cục tuyết vo tròn, nặn ra quả cầu tuyết to đến mức một tay cầm không xuể, rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt.

Moon Hyeonjun chấp nhận số phận, chủ động đưa mặt đến gần để anh ép tuyết lên. Nhưng ngay khi bị vùi trong lớp tuyết lạnh buốt đến mức không mở mắt nổi, hắn vẫn vô thức nở nụ cười rạng rỡ. 

Quậy phá xong, Lee Sanghyeok bắt đầu cảm thấy lạnh. Anh liếc nhìn Moon Hyeonjun đi bên cạnh. Đứa trẻ này, sức sống đúng là dồi dào quá mức, áo khoác lông vẫn chỉ khoác hờ trên vai, cứ thế mà mặc áo len đi dưới trời tuyết. 

"Hyeonjun, đưa anh áo khoác đi." Lee Sanghyeok chìa tay ra. 

Moon Hyeonjun vẫn còn khoác áo trên vai, hơi nhướng mày hỏi, "Giờ đâu có máy quay đâu nhỉ?"

Người đi bên cạnh đột ngột khựng lại. Moon Hyeonjun cố nhịn cười tiếp tục bước lên phía trước. Một giây, hai giây... 

Ngay khi Lee Sanghyeok sắp thật sự bùng nổ, Moon Hyeonjun quay người lại, đưa áo khoác ra trước mặt anh. "Anh mặc đi ạ."

Cách mặc áo khoác của Lee Sanghyeok là áo lông chồng lên áo lông. Dù áo của Moon Hyeonjun lớn hơn anh một cỡ, nhưng khoác thêm bên ngoài lớp áo vốn đã cồng kềnh này vẫn chẳng dễ dàng chút nào.

"Anh... thật sự trông giống y hệt một con chim cánh cụt béo ục ịch."

Moon Hyeonjun đứng yên nhìn Lee Sanghyeok mặc áo lệch lạc, nhịn cười đến run cả người. 

Lee Sanghyeok cũng cạn lời. Anh bị hai lớp áo phồng lên chắn cứng cả tay, cứ thế lê bước đến bên Moon Hyeonjun rồi nói, "Cứ mặc thế này mà đi đi, đường đến nhà hàng cũng không xa nữa."

Moon Hyeonjun vẫn cố nhịn cười, cúi xuống kéo khóa áo lên giúp anh, cẩn thận chỉnh lại cả hai lớp áo bên ngoài. 

Chỉnh được một lúc, Lee Sanghyeok cảm thấy cơ thể mình đã chỉn chu hơn một chút. Anh vừa ngoan ngoãn ngẩng đầu để hắn kéo khóa vừa hỏi, "Giờ thì sao?"

"Giống một con chim cánh cụt được mặc áo chỉnh tề." Moon Hyeonjun vươn tay chải lại mấy lọn tóc rối của anh rồi đáp lời.

"..."

Cả hai người rốt cuộc là đến nhà hàng muộn thật.

Moon Hyeonjun đến sau Lee Sanghyeok một chút. Khi bước vào phòng riêng, hắn thấy Lee Sanghyeok đã ngồi giữa Kim Jeonggyun và Bae Seongwoong, đang trò chuyện với Han Wangho ở phía đối diện.

"Thằng nhóc này đến rồi à, mau lại đây ngồi đi." Vẫn là Bae Junsik phát hiện ra Moon Hyeonjun đầu tiên, vẫy tay gọi hắn đến ngồi vào chỗ trống còn sót lại.

"Tụi anh nói là người đến muộn phải uống rượu, người anh lớn của em bảo em sẽ uống thay nó đấy." Lee Jaewan ngửa đầu nhìn Moon Hyeonjun vừa ngồi xuống, kể lại chuyện mới xảy ra.

Được một lúc Lee Sanghyeok mới chú ý đến bên này, mỉm cười nhìn Moon Hyeonjun. Anh rất giỏi trưng ra nụ cười kia, đôi môi hơi mím lại, cong lên thành một độ cong vừa phải, nhưng lại ẩn chứa một yêu cầu vô lý.

Moon Hyeonjun lấy từ tay áo ra hộp sữa nóng vừa mua, vươn người qua bàn dài đưa cho người bên kia sau đó gật đầu. Và rồi câu trả lời của hắn hướng về Lee Jaewan, nói rằng hắn sẽ uống.

Hai ly soju trôi tuột xuống cổ họng Moon Hyeonjun dễ dàng như nước lọc. Bae Junsik sau đó đóng vai người tốt, giả vờ tiếc nuối, "Thật ra uống bia cũng được mà."

Trong khi đó, Lee Jaewan, người thích cà khịa, tỏ ra rất bất mãn với thái độ cam chịu này, không ngừng lắc đầu với Moon Hyeonjun.

"Đây chính là người đi rừng của T1 từng được Bengi huấn luyện sao? Seongwoong hyung, có phải anh cũng dạy cả bộ kĩ năng ngoài đời cho Hyeonjun rồi không?" Lee Jaewan quay sang chất vấn Bae Seongwoong.

Không ai để ý đến một chi tiết, Kim Jeonggyun khi nghe câu này, nụ cười bỗng có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, quay sang bên cạnh vỗ vai Lee Sanghyeok cười nói, "Sanghyeok nhà chúng ta, khi làm em út thì có các anh che chở, đến khi làm anh rồi thì lại có em út bảo vệ."

Lee Sanghyeok đã mở nắp chai sữa, khóe mắt cong lên, vừa cười vừa uống.

"Sao không uống rượu nữa?" Vì đông người, Bae Seongwoong và Lee Sanghyeok ngồi khá sát nhau trên sofa. Lúc này, Bae Seongwoong quay sang hỏi.

"Đúng đó, lúc trước anh là người uống khỏe nhất mà." Han Wangho ngồi đối diện, chống cằm, giọng điệu có chút lười nhác.

Moon Hyeonjun im lặng ngồi trong góc phòng.

Hôm nay, trong phòng có ba người từng là người đi rừng của Lee Sanghyeok. Một người là nhà vô địch ba lần, một người có khuôn mặt đẹp như idol. So với họ, Moon Hyeonjun quá mức bình thường, chỉ cười nhẹ, quay sang Lee Minhyung thì thầm vài câu, tỏ vẻ như chẳng liên quan gì đến mình.

Chủ đề bên kia chuyển sang chuyện đám cưới của Lee Jaewan. Lee Jaewan trách Lee Sanghyeok quá bận rộn, đến cả làm phù rể cũng không được, bắt anh nhất định phải uống rượu chuộc tội.

"Hyeonjun à, em ngoan lắm, uống thêm một ly giúp anh nữa đi."

"Gì cơ?" Moon Hyeonjun hơi nghiêng đầu, xuyên qua hơn nửa căn phòng đối diện với anh.

Lúc Lee Sanghyeok nhờ vả, giọng nói dính chặt như keo, môi hơi chu lên, trông hệt như một con mèo láu cá đang làm nũng, đôi mắt còn chăm chú nhìn hắn cười cười.

"Không được! Hyeonjun à, em út thì phải có dáng vẻ của em út chứ!" Lee Jaewan vung tay ngăn cản cuộc trò chuyện bằng ánh mắt giữa hai người, lại còn lay lay vai của Moon Hyeonjun, muốn hắn đừng bị con mèo hư hỏng kia mê hoặc.

"Ya, Lee Sanghyeok."

Moon Hyeonjun vừa cất giọng, cả bàn liền đổ dồn ánh mắt về phía hắn.

"Hửm?" So với giọng hắn, giọng Lee Sanghyeok nghe mềm mại hơn hẳn, còn nghiêng người tới gần khi đáp lại.

Moon Hyeonjun cảm thấy hai ly soju vừa nãy bắt đầu có tác dụng, lục phủ ngũ tạng đều nóng lên.

"Rót rượu đi." Hắn hất cằm về phía ly rượu bên cạnh mình.

Mọi người đều cười rộ lên, ồn ào vỗ tay. Moon Hyeonjun thấy Bae Seongwoong không cười.

Lee Sanghyeok thật sự đứng dậy, cầm chai soju bước qua, đích thân rót rượu cho hắn, sau đó dứt khoát ngồi xuống ngay bên cạnh.

Không gian ở đây quá hẹp, Moon Hyeonjun phải tách hai chân ra thì anh mới ngồi vừa vào giữa. Một khoảng cách mà nếu hắn cương lên, chắc chắn sẽ chạm vào anh.

Những chuyện sau đó, Moon Hyeonjun nhớ không rõ nữa. Đêm nay hắn say khá nhanh, chỉ lờ mờ nhận ra họ lại bắt đầu chơi trò uống rượu. Dưới ánh đèn, bàn tay gầy trắng của Lee Sanghyeok lắc xúc xắc, làm mờ đôi mắt hắn. Hình như hắn lại bị chuốc thêm vài ly, đều là uống thay cho Lee Sanghyeok khi thua cuộc.

"Hyeonjun..."

Khi đó, có lẽ hắn đã gục xuống bàn ngủ, nhưng lại bị Lee Sanghyeok lay dậy. Moon Hyeonjun lim dim mắt nhìn người trước mặt.

"Hyeonjun à, em uống tiếp được không? Anh muốn đá tên đó ra ngoài, cậu ta diễn dở quá." Lee Sanghyeok vẫn còn hăng say trong trò chơi.

Nếu còn tỉnh táo, Moon Hyeonjun đã nói ra cả trăm câu để mắng anh, nhưng bây giờ hắn đã say, trong mắt chỉ có nụ cười chao đảo của Lee Sanghyeok, người đang dùng giọng nói êm tai hỏi hắn "có thể hay không".

Có thể. Moon Hyeonjun gật đầu với anh mình.

"Mở!"

Moon Hyeonjun cau mày nheo mắt lại, cũng chẳng đếm rõ số điểm trên xúc xắc.

Sau đó, chỉ có một ly rượu được đưa đến bên môi. Lee Sanghyeok dùng cả hai tay nâng ly, giọng vừa như dỗ dành vừa như áy náy. "Hyeonjun à, vất vả rồi, tối nay anh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho em."

Con mèo hư hỏng, giả vờ áy náy một chút là đã chuốc hắn đến mức quay cuồng.

Khi Moon Hyeonjun mở miệng để Lee Sanghyeok đút rượu cho mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. May mà đã uống đến cứng cũng không nổi nữa, nếu không thì với khoảng cách này, chắc chắn sẽ chạm vào anh ấy mất.

Ở phía đối diện bàn, Kim Jeonggyun khẽ mỉm cười, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười, chỉ lặng lẽ nhìn về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top