03.


Kế hoạch đẩy thuyền của Onker đã thành công rực rỡ. Ngày hôm đó, những khoảnh khắc của họ đã được cắt ghép vào video về cuộc sống thường ngày của các thành viên T1. Ngay trong đêm phát sóng, buổi stream của Moon Hyeonjun đã bị fan oanh tạc bằng hàng loạt lượt donate, yêu cầu tuyển thủ đích thân xem lại nội dung của video.

"Có gì đâu chứ?" Moon Hyeonjun nhìn màn hình đang chạy video kia và loạt bình luận lướt nhanh như bay, thản nhiên hỏi lại.

- Trời ơi, cậu có biết mình đang gối lên đùi của ai không?!

- Hyeonjun-ssi đang làm nũng đấy à?? Lớn thế này rồi mà vẫn phải dính lấy anh lớn ngủ sao???

- Người đàn ông vô tư nằm lên đùi uri Hyeok.

- Aish, còn được anh ấy vuốt tóc cho kìa.

- Chắc chắn là đang yêu nhau rồi đúng không!!!

"Làm nũng cái gì chứ?" Moon Hyeonjun buồn cười đến mức không biết nói gì trước những dòng bình luận ngày càng bay cao, sau đó nghiêm túc giải thích, "Chỉ là ngủ như vậy thì thoải mái hơn thôi." 

- Cậu tránh ra để tôi nằm hộ.

- "Chỉ là ngủ như vậy thì thoải mái hơn thôi"~

- Nếu tôi mà được thần vuốt tóc một lần, cả đời này tôi sẽ không gội đầu nữa!

- Hiệp hội bảo vệ thần mèo lên tiếng phản đối! Làm ơn nhìn xem chân thần gầy cỡ nào đi!

"Rồi rồi, mọi người đừng làm quá lên nữa, chuyện này rất bình thường thôi mà." Moon Hyeonjun tỏ vẻ sỗ sàng, sau đó vẫy tay chào và kết thúc buổi stream. "Hôm nay đến đây thôi, chúc mọi người ngủ ngon." 

Cửa sổ livestream bị đóng lại. Moon Hyeonjun tựa người vào ghế gaming, mở lại video ban nãy.

Hắn giảm tốc độ phát xuống mức thấp nhất, kéo thanh tiến trình về đoạn ở sofa, bắt đầu tua từng khung hình. 

Trọng tâm của cảnh quay là bộ đôi đường dưới đang đấu một mini game với nhau, nhưng ở góc sofa phía sau, Moon Hyeonjun đang nằm ngủ trưa trên đùi Lee Sanghyeok. Vì chênh lệch vóc dáng, người xem không khỏi lo lắng liệu tuyển thủ Faker gầy gò có bị đè nặng đến mức không chịu nổi không. Nhưng nhìn tình hình thì có vẻ ổn, bởi vì Lee Sanghyeok trực tiếp đặt quyển sách lên mặt Moon Hyeonjun, dùng hắn như một cái bàn đọc tạm thời. Một tay cầm ly trà nhấp từng ngụm, tay còn lại thỉnh thoảng lật trang sách. 

Quyển sách đặt lên đầu Moon Hyeonjun, mỗi lần lật trang, ngón tay vô tình hất lên tóc hắn, làm tóc rối tung. Lee Sanghyeok bèn đưa tay khẽ vuốt lại như một cách bù đắp. 

Moon Hyeonjun kéo thanh tiến trình quay lại, để đoạn video ấy phát lại một lần nữa. 

Ngón tay Lee Sanghyeok gầy đến mức từng khớp xương đều rõ ràng, làn da trắng nhợt đến vô thực. Đôi tay này vốn luôn là những ngón tay của Beethoven trên phím đàn, có thể gõ nên nhịp điệu nguy hiểm nhất. 

Nhưng hóa ra, khi len vào những sợi tóc, ngón tay của anh lại trở nên dịu dàng đến thế. 

Vì video đang được chỉnh tốc độ thấp nhất, từng cử động cũng trở nên thật chậm rãi.

Khoảnh khắc màn hình chuyển sang cảnh tiếp theo, con chuột của Moon Hyeonjun kéo thanh tiến độ tua ngược lại...

Việc đẩy thuyền thực chất là một trò bịp bợm, một cái bẫy mà Moon Hyeonjun tự giăng ra để lừa chính mình.

Hắn bắt đầu ngưỡng mộ Lee Sanghyeok từ năm 2013, nhưng đã thích anh từ bao giờ, hắn chẳng thể phân biệt nổi nữa.

Moon Hyeonjun cảm thấy vấn đề nằm ở chính Lee Sanghyeok, thần thánh không nên được phép bước xuống khỏi điện thờ. Giữa thần và người cần có một khoảng cách an toàn, giống như bên cạnh đường ray tàu hỏa luôn có một vạch vàng cấm vượt qua.

Thần không nên mỉm cười như thế khi bị hắn la hét "Mở giao tranh đi! Mở đi mà!", không nên dễ dàng cho hắn số điện thoại của mình, không nên chấp nhận để "Hang in there" đứng cạnh "Hide on bush", không nên để sự căng thẳng tột độ trong trận đấu ra mắt của hắn hòa lẫn với sự yêu thích rồi tạo thành một mớ hỗn loạn, không nên yếu ớt, xanh xao mà ngồi giữa hai chân hắn như thế, không nên dành cho hắn từng nụ cười rực rỡ kia, không nên đặt đôi tay đã từng đưa ra những quyết định tàn nhẫn trên chiến trường lên đỉnh đầu hắn.

Thần không nên khiến tín đồ của mình có ảo giác rằng bản thân đang được nhận ưu ái.

Moon Hyeonjun giống như một đứa trẻ không biết chữ vô tình vượt qua vạch vàng, bị đoàn tàu đang lao đến cuốn phăng xuống sân ga. Hắn nằm trên đường ray, từng toa tàu lần lượt nghiền qua thân thể, vậy mà đôi mắt vẫn mở lớn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao mình lại thích đàn ông?
Tại sao mình lại thích Lee Sanghyeok?

Moon Hyeonjun không biết câu trả lời cho những câu hỏi ấy, nhưng hắn biết chắc một điều, Lee Sanghyeok tuyệt đối sẽ không thích hắn.

Anh là vị thần của LOL.

Mà để làm thần, điều kiện tiên quyết là phải coi thường tất cả đối thủ khác, xem nhẹ mọi thứ ngoài chiến thắng.

Có lẽ tuyển thủ Faker ngốc nghếch, ngại ngùng, thân thiện và đơn thuần, là một phần con người của anh. Có lẽ đội trưởng Lee Sanghyeok luôn yêu thương thành viên trong đội, khoan dung, che chở và bảo vệ, cũng là một phần của anh.

Nhưng trong lòng anh còn một mặt khác, một mặt không bao giờ biến mất, mặt của kẻ mạnh tuyệt đối.

Ánh mắt hung hãn và ngạo nghễ của tuyển thủ Faker năm 17 tuổi chưa từng chết đi, nó vẫn luôn tồn tại trong trái tim Lee Sanghyeok.

Nếu năm nay người rời đội là Moon Hyeonjun, hắn tin rằng Lee Sanghyeok vẫn sẽ như thế. Rộng lượng, lịch sự chúc phúc, rồi xa cách một cách thản nhiên. Một khi ký tự T1 trước ID của hắn bị gỡ xuống, hắn sẽ trở thành một kẻ qua đường vô danh trong LOL, một đối thủ không đáng để nhắc đến.

Và rồi tuyển thủ đi rừng tiếp theo gia nhập đội, cũng sẽ nhận được sự quan tâm tỉ mỉ của Lee Sanghyeok, cũng sẽ được anh chủ động giang cánh che chở. Nếu người đó vì không hài lòng với độ nổi tiếng của mình mà đề xuất đẩy thuyền, Lee Sanghyeok vẫn sẽ chỉ cười bất lực rồi gật đầu đồng ý.

Vì sự đoàn kết trong đội cũng là một phần của chiến thắng.

Chỉ bởi vì sự đoàn kết là một phần của chiến thắng thôi.

Năm 19 tuổi, tuyển thủ Oner từng ngây thơ nghĩ rằng mình là đứa trẻ may mắn được thần ưu ái.

Năm 22 tuổi, khi từng người lần lượt rời đi, tuyển thủ Oner mới hiểu, điều mà tuyển thủ Faker quan tâm từ trước đến nay chỉ là đồng đội mà thôi.

Oner là người đi rừng của Faker. Khi sự nghiệp tuyển thủ của hắn kết thúc, cuộc đời hắn sẽ được khắc ghi với cái tên Faker một cách đầy vinh quang.
Nhưng Oner là ai, với Faker mà nói, chẳng hề quan trọng.

Hai chiếc cúp vô địch liên tiếp mà Moon Hyeonjun đánh đổi cả mạng sống để giành lấy, đặt lên đầu Lee Sanghyeok cũng chỉ như thêm một viên ngọc nữa được nạm vào vương miện, đó chính là khoảng cách giữa họ.

Năm 22 tuổi, giữa thành phố Seoul, Moon Hyeonjun đứng trên đỉnh cao của cuộc đời mình, nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top