02.


Moon Hyeonjun đẩy thuyền theo một cách rất lịch sự, lịch sự đến mức Lee Sanghyeok cảm thấy thay vì muốn ghép cặp với anh thì hắn trông giống một đứa em trai tận tụy theo sát anh hơn. 

Cách đẩy thuyền của Moon Hyeonjun bao gồm rất nhiều và không giới hạn: mua đồ ăn cho anh, mời anh đi ăn, làm tài xế riêng, trước ống kính thì xách balo và áo khoác hộ anh, học cách kể hàng trăm nghìn câu chuyện cười nhạt nhẽo, chơi TFT tệ hơn cả anh, khi trời lạnh thì đều đặn cống hiến chiếc áo lông rộng hơn một cỡ của mình và đứng bên cạnh làm bức tường chắn gió, vào năm phút cuối cùng trước khi phải nộp phạt trễ giờ 100.000 won thì cõng anh từ ký túc xá đến phòng scrim rồi để anh ngủ tiếp trên ghế gaming.

Tóm lại, nếu đây là cách đẩy thuyền của Moon Hyeonjun, thì đại tướng năm sao MacArthur Aphi sẽ nói rằng: Xin hãy đẩy thật nhiều vào!

Người ta nói cần 21 ngày để hình thành một thói quen. Vào ngày thứ 21 kể từ khi Moon Hyeonjun kiên trì đẩy thuyền, Lee Sanghyeok ôm sách, cuộn tròn trên sofa trong ánh nắng ấm áp, duỗi tay giơ một chiếc cốc trống lên, kéo dài giọng gọi.

"Ya, Hyeonjun à, anh muốn uống nữa~" 

Hôm nay trời đẹp, không khí trong lành, lịch scrim cũng không quá nặng. Lee Sanghyeok vừa lật sách vừa uống hết một cốc trà đỏ thơm lừng, tận hưởng thói quen mới hình thành là "cơm dâng tận miệng". 

Phòng nghỉ lúc này chỉ có ba người: Lee Sanghyeok, Lee Minhyung và Ryu Minseok. Hai người còn lại nghe thấy tiếng gọi đầy ra lệnh kia thì ngơ ngác ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại đang xem chung. 

Còn người thứ tư vốn không có trong phòng thì nhanh chóng xuất hiện. Moon Hyeonjun đi đến góc sofa, nhận lấy chiếc cốc, thản nhiên hỏi, "Ly này có thêm đường không anh?" 

Lee Sanghyeok chỉ phất tay, cúi đầu tiếp tục đắm chìm trong thế giới sách vở. 

Lee Minhyung và Ryu Minseok đã theo dõi toàn bộ quá trình, lặng lẽ nhìn Moon Hyeonjun cầm cốc rời đi, sau đó quay sang nhìn nhau. 

"Sanghyeok hyung, anh cũng sắp trở thành mấy ông già bảo thủ rồi sao?" Lee Minhyung là người đầu tiên quay đầu, đau lòng lên tiếng.

"Hả?" Lee Sanghyeok vừa đọc sách vừa lắc nhẹ cổ chân gầy guộc, trông vô cùng nhập tâm, miễn cưỡng phân tâm hỏi lại một câu. 

"Sao anh lại sai vặt Hyeonjun vậy? Chúng ta không nên yêu thương em út sao? Văn hóa kính trên nhường dưới xưa nay vốn không phải là truyền thống của T1 mà." Ryu Minseok nghiêm túc nói, môi hơi chu lên như thói quen mỗi khi em suy nghĩ.

"Ồ..." Lee Sanghyeok lật sang trang mới, rõ ràng là không nghe lọt tai, chỉ ậm ừ đáp một tiếng.

Lee Minhyung thấy kẻ bắt nạt nơi công sở này không có chút ăn năn hối cải, đành thở dài nhấc điện thoại lên chơi tiếp, miệng vẫn lẩm bẩm, "Anh sai vặt Hyeonjun rồi thì không được sai bọn em đâu đấy."

Ryu Minseok thì không cúi đầu nhìn điện thoại, em tận mắt chứng kiến em út Moon Hyeonjun lại bưng một cốc trà nóng hổi đi vào phòng. 

Ly trà đỏ được đặt xuống bàn trà bên cạnh Lee Sanghyeok, còn Moon Hyeonjun thì tựa người ngả vào sofa, khung xương to lớn chen chúc ngay sát bên cạnh anh. 

"Anh đang đọc sách gì vậy?" 

Lee Sanghyeok như một chú mèo nhỏ bị dồn vào góc, nhưng rõ ràng anh nhanh chóng tìm được tư thế thoải mái hơn giữa tay vịn và Moon Hyeonjun. Anh gối một tay lên, duỗi chân vươn vai lười biếng, rồi lật sách bằng một tay.

"Viết về tiềm thức của con người." 

Moon Hyeonjun nghiêng đầu sát đến bên cổ Lee Sanghyeok, giữ lấy ngón tay đang lật trang giấy.

"Em cũng muốn xem." 

Nghe đến đây, Ryu Minseok không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. 

"Hyeonjun à, mày muốn xem cái gì cơ?... Sách á?" Em nghiêng người về phía trước, hai tay chắp trên đầu gối, nghiêm túc nhìn Moon Hyeonjun mà hỏi.

"Ừm." Moon Hyeonjun mắt vẫn dán vào quyển sách, hờ hững đáp lại bằng giọng điệu vô tư thường thấy của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

"..." 

Ryu Minseok liền vỗ lên đùi đồng đội bên cạnh, người vẫn đang cắm đầu xem điện thoại mà cười ngớ ngẩn, rồi hạ giọng ra lệnh.

"Đừng có mà chơi nữa, có chuyện gì đó đang không ổn đây nè!" 

Thế là dưới ánh mắt căng thẳng của bộ đôi đường dưới, người đi rừng và đường giữa của T1 ngồi sát nhau trên sofa, cùng nhau lật từng trang sách tâm lý học phân tích tiềm thức con người. 

10 giây, 30 giây, 1 phút, 1 phút 29 giây—

Đột nhiên, đầu của Moon Hyeonjun gục xuống, rơi thẳng vào hõm cổ gầy guộc của Lee Sanghyeok. Ngoài tiếng thở đều đặn, không còn bất kì động tĩnh nào khác.

"Giờ thì lại có vẻ hợp lý rồi..." Lee Minhyung đẩy nhẹ gọng kính, dùng ánh mắt trao đổi quan điểm với hỗ trợ nhà mình.

Đúng thì đúng, nhưng vẫn có gì đó sai sai. Ryu Minseok nhấn mạnh bằng ánh mắt. 

"Sanghyeok hyung, hai người có vẻ hơi kì lạ đó nha." Ryu Minseok cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng. 

"Dạo gần đây lúc nào cũng kì lạ." Lee Minhyung bên cạnh bổ sung thêm.

Dưới ánh mắt chăm chú của hai người kia, Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng ngẩng đầu khỏi trang sách, nhìn thẳng xạ thủ và hỗ trợ, chậm rãi nói, "Anh với Hyeonjun dạo này đang ghép cặp, hai em không biết à?" 

Nói rồi, anh giơ tay chỉ về phía góc phòng, nơi có một người quay phim đang ghi lại những khoảnh khắc đời thường của các thành viên T1, ám chỉ rằng những hành động vừa rồi đều là để tích lũy tư liệu cho kế hoạch đẩy thuyền. 

Người quay phim nãy giờ trốn sau chậu cây để ghi hình bỗng bị gọi tên, lập tức lúng túng chuyển ống kính về phía Lee Sanghyeok. 

Anh lập tức đưa mặt chình ình vào chính giữa khung hình, nhìn thẳng vào ống kính, nói rõ ràng, "Nhớ cắt đoạn này đi đấy."

Ống kính máy quay lúng túng di chuyển, chuyển sang phía bên kia sofa, nơi bộ đôi đường dưới đang ngồi. 

Lee Minhyung bị quay cận cảnh với một biểu cảm ngỡ ngàng tột độ, "...Anh ơi, tình hình của LOL đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao?" 

"Đến cả GOAT cũng phải tự bán mình à?" Ryu Minseok đón lời, tốc độ nói nhanh đến mức có phần lắp bắp.

"Không phải đâu, nguồn cơn vấn đề là từ hai em đấy." Giọng Lee Sanghyeok mang theo chút thở dài, "Tất cả là do cặp Guria của hai em nổi quá, làm thằng bé này chịu áp lực quá lớn rồi."

"Có ai trên đời lại chịu áp lực vì chuyện này không hả trời?" Lee Minhyung lập tức bật dậy trên sofa.

"Không lẽ đội mình có chỉ tiêu đẩy thuyền hay gì?" Ryu Minseok vô thức đưa tay ôm trán, sau đó quay sang nhìn Lee Sanghyeok hỏi tiếp, "Vậy còn anh thì sao? Sao anh lại đồng ý hùa theo trò này?" 

"À..." Lee Sanghyeok nghiêm túc suy nghĩ, rồi với dáng vẻ như đang trả lời phỏng vấn sau trận đấu, anh nói, "Bởi vì anh là anh lớn trong đội, anh muốn giúp đỡ em út hết sức có thể... là như vậy." 

Xạ thủ và hỗ trợ chẳng buồn nghe mấy lời như kiểu chỉ còn thiếu mỗi cái "kamsamita" ở cuối câu kia, bởi vì họ dường như đã nhìn thấu lí do thực sự chỉ qua một hành động tiếp theo của anh.

Lee Sanghyeok cầm lấy ly trà bên cạnh, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Sau đó anh khựng lại, dùng tay kia lay người đang ngủ gục trên cổ mình tỉnh dậy. 

"Hyeonjun à, có vẻ thêm chút đường sẽ ngon hơn." Anh vừa nói vừa đặt ly trà vào tay Moon Hyeonjun rồi đẩy hắn đứng lên. 

Moon Hyeonjun ngái ngủ gật đầu, như một chú cừu bông to xác ngoan ngoãn ôm ly nước, lững thững đi về phía khu pha trà. 

"Vậy là," Lee Minhyung nở một nụ cười nhếch mép hình cổng Type C, giọng điệu vừa mỉa mai vừa giữ đúng mực. "Hyeonjun thì kiếm được fame, còn anh thì kiếm được người hầu có phải không?" 

"Wow, đúng là một thương vụ hời." Ryu Minseok mặt không cảm xúc tiếp lời.

"Cặp Guria cảm thấy áp lực cạnh tranh rồi à?" Lee Sanghyeok tranh thủ nhét một câu đùa vào, đôi mắt vô tội nhìn hai người mà chớp chớp.

"Wa—" Lee Minhyung bật cười, vỗ tay hưởng ứng, sau đó lại cúi đầu thở dài. Khi ngước lên lần nữa, biểu cảm của cậu đã đổi thành vẻ nghiêm nghị và tràn đầy lo lắng.

"Anh à, tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn nên có khí chất dày dạn của một tuyển thủ chuyên nghiệp chứ."

Lee Sanghyeok nghe vậy thì gật gù đồng ý, nhưng ngay sau đó, anh hít nhẹ một hơi, lần theo hương trà mà ngoảnh đầu nhìn Moon Hyeonjun đang đi tới. 

"Lần này hương vị chuẩn rồi." Anh nhấp một ngụm trà nóng thơm ngọt, hài lòng nheo mắt lại.

"Anh ơi, em có thể ngủ tiếp không..." Moon Hyeonjun vẫn còn ngái ngủ, lảo đảo ngã người vào Lee Sanghyeok trên sofa. 

"Được chứ." Lee Sanghyeok vẫn cầm ly trà, thong thả đáp, rồi lịch sự hỏi lại, "Có cần máy quay lấy cận cảnh không?" 

"Không, em muốn tự nhiên..." Moon Hyeonjun còn chưa nói xong đã đặt đầu xuống đùi Lee Sanghyeok, đôi mắt cũng đã khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top