01.
Đêm nay tuyết đầu mùa rơi, trời lạnh, tâm trạng lại tốt.
Lee Sanghyeok đứng trên con phố lúc rạng sáng, dưới ánh đèn đường vàng vọt giữa màn đêm, lặng lẽ tháo găng tay. Mái tóc bát úp của anh rối tung, vài sợi dính tuyết ẩm ướt lung lay theo động tác vụng về, trông như đôi tai mèo khẽ vẫy khi bị dính nước.
Chiếc găng tay anh đang đeo không vừa, rộng hơn hẳn một cỡ. Đầu ngón tay trống không, phải dùng một bàn tay kẹp lấy phần đầu của găng bên kia, từng chút từng chút kéo ra.
Chính thứ này đã cản trở mình, nếu không thì làm sao mình có chuyện thua cái trận ném tuyết kia được. Cuối cùng cũng tháo xong, Lee Sanghyeok vừa phủi tuyết còn bám trên găng, vừa âm thầm đổ lỗi trong lòng.
"Ha... lạnh thật đấy."
Găng tay vừa tháo ra, đôi tay ấm đến đổ mồ hôi lập tức bị gió rét làm khô ráo, dần chuyển sang màu đỏ vì lạnh. Lee Sanghyeok thở ra một hơi dài, nhìn làn sương trắng từ miệng mình tan vào không khí, đôi mắt hơi nheo lại.
Hơi thở hóa thành từng đám sương mờ, mà phía sau luôn có một ánh mắt dõi theo những làn sương ấy bốc lên. Một người đàn ông 28 tuổi, khi đang đứng đợi người khác, dường như xem đó là một trò tiêu khiển, lặng lẽ mà ngây thơ đến kì lạ.
Đến hơi thở thứ năm thì một bóng người cao lớn bước ra từ cửa hàng tiện lợi xuyên qua màn sương, nhét vào tay Lee Sanghyeok một chai sữa nóng.
"Sao anh không đeo găng tay nữa? Đeo vào đi anh."
Moon Hyeonjun vừa ra đã thấy mười ngón tay gầy gò đã đỏ ửng lên vì tê cóng, lập tức muốn giúp anh xỏ lại vào găng. Thật ra tay hắn còn lạnh hơn, vừa chơi ném tuyết suốt một tiếng đồng hồ, giờ đây giống như thực phẩm đông lạnh lấy từ kho ra vậy.
"Trả lại em đấy." Lee Sanghyeok lạnh lùng nói, rụt tay ra khỏi tay của Moon Hyeonjun, tiện thể nhét găng tay vào mũ áo khoác của hắn.
Moon Hyeonjun bật cười thành tiếng, nghe ra rõ ràng trong giọng điệu của ai đó đầy ấm ức, thế là hắn cố tình trêu thêm.
"Ai thua trận ném tuyết thì mai nhớ đãi một chầu to đấy nhé!"
"Em quấn anh thành cái dạng này, anh thắng thế nào được?" Lee Sanghyeok làm như không nghe thấy chuyện mời bữa, vừa ôm chai sữa nóng vừa đưa lên miệng thổi thổi, chậm rãi bước về hướng bãi đỗ xe cùng Moon Hyeonjun.
Ngoài găng tay, tất cả những gì Lee Sanghyeok đang mặc cũng đều là của Moon Hyeonjun. Một chiếc áo lông rộng hơn một cỡ, một chiếc khăn quàng cổ dày cộm. Bị bao kín đến mức đi trên tuyết cứ lạch bạch như một chú chim cánh cụt trốn khỏi nam cực.
"Cũng tại anh vừa nghe đến chuyện ném tuyết là đã chạy ra ngoài luôn mà chẳng thèm mặc thêm gì." Moon Hyeonjun vẫn cười vui vẻ, một tay đút vào túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok uống sữa, hơi nóng phả lên hàng mi anh.
"Em đã phải hi sinh bản thân vì anh đấy."
Một tiếng trước, Moon Hyeonjun vừa lái xe đến trước cửa trụ sở thì gọi điện thoại. Nhưng chưa kịp cúp máy, Lee Sanghyeok đã chạy ngay vào ghế phụ, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo len.
Vừa đến nơi có tuyết đã đòi xuống chơi ngay.
Cũng may là Moon Hyeonjun giữ anh lại, bắt anh mặc áo, quàng khăn, đeo găng tử tế mới được ra ngoài.
Lee Sanghyeok đôi khi thật sự chẳng khác gì một đứa trẻ mẫu giáo ngốc nghếch.
Moon Hyeonjun nhìn mái tóc rối bù và đôi tai đỏ ửng vì lạnh của anh, đưa tay kéo khăn quàng lên cao hơn. Lee Sanghyeok đang chuyên tâm uống sữa, bị chiếc khăn quẹt ngang miệng làm vấy ra ngoài.
Anh lập tức lườm Moon Hyeonjun đầy trách móc.
"Lỗi của em." Moon Hyeonjun ngay lập tức thu lại nụ cười, nhỏ giọng xin lỗi, giơ tay phủi vết sữa trên khăn, sau đó dùng ngón tay quệt đi vệt sữa đọng ở khóe môi anh.
Lee Sanghyeok muốn tránh nhưng không kịp, đầu ngón tay lạnh buốt của Moon Hyeonjun chạm vào khiến anh rùng mình.
"Bộ em là ma đấy à? Lạnh đến mức này luôn rồi?"
Người anh lớn bỗng nhiên thấy lương tâm mình trỗi dậy, muốn trả lại quần áo cho người nhỏ tuổi hơn.
"Em không lạnh đâu." Moon Hyeonjun dùng một tay ấn nhẹ lên cổ áo khoác của Lee Sanghyeok, trong khi tay còn lại buông thõng bên hông. Đầu ngón tay vẫn còn ướt lạnh vì sữa, hắn liền giấu tay ra phía sau để tránh bị phát hiện.
"Sắp tới rồi anh, xe em ngay đằng kia thôi."
Trong xe, hệ thống sưởi bật ở mức cao nhất. Moon Hyeonjun chống cằm lên cánh tay, tựa vào vô lăng, nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok loay hoay cởi đồ.
Chỉ cần rời khỏi bàn phím và chuột, đôi tay của Lee Sanghyeok liền trở nên vụng về thấy rõ. Khăn quàng quấn mấy vòng mà mãi không tháo ra được, cuối cùng anh dứt khoát cúi đầu, hai tay túm lấy khăn kéo ra.
Moon Hyeonjun khẽ phì cười, lặng lẽ quan sát dáng vẻ của anh, gò má và chóp mũi đều đã ửng hồng vì cái lạnh, tóc hơi bù xù, còn phát ra mấy tiếng lách tách vì tĩnh điện.
Không biết có ai từng nhìn thấy bộ dạng này của thần chưa nhỉ?
"Anh ơi, tối nay anh có thấy vui không?" Moon Hyeonjun bỗng lên tiếng hỏi.
Lee Sanghyeok có lẽ cũng ý thức được dáng vẻ của mình lúc này hơi ngốc nghếch, nên có chút ngại ngùng, chỉ khẽ gật đầu mà không nhìn người kia, tay đưa lên chỉnh lại tóc.
Nếu tối nay Moon Hyeonjun không đến, có lẽ Lee Sanghyeok cũng chẳng thể nào ngắm được trận tuyết đầu mùa. Trong phòng stream, mấy người đàn ông to xác kia chia rạch ròi giữa tuyết đầu mùa và tình anh em, chẳng ai chịu đi cùng anh. Nói gì mà "chỉ có người yêu mới cùng nhau xem tuyết đầu mùa."
Nhưng tuyết đầu mùa thì chỉ là tuyết đầu mùa thôi mà, xem cùng ai thì có gì khác đâu?
Người đàn ông độc thân Lee Sanghyeok nghĩ thầm. Vẫn là Moon Hyeonjun tốt hơn mấy người kia, đúng là một đứa trẻ rất rộng lượng.
"Vậy anh giúp em một chuyện được không?"
Động tác chỉnh tóc của Lee Sanghyeok khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục như chưa có gì xảy ra, giọng nói cũng vô thức trầm xuống.
"Chuyện gì?"
Moon Hyeonjun rời khỏi vô lăng, quay người đối diện với Lee Sanghyeok. Thân hình cao lớn của hắn vừa nghiêng tới, không gian trong xe bỗng chốc trở nên chật chội.
Lee Sanghyeok thu tay lại, ngẩng đầu nhìn người kia.
"Đẩy thuyền với em đi."
"...?"
Thời gian như dừng lại.
Lee Sanghyeok trố mắt nhìn Moon Hyeonjun, chẳng hiểu gì cả.
"Giống như Guria, thuyền của Minhyung và Minseok ấy, anh cũng phối hợp với em một chút đi."
Moon Hyeonjun nhìn Lee Sanghyeok bằng ánh mắt chân thành. Suốt cả buổi tối làm dáng vẻ đàn anh chăm sóc người kia, cuối cùng giờ hắn cũng chịu bày ra dáng vẻ của một đứa em út.
"...Hyeonjun à, em uống rượu thật hả? Hay vẫn chưa tỉnh?" Lee Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjun đầy khó hiểu, vươn tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vô lăng của hắn.
"Để anh lái xe về cho."
"A~ em không có mà anh." Moon Hyeonjun phản bác, trở tay nắm lấy bàn tay của Lee Sanghyeok, còn lắc lắc trong tay mình, giọng điệu đầy vẻ uất ức.
"Thuyền của Minhyung và Minseok hot quá, thu hút biết bao nhiêu fan, còn em thì... Độ nổi tiếng trong đội cứ mãi lẹt đẹt ở cuối bảng... Anh ơi~ em cũng muốn được mọi người chú ý mà."
Tuổi trẻ thật nhiệt huyết, máy sưởi trong xe chỉ vừa được bật lên chưa được bao lâu, vậy mà tay Lee Sanghyeok vẫn lạnh buốt. Ngược lại, bàn tay đang nắm lấy tay anh đã nóng lên hẳn, thậm chí có chút bỏng rát khi đặt cạnh nhau.
"...Hyeonjun, nếu em để ý đến độ nổi tiếng như vậy, anh có thể dẫn em đi dự thêm vài sự kiện..."
Câu nói của Lee Sanghyeok còn chưa dứt đã bị hắn lớn giọng ngắt lời.
"Không giống nhau đâu, so với mấy sự kiện đó thì lượng fan đến từ việc đẩy thuyền với anh còn nhiều gấp mấy lần! Em thật sự rất muốn mà! Anh ơi, làm ơn đi, em sẽ không làm gì quá đáng đâu, cũng không đòi hỏi gì quá vô lý đâu."
Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, định nói gì đó nhưng Moon Hyeonjun vẫn không chịu ngừng lại.
"Anh chẳng cần làm gì hết, cứ để em lo!"
"Dù gì thuyền của anh cũng đã phủ kín cả giới LOL rồi, đẩy thêm một thuyền với em cũng chẳng ảnh hưởng gì mà? Hay là anh ghét em nên mới không chịu? Sao anh có thể có với bao nhiêu tuyển thủ đội khác mà riêng em thì không được?"
Đến nước này, Lee Sanghyeok chẳng buồn nói gì nữa, chỉ ngồi nhìn Moon Hyeonjun một mình tự biên tự diễn.
Có vẻ như người kia đã chuẩn bị trước một bài diễn văn đầy đủ, cứ thế nắm tay anh mà thao thao bất tuyệt. Đối với Lee Sanghyeok, tất cả những gì hắn nói đều là lời vô nghĩa, nhưng chúng lại đủ dài, dài đến mức bàn tay lạnh buốt của anh bị ủ đến nóng lên, còn đổ mồ hôi trong lòng bàn tay hắn. Thế mà Moon Hyeonjun vẫn chưa có ý định dừng lại.
Không thể chịu nổi nữa, Lee Sanghyeok dùng bàn tay còn lại của mình bóp lấy miệng hắn, cuối cùng cũng giành được cơ hội lên tiếng.
"Hyeonjun à, em thật sự muốn nổi tiếng theo cách như thế này sao?"
Miệng của Moon Hyeonjun bị hai ngón tay thon dài của anh bóp thành hình mỏ vịt. Hắn chớp mắt, lấy lòng bằng cách với tay nắm luôn cả bàn tay còn lại của anh, sau đó mới mở miệng nài nỉ.
"Cho em hưởng ké tí fame của anh đi~ Em sẽ ngoan ngoãn làm con cún trung thành của mid laner mà!"
Moon Hyeonjun rướn người về phía anh, chiều cao khi ngồi vốn thấp hơn anh một chút, lại hơi ngước lên, hai mắt long lanh đầy mong đợi. Nhìn kiểu gì cũng giống một chú chó to xác.
Lee Sanghyeok vô thức lo lắng hắn sẽ bất ngờ... liếm mình, nên lập tức rút tay lại, sau đó giơ tay vỗ vào trán hắn một cái.
"Em muốn làm trò kì quặc gì thì tự đi mà làm, đừng mong anh phối hợp, không có chuyện đó đâu."
Những lời này vào tai Moon Hyeonjun lại chẳng khác nào một cái đồng ý ngầm. Hắn lập tức vui vẻ ngồi thẳng dậy, nổ máy xe, ánh mắt liếc nhìn Lee Sanghyeok, giọng điệu đầy hớn hở.
"Yên tâm đi anh, em sẽ tận dụng fame của anh một cách tự nhiên mà~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top