Chapter 1.
Mùa hè năm nay có vẻ nóng bức hơn mọi năm, khiến các tuyến du lịch tránh nóng của các công ty lữ hành không thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu của khách hàng. Những đối tác năm nay cũng đến sớm hơn mọi năm, và họ cũng đã chủ động đề xuất tăng thêm 10% giá trị hợp đồng so với mọi năm để có thể thuê được căn biệt thự mái đỏ trên đỉnh núi.
Là một trong những tài sản mà tôi sở hữu, thỉnh thoảng tôi cũng ghé qua đây để nghỉ ngơi, nhưng phần lớn thời gian tôi thường nghỉ lại tại một căn nhà khác, ở nơi cao hơn. Biệt thự biệt lập với mái ngói màu cam ấm áp đó dĩ nhiên sẽ đẹp hơn căn mà tôi cho thuê. Phía trước là một hồ nước nhỏ trong veo, mặt hồ lấp lánh ánh nắng. Toàn bộ khu vực này thuộc phạm vi của căn biệt thự ấy. Nhìn ra xa, những ngọn núi vươn lên, ôm trọn lấy khu biệt thự. Tôi thích ngồi bên bờ hồ vào lúc hoàng hôn, trên chiếc ghế nghỉ, lật mở những trang sách viết về tâm lý học con người. Làn gió nhẹ thường xuyên lướt qua ghé thăm tôi, mang đến cảm giác thư thái đến kỳ lạ.
Khi tôi nhận ra mùa du lịch tấp nập đã đến, là khi tôi đang trên đường đi xuống thị trấn nhỏ dưới chân núi để mua thức ăn. Nhà tôi toạ lạc ở khu vực khá hẻo lánh, nên thi thoảng tôi sẽ phải xuống thị trấn để mua sắm dự trữ lương thực, dù sao cũng chỉ cần đi bộ tầm hai mươi phút là đến nơi, có thể tạm xem như một dịp để tôi rèn luyện sức khoẻ.
Khi đi qua căn biệt thự mái đỏ, tôi thấy một nhóm thiếu niên, trông như học sinh cấp ba, đang đùa giỡn với nhau rồi chạy vụt từ trong cổng ra. Đám nhóc ấy chẳng để ý trước sau, suýt chút nữa là va phải tôi rồi. Cũng may là tôi phản ứng nhanh, tránh sang một bên.
"Á, xin lỗi ... Anh có sao không ạ?" Một cậu bé tóc bạc lên tiếng, cậu ta là người suýt va vào tôi, nhưng cũng là người xin lỗi trước. Tôi lướt mắt qua cậu, thấy trên cổ cậu ta là một sợi dây chuyền với mặt dây có hình đầu con hổ.
Tôi khẽ vẫy tay, ra hiệu rằng tôi không sao. Đám nhóc ấy lập tức lùi lại, giống như những con mèo con bị doạ, chúng nhanh chóng sửa soạn lấy lại dáng vẻ ngoan ngoãn rồi bước đi.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy vào khoảng giữa trưa. Bữa trưa tôi tự làm hôm nay có canh kim chi và bánh xèo hải sản. Thực sự thì, tay nghề nấu nướng của tôi không phải là hạng xuất sắc gì, nhưng nếu chỉ làm cho bản thân thì cũng gọi là đủ xài. Ít nhất là như hôm nay, tuy canh kim chi hơi mặn và bánh xèo hơi cháy cạnh một chút, nhưng nhìn chung thì vẫn khá ngon.
Ăn xong, tôi nằm dài trên sofa. Chiếc sofa vải lanh trắng này đúng là tiền nào của nấy, rất mềm, cảm giác như cả cơ thể tôi đang bồng bềnh trên mây vậy. Tivi treo trên tường đang phát lại một chương trình giải trí về bắt cặp hẹn hò, chàng trai trong chương trình bắt chuyện vô cùng vụng về, tôi vừa cắn móng tay vừa nhíu mày nhìn cô gái đang miễn cưỡng gật đầu theo lời cậu ta. Tôi nghĩ, nếu là tôi, chắc chắn sẽ làm tốt hơn cậu trai kia.
Đột nhiên, chuông cửa reo.
Sau khi chậm chạp lê lết từng bước đi qua khu vườn, tôi kéo cửa sắt ra. Đứng trước mắt tôi là cậu học sinh có mái tóc bạc mà tôi đã gặp ngày hôm qua. Khi cậu ấy nhìn thấy tôi, có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu liền cất giọng nhẹ nhàng, có phần hạ giọng xuống: "Chào anh ạ, em xin lỗi đã ghé qua nhà anh lúc trưa thế này, nhưng mà nghe nói nhà anh có một hồ nước đẹp lắm, em có thể vào xem được không ạ?" Có lẽ cậu ấy đã xem qua mấy bài viết trên mạng, vì trước đây cũng đã có mấy đứa trẻ lạ mặt đến gõ cửa nhà tôi chỉ vì muốn ngắm nhìn hồ nước này. Mà tôi lại là người dễ mềm lòng. Tôi khẽ mở rộng cửa, mời cậu ấy vào, và cũng thấy hơi hơi tự hào trong lòng vì nhà mình có hồ nước đẹp đến thế.
Hôm nay thời tiết không được đẹp lắm, mặt hồ phủ một lớp sương mù, như làn khói mờ ảo đang khẽ khàng di chuyển. Thật sự rất đẹp. Cậu ấy chăm chú nhìn vào mặt hồ, không thể rời mắt. Cuối cùng, cậu ấy ngập ngừng, lo lắng hỏi tôi: "Ngày mai em đến xem tiếp được không ạ? Nghe nói ngày mai trời sẽ có nắng ấy anh." Cậu ấy không dám nhìn tôi, dáng vẻ lúng túng và nhút nhát đã khiến tôi muốn bật cười. Tôi đáp: "Được mà em." Cậu ấy vội vàng chào tôi rồi như chợt nhớ ra điều gì, cúi đầu nói: "Em tên là Moon Hyeonjoon, mai em sẽ đến ạ."
Tôi khẽ mỉm cười: "Anh tên là Lee Sanghyeok."
Kết quả là, không chỉ là ngày hôm sau, mà rất nhiều ngày sau đó, Moon Hyeonjoon đến rất thường xuyên. Chúng tôi như những người bạn tri kỉ, chẳng phân biệt tuổi tác, trở thành người bạn tốt của nhau. Chúng tôi cùng nhau chơi game trên màn hình lớn trong phòng chiếu, cùng nhựa thư giãn trong phòng xông hơi. Tôi dọn dẹp một phòng khách trên tầng hai, và Moon Hyeonjoon đã kéo hành lý chuyển từ căn nhà mái đỏ đó sang sống cùng với tôi.
"Được mười ngày rồi đó anh." Moon Hyeonjoon kiểm tra lịch trên điện thoại, đếm ngón tay và nói vậy.
Mỗi lần xuống thị trấn mua sắm, tôi cũng sẽ mua đồ cho cả hai người. Dĩ nhiên, Moon Hyeonjoon sẽ đi cùng với tôi.
"Anh Sanghyeok, có mua khoai tây chiên không anh?" Moon Hyeonjoon đứng trước kệ hàng trong cửa tiệm ven đường, nhìn chằm chằm vào những gói khoai tây chiên với đủ loại hương vị mà không biết phải chọn cái nào.
Tôi hơi giật mình, nói: "Mua đi em, lấy nhiều cũng được." Tôi cúi xuống lấy một chai Coca-Cola từ dưới kệ nước giải khát, đặt lên quầy thu ngân và chờ cậu ấy chọn được vị khoai tây chiên ưa thích.
Moon Hyeonjoon vội vã thanh toán, mặc dù tôi không biết cậu ấy lấy đâu ra tiền khi chỉ là một cậu học sinh cấp ba, thật ra thì nhìn cậu ấy cũng không giống con nhà giàu lắm. Tôi chỉ để cậu ấy thanh toán những món như nước uống, số tiền không lớn, những cũng đủ để thoả mãn cảm giác vui vẻ của một cậu bé khi được trả tiền thanh toán.
Cậu ấy rất chu đáo, nhanh chóng nhận lấy túi đồ đầy ắp và đi theo sau tôi ra ngoài. Moon Hyeonjoon trông như một người thường xuyên tập thể thao, rất khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng tôi hay nghĩ vẩn vơ rằng, chắc chắn người yêu tương lai của cậu ấy sẽ là một người rất hạnh phúc.
Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu tôi cho đến một ngày cuối tuần. Tôi kéo cậu ấy xem một chương trình giải trí bắt cặp hẹn hò, lấy cớ là để học hỏi kinh nghiệm. Chàng trai trong chương trình, người mà tôi đã phải bực mình vì kỹ năng bắt chuyện vụng về, có vẻ đã luyện tập và tiến bộ hơn rồi, chỉ là một chút thôi. Cuối cùng, cậu ta chuyển mục tiêu sang một cô gái khác và thành công mời cô ấy đi ăn tối tại một nhà hàng Tây Ban Nha.
Trên màn hình lớn trong phòng chiếu, hai nhân vật chính nâng ly rượu vang, chạm ly trong ánh nến mờ ảo. Trước mặt chúng tôi, trên bàn cũng đang có những ly rượu mạnh mà tôi rất thích. Ban đầu tôi không muốn để Moon Hyeonjoon uống, vì trong mắt tôi, cậu ấy vẫn chỉ là một học sinh cấp ba. Nhưng tôi không thể làm ngơ trước sự kiên quyết của cậu ấy, cậu ấy cất chai Coca-Cola tôi đã mua vào trong tủ lạnh. Rồi tôi cũng đành để cậu ấy tự quyết định.
Chúng tôi uống, và dần dần, cả hai đều ngà ngà say. Tôi thì không sao, vì rượu vốn là một lĩnh vực tôi vẫn luôn rất tự tin vào bản thân. Nhưng Moon Hyeonjoon có vẻ đã uống hơi nhiều. Cậu ấy nhìn chăm chăm vào màn hình, khi mà hai nhân vật đang có những hành động rất mờ ám, rồi bỗng nhiên hỏi: "Anh Sanghyeok, anh có bạn gái không anh?" Tôi nhớ mình đã trả lời là không.
Ngay sau đó, không hiểu sao, chúng tôi lại hôn nhau. Cảm giác như rượu đã làm mọi thứ bùng nổ trong phút chốc. Làn da trên má tôi nóng bừng, một cảm giác nóng bỏng như lửa cháy lan ra, khiến mắt tôi cũng nóng lên. Moon Hyeonjoon cắn nhẹ vào môi tôi, giống như một chú cún con dùng răng nanh cắn vào miếng thịt, cảm giác đó khiến tôi hơi khó chịu. Nhưng trong lòng tôi, ngọn lửa của cảm xúc lại bùng lên dữ dội. Tôi gần như muốn buông xuôi và xin tha, nhưng cậu ấy không cho tôi nói một lời nào. Nụ hôn của cậu ấy vừa thô bạo vừa dịu dàng, như một cơn lốc làm cho đầu óc tôi trở nên mờ mịt. Tôi đưa tay lên, định níu cổ cậu ấy để khiến cậu ấy tỉnh lại, nhưng cũng chỉ có thể vô lực nắm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ cậu, tôi nhận ra đó là mặt dây đầu con hổ.
Khi tim tôi đập loạn không ngừng nhưng vẫn cảm thấy lòng trống rỗng, tôi biết mình đã sa vào lưới của Moon Hyeonjoon, và tôi cần nhiều hơn, nhiều hơn nữa từ cậu ấy.
Tôi thường đến căn biệt thự này để nghỉ ngơi, thư giãn những có lẽ đây là lần đầu tiên và duy nhất, tôi làm tình với một cậu học sinh cấp ba mới quen không lâu trên chiếc giường trong phòng ngủ riêng của mình. Cởi quần áo tôi rồi ném xuống nền đất, Moon Hyeonjoon gấp gáp một tay đẩy tôi lên giường, một tay không ngừng châm lên những ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trên ngực tôi. Tôi bối rối vô cùng, Moon Hyeonjoon em chưa bao giờ xem mấy bộ phim thuộc thể loại cấm trẻ em đúng không? Bàn tay của Moon Hyeonjoon đi từ xương quai xanh rồi trượt xuống ngực, liên tục dùng đầu ngón tay xoa nắn, chọc ghẹo, có chút thích thú nhưng phần nhiều lại là cảm giác rất khó tả. Tôi né tránh, nhưng gần như ngay lập tức vai tôi lại bị tay của Moon Hyeonjoon giữ chặt lấy. Tôi nhận ra trong lúc muộn màng rằng, Moon Hyeonjoon không phải là người mà tôi có thể nắm giữ hoàn toàn. Giống như một con hổ được nuôi dạy bởi người huấn luyện giỏi nhất, nhưng khi nó phát điên, nó sẽ dùng hàm răng sắc nhọn của mình, gặm cắn đến khi con mồi không thể nào phản kháng.
"Đau..." Tôi nhỏ giọng, tự thấy giọng mình đang dần trở nên yếu ớt. Chết tiệt, tự nhiên thấy bực mình thật chứ.
"Em xin lỗi, anh Sanghyeok." Moon Hyeonjoon xin lỗi, ánh mắt chân thành.
Khi tôi đang tự nhủ rằng Moon Hyeonjoon vẫn là một chú cún ngoan, thì cậu ấy cuối cùng đã nương tay cho lồng ngực bị xoa nắn đến mức ửng đỏ của tôi, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tay cậu ấy đã di chuyển đến nơi khác. Cậu ấy ốm lấy đùi tôi, nghịch ngợm nhéo một cái, tôi gần như muốn bật dậy vì hành động ấy, nhưng tay của Moon Hyeonjoon đã giữ chặt cơ thể tôi khiến tôi không thể tránh đi. Cậu ấy dùng đầu gối đẩy hai chân tôi ra. Tay cậu trực tiếp tìm đến điểm nhạy cảm phía sau rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay vào. Trời ạ, chắc chắn Moon Hyeonjoon là trai tân luôn đấy, vì cái màn dạo đầu này không dịu dàng chút nào cả, nhưng tôi cũng phải giật mình khi phát hiện mình đang cứng lên rồi.
Tôi nghĩ mình nên rút lại nhận xét cho rằng Moon Hyeonjoon vẫn là một chú cún con ngoan ngoãn, dễ bảo. Cậu ta chỉ là một kẻ điên không biết giở trò đồi bại với người khác thôi. Ngón tay cậu ấy đang mò mẫm trong nơi ấy, vách thịt ấm áp đang ôm trọn lấy ngón tay cậu, nhưng dường như Moon Hyeonjoon không để ý đến điều này, ngón tay cậu ấy vẫn đang chăm chú thăm dò, ngày càng tiến vào sâu hơn. Rất đau, khiến tôi nghiến răng, chỉ muốn đưa chân đá cậu ấy vào một góc thôi. Nếu chuyện giường chiếu quá tệ, sau này, tôi phải thề, tôi sẽ không làm với Moon Hyeonjoon nữa. Moon Hyeonjoon dùng lực, đưa toàn bộ ngón tay vào, sau đó hơi co ngón tay, nhẹ nhàng cọ cọ, rồi tăng dần tốc độ.
Thắt lưng của tôi đột nhiên mất sức, ngã xuống giường một cách yếu ớt. Nơi đó không phải điểm nhạy cảm của tôi nên cảm giác mang đến vừa có chút đau lại vừa có chút sướng, cảm giác ấy cứ râm ran mãi khiến tôi không thể chống đỡ nổi. Ngón tay của Moon Hyeonjoon cứ cọ xát nhau thế, nơi ấy cũng theo đó mà dần dần thả lỏng, khoái cảm bắt đầu lấn át cơn đau, và Moon Hyeonjoon thì như một đao phủ tàn nhẫn, ngón tay cậu ấy không ngừng làm loạn trong tôi, khiến tâm trí tôi rối tung hết thảy, khoái cảm đánh úp, hơi thở tôi càng ngày càng trở nên dồn dập không thể kìm nén. Khi Moon Hyeonjoon rút ngón tay ra, trong vô thức tôi liền vòng đôi chân quanh thắt lưng cậu ấy, muốn giữ cậu ấy lại, nhưng Moon Hyeonjoon giơ tay lên trước mắt tôi, trên ngón tay hơi ửng đỏ ấy vẫn còn lưu lại vài giọt nước, và chất dịch tiết ra từ nơi riêng tư kia cũng để lại một sợi chỉ mảnh giữa các ngón tay.
"Anh Sanghyeok à, người anh nhiều nước thật đó." Moon Hyeonjoon cười nhẹ.
Tôi thở hổn hển, ngây người nhìn bàn tay ướt đẫm của cậu ấy, đầu óc tôi bỗng dưng ngừng hoạt động.
Moon Hyeonjoon cởi quần áo, từ nãy đến giờ, cậu ấy vẫn mặc quần áo đầy đủ, điều này khiến tôi có hơi giận dỗi và càng thêm choáng váng. Qua hai chân đang dang rộng của mình, tôi có thể nhìn thấy khoá quần của Moon Hyeonjoon đã được mở ra, cậu ấy cũng nhanh chóng ném cái quần lót của mình sang một bên, ngay lập tức, bộ phận đang căng cứng, không hề nhỏ bé chút nào của ấy xuất hiện, thoát khỏi sự khống chế của mấy lớp vải vóc quần áo. **, sao to vậy??? Cậu ấy chỉ mới là học sinh cấp ba thôi mà??? Tôi sốc đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề, gấp gáp của chính mình vang vọng bên tai.
Trong lúc tôi vẫn còn hơi hoảng, cậu ấy đã dùng tay mở chân tôi ra, thậm chí, tôi đã quên mất mình phải chống cự lại cậu ấy. Đùi tôi bắt đầu run lên. Dù có cằn nhằn thế nào đi chăng nữa, không thể phủ nhận rằng, màn dạo đầu của cậu ấy vẫn rất thành công. Cái đó của Moon Hyeonjoon gần như tiến một đường vào sâu bên trong mà không dừng lại một chút nào. Khi cậu ấy đã nằm trọn trong tôi, tôi mới nhận ra nhịp tim của mình đập vô cùng nhanh, mắt tôi đôi lúc trở nên mờ đi. Và có lúc tôi còn cảm thấy muốn nôn ra.
Cái đó của Moon Hyeonjoon di chuyển, không ngừng tìm đến điểm nhạy cảm của tôi. Cậu ra vào nhanh và mạnh, gần như không để tôi nghỉ một chút nào, khi tìm thấy điểm nhạy cảm của tôi, cậu ấy chạm nhẹ vào đó, rồi lại nhanh chóng rút ra, cứ liên tục như thế. Nơi riêng tư ấy của tôi như cũng đã quen thuộc với cậu ấy, chỉ muốn được ôm chặt lấy cậu ấy, mỗi khi cậu rút ra một chút, nơi ấy lại nịnh nọt ôm chặt lấy, không muốn cậu rời đi. Và hậu quả thì... Moon Hyeonjoon như được cổ vũ, ra vào không ngừng để an ủi nơi tư mật.
"Anh Sanghyeok." Moon Hyeonjoon vừa thở dốc vừa gọi tên tôi. Tôi nhìn khuôn mặt của cậu ấy, thật sự rất gợi cảm, khiến tôi phải rên nhẹ lên một tiếng.
Tôi nói khẽ vài từ xen lẫn với tiếng rên rỉ của mình: "Em... Chậm...Chậm thôi..."
Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng mỉm cười, đôi tay to lớn của cậu giữ chặt lấy eo tôi khiến tôi không thể cử động được. Nhưng dù cậu ấy có buông tay ra thì cũng không sao, bởi vì eo tôi đã hoàn toàn mềm nhũn ra rồi, cũng không thể nâng lên hay di chuyển gì khác được nữa. Cậu ấy dừng lại một chút, rồi lại tiến sâu vào một cách dứt khoát. Tôi không thể kìm nén lại được hơi thở, trong khi lồng ngực tôi vẫn đang phập phồng dữ dội thì cậu ấy cạy từng ngón tay đang nắm chặt lấy ga giường của tôi ra, nắm lấy rồi đặt bàn tay lên bụng tôi. Tôi sững sờ, tôi có thể cảm thấy rõ ràng rằng, cái bụng bằng phẳng của tôi thực sự có chỗ đã hơi nhô ra khi cậu ấy tiến vào. Thậm chí, ngón tay của tôi có thể cảm nhận được hình dạng cái đó của cậu ấy sau lớp da.
Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy, Moon Hyeonjoon để ý đến ánh mắt của tôi, ngượng ngùng mỉm cười. Nụ cười ấy giống vô số những nụ cười trước đây, từng là một trong những thứ đã khiến tôi phải mềm lòng. Nhưng lúc này đây, cậu ấy vẫn còn ở đó, vẫn ở bên trong cơ thể tôi. Khó chịu thật đấy, đến lúc này rồi mà cậu ấy vẫn đẹp trai như thế, khiến tôi phải chấp nhận giương cờ trắng đầu hàng. Lần sau phải nói với cậu ấy đừng thay đổi vẻ mặt bất ngờ như thế, vừa mới quyến rũ chết người lại thành đẹp trai đáng yêu cún con thế này là không được đâu.
Moon Hyeonjoon áp sát lại gần hôn môi tôi, nhưng cũng vì hành động này mà cái đó của cậu càng tiến sâu vào bên trong, khoái cảm lại ập đến, những giọt nước mắt liền dâng lên nơi khoé mắt. Tôi gần như sắp bật khóc, nhưng nụ hôn của Moon Hyeonjoon đã khiến những giọt mắt ấy ngừng lại: " Anh Sanghyeok, cảm ơn anh, anh đáng yêu lắm."
Cậu ấy lại di chuyển, lần này thì tôi không thể cưỡng lại được bất cứ làn sóng khoái cảm nào được nữa. Cậu ấy không ngừng chăm sóc cho nơi riêng tư ấy, âm thanh từ cuộc giao hoan vang vong trong căn phòng, khiến người ta phải đỏ mặt.
"Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon à... ha... chậm một chút... Hyeonjoon à... Hyeonjoon, anh sắp không nhịn được nữa..."
Tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy, rên rỉ, tựa như đang cầu xin sự thương xót. Tôi nghe thấy giọng mình bị xé nát thành từng mảnh, giống như tiếng gợn sóng của mặt hồ nhỏ trong sân ngày mưa.
Nhưng, tất cả những gì tôi thấy chỉ là Moon Hyeonjoon đã khẽ lắc đầu.
Trong vô thức, càng lúc tôi càng nắm chặt lấy cánh tay cậu ấy.
Moon Hyeonjoon thật sự là một tên điên, cậu ấy không ngừng tìm đến nơi nhạy cảm của tôi, rút ra rồi lại tiến vào thật sâu, tôi cảm giác phía dưới của mình đã hoàn toàn ướt đẫm một mảng. Tôi run sợ và có cảm giác mãnh liệt rằng mình sắp bị cậu ấy xé toạc thành từng mảnh vụn.
Tôi cố gắng an ủi bản thân bằng cách không ngừng gọi tên cậu ấy.
Tôi gọi cậu: "Hyeonjoon... Hyeonjoon à...."
Moon Hyeonjoon vẫn không dừng động tác, hổn hển trả lời: "Anh, em đây..."
Cậu ấy đáp lại như thế khiên lòng tôi nhen lên chút niềm vui nho nhỏ, cũng có một chút bối rối.
Hết đợt này đến đợt khác ập đến khiến đầu tôi chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Toàn bộ sức lực như bị rút hết khỏi cơ thể, đến cả cổ tay cũng thể nhấc lên được nữa.
"Hyeonjoon à... Em giỏi...lắm... ha....anh... thích...ha..." Tôi không thể kìm lại được những tiếng rên rỉ nỉ non.
Đột nhiên, khoái cảm dâng lên từ bên dưới thân lan lên dọc theo sống lưng, giống như một viên đạn đang lao tới, bắn trúng tôi. Tôi hoa mắt choáng váng, hơi thở trở nên gấp gáp và sức lực như đang dần bị rút cạn. Với chút tỉnh táo cuối cùng, tôi giữ chặt lấy cánh tay của cậu ấy, vùng eo đang hơi chùng xuống của cậu bất giác hơi thẳng lên.
"Hyeonjoon...ha!"
Trước mắt tôi loé lên một luồng ánh sáng trắng, khi đến cao trào, tôi hét lên, không nhịn được mà muốn co chân lại. Nhưng Moon Hyeonjoon đã dùng đầu gối giữ chân tôi lại, tôi đành phải dang rộng hai chân ra, để mặc cho dòng nước cứ chảy như thế, tôi lắc lắc eo và hơi run nhẹ. Chưa kịp thở nhẹ ra, tôi đã phải nghẹn lại vì hoảng sợ - Moon Hyeonjoon vẫn không dừng lại một chút nào dù tôi đã đến cao trào.
Khi nhận ra điều đó, tôi hoảng hốt đến nỗi dù vẫn đang kẹt sâu trong đầm lầy khoái cảm, tôi vẫn muốn cầu xin sự thương xót và dỗ dành từ cậu ấy. Cái đó của một cậu học sinh cấp ba không hề biết mệt mỏi là gì, vẫn luôn miệt mài chăm sóc cho nơi riêng tư kia. Dù đã đến cao trào, nhưng nơi ấy vẫn muốn Moon Hyeonjoon, vẫn nũng nịu với Moon Hyeonjoon. Tôi nuốt trọn lấy Moon Hyeonjoon mà chẳng hề có hút khó khăn nào. Và Moon Hyeonjoon cũng không ngừng tiến tới nơi nhạy cảm của tôi, dù tôi biết nó đã có chút sưng đau nhưng khoái cảm mà cuộc điên loan đảo phượng này mang lại, tôi biết Moon Hyeonjoon không thể cưỡng lại được.
Tôi gần như hét lên: "Moon Hyeonjoon! Ha, dừng lại... Không làm được nữa...ha... Dừng lại!"
Tôi đã muốn chạy trốn, muốn khép chân lại, muốn thoát khỏi những giây phút như tra tấn này nhưng không thể. Trước đôi mắt đen sâu thẳm của cậu ấy, mặt dây chuyền đầu hổ khẽ đong đưa, Moon Hyeonjoon giữ chặt lấy tôi, tiến sâu vào điểm nhạy cảm. Đầu óc tôi như đình trệ. Tai ù đi, chỉ có thể nghe được giọng nói ngắt quãng của Moon Hyeonjoon: "Anh Sanghyeok, anh ra rồi."
Phải mất một lúc lâu sau tôi mới thực sự nhận ra rằng, mình bị đè ra làm bởi một học sinh cấp ba nhỏ hơn mình vài tuổi.
Động tác của Moon Hyeonjoon chậm lại. Cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào chiếc đùi đang run rẩy của tôi, khẽ đẩy phần thân dưới vào.
"Anh Sanghyeok," Moon Hyeonjoon gọi tôi, "Em bắn vào trong được không anh?"
Tôi thở gấp, mắt nhắm chặt và gật đầu trong sự cam chịu.
Lại mềm lòng nữa rồi, Lee Sanghyeok, thế là xong đời rồi.
"Anh Sanghyeok, cảm ơn anh." Moon Hyeonjoon cười nói.
Cậu ấy đẩy nhanh động tác nhưng vẫn cố gắng thật nhẹ nhàng. Hai thân thể gắn chặt lấy nhau và cậu ấy bắt đầu bắn ra. Giờ nhớ lại cảm giác lúc ấy, tôi bỗng nhiên thấy có chút xấu hổ.
Moon Hyeonjoon như một cơn mưa hiếm hoi giữa núi rừng, khiến mặt hồ nhỏ xôn xao, sóng vỗ dập dềnh. Cậu ấy là một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ trong mùa giữa cuộc sống vốn dĩ đi theo một quỹ đạo có sẵn của tôi. Bên tai là những lời thì thầm của Moon Hyeonjoon về tình yêu, ngọt ngào và chân thành như tình cảm của một đứa trẻ. Tuy nhiên, tình cảm ấy cũng mong manh, dễ tan biến như những đám mây hững hờ trôi qua.
Khi dần tỉnh táo, tôi không nhịn được mà mắng cậu ấy.
"Tại sao em không đeo bao?"
Moon Hyeonjoon sửng sốt một lát: "Em không biết, chắc là em quên mua rồi."
Tôi nghiến răng giận dỗi, sao em ngốc quá vậy hả?
"Anh Sanghyeok, em thích anh, chỉ thích anh thôi."
Tay cậu ấy đan vào tay tôi, hai bàn tay siết chặt lấy nhau tưởng như sẽ chẳng bao giờ tách rời. Sau cùng, tôi cũng từ bỏ việc kháng cự lại số phận, và thả mình chìm sâu vào khoảnh khắc này.
Ngày hôm sau, chúng tôi lại cùng nhau đi mua sắm và cũng không quên mua một hộp bao cao su.
Chúng tôi làm điều đó ở mọi ngóc ngách của biệt thự, kể cả trước khung cửa kính trên tầng hai, trước quầy bar trong phòng bếp, trên ghế sofa trong phòng chiếu phim...
Moon Hyeonjoon luôn nói: "Em thích anh nhiều lắm, anh Sanghyeok à."
Còn tôi thì luôn giữ im lặng và Moon Hyeonjoon thì tỏ vẻ cũng không quan tâm nhiều lắm đến sự im lặng ấy. Cậu ấy là một đứa trẻ hiền lành và rất nhạy cảm, cũng rất cứng đầu, khi cậu ấy đã quyết định rồi thì dù có va vào tường, cậu ấy cũng sẽ nhất định không quay đầu lại. Cậu ấy là một người rất tốt.
Nhưng Moon Hyeonjoon sẽ không thể ở bên cạnh tôi mãi được.
Chiều hôm đó, tôi ngồi dưới tán ô bên hồ, nhấm nháp tách trà, là loại hồng trà mới, vừa được tôi lấy ra từ chiếc bánh trà vào mấy ngày trước, khi pha lên toả hương thơm lừng. Còn đồ ăn kèm là một bài nghiên cứu về tâm lý học rất nổi tiếng trong năm nay, tôi cũng chỉ vừa đọc qua phần mở đầu.
Moon Hyeonjoon đã sắp xếp hành lý xong xuôi, chiếc vali đặt bên cạnh cánh cửa, tay kéo đã dược kéo lên, treo một chiếc balô màu đen. Nhưng cậu ấy lại im lặng đứng bên cạnh tôi, do dự mãi mà không thốt ra một lời.
Tôi đặt bài nghiên cứu xuống, đứng dậy rồi quay lại đối diện với cậu: "Hôm nay mình ăn lẩu nhé, ăn xong rồi anh sẽ lái xe đưa em ra ga tàu."
Moon Hyeonjoon đột nhiên lao về phía tôi, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng. Cậu ấy cúi đầu, vùi khuôn mặt vào sâu trong cổ tôi. Tôi cảm nhận được một dòng nước ấm áp nhỏ xuống làn da, chảy vào cổ áo của mình. Một lúc sau, tôi mới nhận ra, đó là nước mắt của Moon Hyeonjoon.
Hôm đó, chúng tôi cùng nhau đặt tất cả những chén đĩa bẩn vào máy rửa bát rồi không ai còn quan tâm đến chúng nữa. Tôi lấy chiếc Mercedes lâu ngày chưa động đến trong gara ra, lái xe đưa cậu ấy đến ga tàu.
Tôi nhìn theo Moon Hyeonjoon, người cứ đi được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn phía sau, và tay thì đang xách hành lý đi lên tàu. Khi bóng dáng cậu ấy mất hút sau cánh cửa, tôi quay người đi không một chút do dự, bước xuống cầu thang, rời khỏi sân ga. Vì tôi biết, khi cậu ấy ngồi vào chỗ ngồi của mình, Moon Hyeonjoon chắc chắn sẽ ngay lập tức áp mặt vào cửa kính, tìm kiếm bóng dáng tôi ngoài kia. Có thể cậu ấy mong tôi đứng lại, rồi vẫy tay chào tạm biệt, nhưng tôi sẽ không làm như vậy.
Tôi bước ra khỏi ga, nghe tiếng bánh xe của tàu lăn trên đường ray, âm thanh ấy nặng nề vọng lại, như báo hiệu rằng Moon Hyeonjoon đã bắt đầu chuyến đi trở về nhà.
Mùa hè vẫn chưa đi qua, nhưng tôi quyết định mình sẽ không bao giờ quay trở lại căn biệt thự này, cũng sẽ không bao giờ đến thăm hồ nước xanh trong này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top