nghe như tình yêu
"Anh ơiiii! Hyeonjoon có ở đây không ạ?"
Minseok gõ cửa, nhưng nhóc dường như chẳng thể chờ nổi câu "Mời vào" anh đáp lời đã vội vã xoay tay nắm rồi ló cái đầu tròn xoe vào trong, đảo mắt tìm xem đối tượng nó cần tìm có đang ở đây không.
Sanghyeok thì chẳng có vấn đề gì với việc mấy đứa nhóc thoải mái ra vào phòng anh cả, thỉnh thoảng tụi nhỏ còn biến phòng ngủ của anh thành phòng tụ họp chung của cả đám. Những lúc ấy thì anh sẽ đọc sách còn tụi nhỏ sẽ chí chóe nhau vì mấy cái trò board game hoặc sẽ cùng bu lại trên chiếc giường đơn chẳng mấy rộng rãi im lặng dõi theo bộ phim kinh dị qua màn hình laptop. Mỗi lần jumpscare cả bốn đứa sẽ giật nảy mình và đồng thanh hét toáng lên khiến anh đôi lúc cũng sẽ phải rời mắt khỏi những trang sách, ngẩng đầu theo dõi diễn biến của bộ phim cùng tụi nhỏ. Nhưng anh không thấy phiền chút nào, thậm chí còn thấy hơi thiếu nếu có một ngày không có đứa nào bất chợt xông vào phòng anh.
Quay trở lại với Minseok, Sanghyeok hạ sách xuống không nói không rằng nhìn sang bên cạnh, Minseok cũng nhìn hướng theo tầm mắt của anh và có lẽ là nhóc đã tự tìm được đáp án cho câu hỏi của mình rồi.
"Ò, thế em về phòng ngủ trước đây, anh ngủ ngon nha!"
Nhận được cái gật đầu và một nụ cười thay cho lời chúc đáp lại từ Sanghyeok, Minseok nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cách một lớp tường nhưng anh vẫn nghe được tiếng chân của nhóc lon ton chạy về phòng. Minseok là một đứa thính ngủ, nhóc luôn phải đảm bảo rằng bạn cùng phòng của mình sẽ về trước khi nó say giấc để có thể có một giấc ngủ trọn vẹn nhất. Vậy nên khi đã xác nhận được rằng thằng bạn cùng phòng sẽ không bất chợt mở cửa cái uỳnh rồi khiến nó giật mình tỉnh vào tối nay, nhóc mới có thể an tâm mà tung tăng chạy về phòng làm một giấc.
Anh lại nhìn về phía bên cạnh mình bấy giờ cũng đang có một bé con, ờm, thật ra cũng không bé lắm nhưng mà kệ đi, nhỏ hơn anh thì đều là bé con của anh. Sải tay săn chắc của người nhỏ tuổi hơn câu lấy eo anh cứng ngắc, xem anh như cái gối ôm cứ thế chiếm lấy một nửa giường của anh mà ngủ ngon lành lúc nào anh cũng chẳng biết.
Sanghyeok chỉ nhớ mình vừa kịp yên vị vào một vị trí thoải mái nhất để tận hưởng thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục đọc cuốn sách đang dang dở, thưởng thức tách trà nóng vẫn còn bốc hơi nghi ngút, đặt bên tủ đầu giường thì Hyeonjoon đã xông vào phòng mang theo một cơn gió thoảng chút hơi lành lạnh, cảm giác tươi mát như hương cỏ cây được tưới đẫm sương mỗi sớm.
Người yêu nhỏ của anh vừa đi chạy bộ về, hai tay nhóc hứng hết hơi lạnh của một tối muộn mùa thu, áp lên hai bầu má ấm áp khiến anh giật mình đến rụt cả cổ vì cái lạnh đột ngột. Nhóc con vẫn lì lợm xoa lấy xoa để, nhào nặn má mềm như ổ bột mới nở hòng làm nóng tay. Khi tay đã bớt cóng, nhóc lại ép lấy hai má khiến môi mèo xinh hơi chu ra sau đó thả nhẹ một cái hôn, bảo rằng:
"Đây là phí sưởi ấm, em còn sử dụng dịch vụ này dài dài nên hôm nay trả trước một cái hôn, về sau em trả dần bằng tấm chân tình này, hehe"
Nhìn em cười đến khoái chí làm Sanghyeok cảm thấy tim mình cũng mềm xèo đi một chút. Anh bật cười, đưa tay lên nhéo mũi nhóc con một cái. Sao mà ngày nào cũng có những cách thể hiện tình cảm dễ thương đến vậy nhỉ?
Nhóc con sau đó không đợi Sanghyeok mở lời hỏi có muốn lên nằm cùng anh một chút cho đỡ lạnh không đã thuần thục tự giác leo tót lên giường, chờ anh nhích qua chừa cho một chỗ rồi tự mình chen vào lấp đầy khoảng trống bên cạnh anh. Hyeonjoon nằm nghiêng người, hai tay vòng qua eo anh siết lấy một chút không quá chặt, đầu dụi tới dụi lui trên người anh dụi đến là nhột, hệt như mấy chú cún bự làm nũng khiến anh chẳng thể tập trung đọc sách tiếp. Dụi chán chê rồi thì lại nhích vào một chút, tựa đầu lên bụng anh, đổ dồn sự chú ý đến quyển sách đang úp trên chăn.
"Anh đọc sách gì ó?"
Hyeonjoon ngước lên nhìn anh, đèn đọc sách ánh vàng phản chiếu qua lớp kính cận, đọng lại trên đáy mắt em trong veo như mặt hồ ôm trọn cả ngàn vì tinh tú. Mắt Hyeonjoon lúc nào cũng đẹp đến vậy, mỗi khi anh chạm mắt là cảm giác như có suối tình trào ra, Sanghyeok nghĩ rằng sớm thôi anh sẽ chết chìm trong bể ngọt ngào nơi ánh mắt em mất.
"Nói thì em cũng chẳng biết"
"Em chỉ muốn hiểu người yêu em thích những chủ đề gì thôi mà"
Hyeonjoon chẳng thích đọc sách, em cho rằng sách nhạt nhòa và khô khan nhưng người yêu em thì luôn tìm thấy những điều thú vị trên những trang giấy toàn là chữ. Anh có thể đọc sách trong hàng giờ đồng hồ, nghiền ngẫm về một chi tiết hay nội dung nào đó mà anh tâm đắc cả tuần liền rồi lại tìm đến những cuốn sách khác và bắt đầu vòng lặp như trên.
"Thích những chủ đề liên quan đến em"
Lee Sanghyeok cũng chỉ là nói ra trong vô thức vì nhớ là hình như cũng có lần nghe em nói với mình như thế. Moon Hyeonjoon bỗng nhiên bật phắt dậy suýt chút nữa là va đầu vào cằm anh. Nhóc con mở to hai mắt có chút bất ngờ, sau đó lại không kìm nổi hai khóe miệng giương cao mà lại nhào vào ôm eo anh dụi lấy dụi để. Bày đặt ngại ngùng nữa, bình thường cái miệng bôi đường rót mật vào tai anh ngọt xớt thì chẳng sao.
Anh cũng kệ cho em làm nũng rồi quay lại với cuốn sách đang dở dang, tay theo thói quen đưa lên xoa tóc bông xù còn Hyeonjoon cũng nhắm mắt tận hưởng hơi ấm nơi bàn tay anh khẽ vuốt ve trên tóc, chắc là vì thoải mái quá nên nhóc con mới ngủ khò mất tiêu.
Xoa đầu Hyeonjoon là một sở thích mới có từ khi anh yêu Hyeonjoon, vì tóc em dày và mềm lắm, vuốt rất êm tay cảm giác như sờ lông của mấy con mèo khiến người ta chỉ thích chạm vào mãi. Hyeonjoon cũng thích được anh xoa đầu cho, lúc được anh nghịch tóc Hyeonjoon thấy dễ chịu vô cùng đặc biệt là sau mỗi trận đấu anh sẽ luôn đưa tay lên xoa xoa khiến tóc mềm khẽ rối và khen rằng "Hyeonjoon hôm nay cũng giỏi lắm". Dần dà sau này, mỗi khi đấu tập xong và nhận được feedback tốt hay mỗi khi em cảm thấy áp lực và mệt mỏi, Moon Hyeonjoon sẽ luôn chủ động tìm tới những cái vỗ về của anh, Lee Sanghyeok cũng hiểu ý sẽ trao cho em hơi ấm nơi bàn tay qua những cái xoa đầu cùng những thầm thì an ủi và khen ngợi.
Nghĩ lại thì, từ khi nào mà nhóc con hay ngại đến cả nhắn tin cho anh thôi mà cũng ngập ngừng mãi mới dám bấm gửi, gửi xong lại chạy biến không dám xem anh đã rep chưa lại dính người thế này nhỉ? Mà thật ra cũng chỉ dính lấy mỗi anh.
Có lẽ đó là tiếng yêu của em, cách em trao anh tình mình là qua những tay nắm lấy bàn tay hay những nụ hôn bất ngờ lên môi lên má và cả những cái ôm chầm mỗi khi em có thể. Em ước gì ai ai cũng biết, rằng em yêu anh vô ngần, dùng lời tả khôn xiết mà dùng bao nhiêu hành động cũng chẳng vừa.
Để mà nói thì, Lee Sanghyeok chính là ngoại lệ của Moon Hyeonjoon.
Moon hyeonjoon trước giờ vốn chẳng phải người cuồng skinship đến thế, nhưng ở Sanghyeok có những điểm khiến em chỉ muốn dính lấy anh mãi không rời.
Ví dụ như Sanghyeok rất gầy, dáng người lại còn dong dỏng cao, khiến anh trông mong manh vô cùng tận, ai nhìn thấy đều muốn che chở và Hyeonjoon cũng không phải ngoại lệ. Hyeonjoon vẫn luôn nghĩ rằng nếu không có em ở đó nắm lấy tay anh, bao bọc anh trong những cái ôm siết thì chỉ cần là một cơn gió nhẹ lướt qua cũng sẽ cuốn theo anh của em đi mất tiêu. Vậy nên em cứ thích ôm rịt lấy anh, hai bàn tay đan nhau không chừa một kẽ hở bất cứ khi nào có thể mà anh chẳng thấy ngại ngùng hay phiền phức, vì miễn là chỉ cần Moon Hyeonjoon nũng nịu thì Lee Sanghyeok sẽ yêu chiều.
"Hyeonjoon đừng ôm anh nữa được không?"
"Huhu nhưng mà em ôm anh vì em yêu anh mà, anh không yêu em nữa à?"
"Nhà mất điện chưa đủ nóng với em nhưng anh thì chịu hết nổi rồi..."
Ví dụ như em thấy môi của Lee Sanghyeok siêu xinh. khóe miệng cong cong, nhân trung trũng sâu xuống lúc cười lên trông giống cái miệng mèo vô cùng, nhìn rất muốn hôn. Mỗi tội môi của Lee Sanghyeok quanh năm khô nứt, đến mùa đông còn nẻ toác cả môi, chảy cả máu nhưng mèo lười chẳng chịu bôi son dưỡng bao giờ lại còn có tật hay cậy da bong xước cả môi, hay là anh bị thừa máu?
Em mong anh chăm dưỡng môi bằng cỡ một phần mười thằng chó con Minseok là em vui lắm rồi. Tự dưng Hyeonjoon nghĩ ra một cách để dưỡng môi cho anh đều đều mà anh không cần tự mình bôi son. Em nhảy luôn thỏi son dưỡng của thằng cún rồi chạy biến khiến cún con ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, khi nhìn lại thì trên tay chỉ còn cái nắp bạn vừa mở của thỏi Bioderma. Sau khi đã xác định được mục tiêu Lee Sanghyeok đang nằm sải lai trên sofa xem Tiktok mèo, Hyeonjoon tự bôi một lớp son dày rồi tiến lại gần con mèo lớn đang mải cười khúc khích.
"Anh ơi em có quà cho anh nè"
Không cần nghe xem ý kiến của người được tặng có muốn nhận quà hay không, Moon Hyeonjoon nhắm ngay bờ môi khô đến lộ cả vân của anh mà đặt môi xuống quẹt tới quẹt lui, son dưỡng dây ra cả vành môi lẫn khóe miệng. Lee Sanghyeok thậm chí còn không giật mình hay có động thái phản kháng mà chỉ tròn mắt nhìn, kệ cho em người yêu bôi chét bừa quanh miệng mình. Môi mỏng chạm môi mềm gây thương nhớ, thế là từ quẹt lung tung Hyeonjoon lại kéo anh vào một nụ hôn sâu, hôn đắm đuối đến rút cạn hết không khí trong buồng phổi của cả hai. Lúc buông ra thì son cũng bị mút trôi hết, chỉ còn tầng nước bọt óng ánh như lớp tint bóng trên môi hồng nhuận xinh xinh của con mèo nhìn càng muốn hôn thêm một cái nữa. Còn Ryu Minseok ở trong phòng thì vẫn bất động nhìn chằm chằm vào cái nắp son trên tay bạn.
Ví dụ như Sanghyeok tuy thấp và gầy hơn em nhưng lại là bóng cây to lớn, là điểm tựa của em, là nơi để em có thể an tâm yếu mềm. Moon Hyeonjoon vốn không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, không đến nỗi mong manh dễ vỡ nhưng mau nước mắt. Em cho rằng việc khóc để giải tỏa không phải là điều gì đó đáng xấu hổ, thậm chí đó còn là việc làm dũng cảm nhất mà con người có thể làm được, vì mấy ai dám đối mặt với những cảm xúc trần trụi nhất tới từ bản ngã của chính mình đâu. Chỉ cần tìm thấy đúng nơi khiến mình cảm thấy an toàn mà để cho những ứ đọng dồn nén ấy được vỡ tung, thì mọi chuyện đều sẽ tốt hơn rất nhiều ngay sau đó. Và nơi an toàn của em chính là được giấu mặt vào hõm vai gầy và nằm trong vòng tay anh ấm áp, khi ấy Moon Hyeonjoon thanh niên trai tráng, chân dài vai rộng cũng hóa bé nhỏ trở lại làm bé con để được anh ấp ôm vỗ về. Cảm giác cũng giống như bây giờ đây cùng anh chen chúc trên chiếc giường đơn chẳng đủ cho hai người, tuy có chút không thoải mái để duỗi người nhưng lại bình yên khiến cơn bão lòng dịu lại.
"Hyeonjoon ơi, nằm xích ra một chút cho anh nằm với nè"
Tiếng anh thì thầm dịu êm ở bên tai như khúc nhạc giao hưởng đến từ thiên đường. Moon Hyeonjoon chìm hơi ấm của trong chăn nệm và từ thân nhiệt của anh đang thoải mái hẵng còn mơ màng, hai mắt nặng trĩu mở không lên nhưng vẫn cố gắng nhích sát vào tưởng để anh có thể nằm xuống, gối đầu xuống cánh tay em, tay còn lại em vòng qua eo ôm trọn lấy chân tình của mình khảm vào trong lồng ngực.
Hyeonjoon ngái ngủ, giọng trầm thấp thổi vào tai anh những lời yêu khiến trái tim Lee Sanghyeok ấm sực lửa tình.
"Em yêu anh lắm"
"Ừ, anh cũng yêu Hyeonjoon mà"
"Anh là tất cả, là điểm yếu, là tâm can của em đấy"
"Em cũng là tất cả đối với anh"
"Muốn lúc nào cũng được bình yên ở bên anh để yêu anh mãi như thế này, liệu anh có thấy em phiền khi lúc nào em cũng lẽo đẽo theo sau anh không?"
"Không phiền. Chỉ cần là Hyeonjoon chạy đến, anh sẽ luôn sẵn sàng dang tay đón em vào lòng"
"Em mới là người phải đón anh vào lòng chứ"
"Nhưng mà dù có là gì thì em đều yêu anh lắm ý, hẹn gặp lại anh trong mơ"
"Anh cũng yêu em, ngủ ngoan nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top