its okay to be not okay

Tiếng sập cửa vào hồi mười hai giờ đúng khiến tôi, người vừa ngủ gật trên sofa, giật mình tỉnh giấc. Anh về.

Hôm nay anh về sớm hơn mọi hôm. Anh lững thững bước vào, quăng luôn chiếc balo xuống sàn, giày cũng đạp gót để rơi đâu thì rơi chứ chẳng buồn xếp lại cho chúng ngay ngắn như mọi khi. Tôi nhìn về phía anh bần thần đứng ở huyền quan, chúng tôi chạm mắt trong một khoảnh khắc và rồi anh vội vã lao vào lòng tôi như đứa trẻ trông thấy mẹ đi làm xa về.

Anh của tôi trông mệt mỏi và buồn thiu, nhưng anh không nói cho tôi biết vì sao anh buồn. Anh chỉ rúc vào lồng ngực tôi như con mèo tìm hơi ấm, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi, một lúc sau đó anh thiếp đi lúc nào mà tôi cũng không rõ. Anh hẳn đã mệt lắm. Tôi xốc anh lại tìm một tư thế thoải mái nhất cho cả hai sau đó vòng hai tay khẽ siết lấy eo anh, ôm anh thật chặt, tặng anh một chút an ủi nhỏ bé. Vỗ về anh một lúc, cơn buồn ngủ cũng kéo mi mắt tôi không mở nổi, chúng tôi mệt mỏi ngủ gục trên sofa.

Có lẽ vào khoảng một giờ sáng gì đó, anh tỉnh, giật mình mà tỉnh, giống như bị hụt chân trong mơ. Tôi cũng bị cơn giật mình làm tỉnh theo, hai mắt tôi cay xè vì mỏi và anh cũng thế. Nương theo ánh đèn phía bếp le lói, anh đưa tay lên dụi hai mắt. Tôi giữ lấy tay anh không cho dụi mắt nữa, tay còn lại ôm lấy má anh rồi thổi khẽ lên mi mắt cứ mãi chớp chớp vì xót, nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi. Không biết có làm anh khó chịu không? Tôi cảm nhận được cái dụi nhẹ vào bàn tay đang ôm trọn lấy bầu má phính, có lẽ đó là câu trả lời của anh.

Anh khựng lại vì nhớ ra gì đó, tôi bỗng thấy bờ vai gầy của anh khẽ run rẩy. Dường như anh đang kiềm chế để những giọt nước mắt không trào khỏi nơi bờ mi, nhưng cuối cùng thì anh cũng chẳng thể ngăn được tiếng nức nở vỡ vụn, thế là anh gục lên vai tôi khóc nấc. Điều gì đã khiến anh đau lòng đến thế.

"Anh vừa mơ thấy ác mộng sao?"

Tiếng thút thít của anh vẫn chưa ngừng, tôi cũng không vội mà vuốt lưng an ủi anh một lúc, đợi anh bình tĩnh hẳn. Tôi không giỏi đoán già đoán non, nên tôi cũng không chắc vì sao anh lại buồn, càng không muốn gặng hỏi anh vì tôi biết khi anh không nói với tôi tức là chưa đến lúc để anh nói về nó. Điều duy nhất tôi có thể làm là nằm nghe anh khóc mà không òa lên khóc cùng anh, để có thể làm điểm tựa khi anh yếu đuối nhất. Ước gì tôi có thể đọc được nỗi buồn trong đáy mắt anh.

Hít một hơi sâu để lấy lại nhịp thở, anh cất tiếng, giọng vẫn khàn đặc vì vừa khóc xong:

"Anh mơ thấy mấy đứa đi đâu hết ý, anh gọi không ai nghe. Anh cũng không tìm thấy em ở đâu cả, anh tưởng mọi người chẳng còn cần anh nữa, anh tưởng đến cả Hyeonjoon cũng bỏ anh mà đi rồi" - Những cơn nức nở vẫn hoài nghẹn ngào trong cổ họng nhưng dường như tuyến lệ của anh đã cạn khô. Anh vẫn nấc lên giữa những câu chữ thế mà chẳng còn giọt lệ nào rơi được nữa, chưa bao giờ tôi thấy anh khóc đến đau lòng như vậy.

Anh của tôi, họ gọi anh là quỷ vương bất tử. Cái tên ấy khi nghe thấy lần đầu, điều tôi cảm nhận được lại khác so với mọi người, nếu với họ đó là sự kính nể, là sự ngưỡng mộ, thì với tôi, tôi chỉ thấy anh của tôi thật cô đơn. "Bất tử" có nghĩa là không chết, có nghĩa là vĩnh viễn trường tồn. Người ta sẽ chỉ nghĩ đến niềm vui nhìn năm tháng trôi, nhìn vạn vật thay đổi trong khi mình vẫn vậy, thế nhưng mấy ai nhớ đến cái giá phải trả cho hai từ "vĩnh viễn" ấy lại là bao cuộc chia ly. Người đến rồi người đi, từng ấy năm trời rồi, chỉ còn mình anh ở lại. Ông trời có khi cũng chẳng biết anh đã phải trải qua những gì.

Có lẽ vì anh biết rằng rồi sau này sẽ luôn chỉ còn một mình anh, nên anh dần tự dựng lên một bức tường để có thể tự mình dựa vào mà chẳng cần dựa dẫm vào ai. Anh không cho phép bản thân mình cái quyền được yếu đuối trước mặt ai cả, anh không muốn để ai phải nhìn thấy anh rơi nước mắt, khi đứng trước công chúng, khi đứng trước đồng đội, khi đứng trước gia đình bạn bè, hay thậm chí là cả tôi. Vì anh lớn hơn tôi 6 tuổi, chúng tôi đến với nhau khi anh đang ở ngưỡng 10 năm của một sự nghiệp, cái gì anh cũng đều đã trải qua trước tôi nên dường như anh cũng chẳng muốn tôi phải gánh lấy cả những muộn phiền của anh. Anh của tôi cứ luôn lặng thầm chịu đựng như thế.

"Mèo con hôm nay mít ướt quá, hẳn là anh đã có một ngày rất mệt mỏi nên mới khiến anh căng thẳng đến thế đúng không? Em không biết đã có chuyện gì, cũng chưa chắc rằng em sẽ hiểu, nhưng có một điều em có thể khẳng định là em sẽ không bỏ rơi anh đâu nên là anh đừng nghĩ nhiều về nó nữa nhé, chỉ là một cơn ác mộng thôi, không sao nữa rồi."

Tôi gạt đi giọt nước mắt còn vương lại trên hàng mi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt ửng đỏ, vén mấy lọn tóc xõa xuống đặt một nụ hôn lên trán, một nụ hôn lên sóng mũi thẳng tắp, một nụ hôn lên bầu má phính và một nụ hôn lên cánh môi mềm. Tôi gửi tất cả những dịu dàng và êm ái qua từng cái hôn, mong rằng sẽ xoa dịu phần nào nỗi lo lắng của anh.

"Thật không? Hyeonjoon sẽ không bỏ rơi anh thật chứ?"

Anh ngước nhìn tôi, đáy mắt anh trong veo, lấp lánh như mặt hồ tĩnh lặng chứa cả một bầu trời sao. Mỗi khi chúng tôi chạm mắt, tôi có cảm tưởng như mình sẽ vĩnh viễn sa chân vào đôi mắt sâu thẳm của anh không bao giờ thoát ra được, và tôi cũng chẳng có ý định muốn thoát ra. Tôi ước bản thân có thể ích kỷ giữ lấy anh cho riêng mình, tôi chỉ muốn trong mắt anh phản chiếu bóng hình của tôi, ánh mắt như mật ngọt thấm đẫm tình cảm dành cho một mình tôi.

"Nhất định mà, thế nên em mong anh cũng sẽ mở lòng hơn với em một chút. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, dưới bất kỳ hình thức nào, sẽ cùng anh vượt qua mọi chuyện. Đừng chịu đựng một mình nữa nhé? Em sẽ rất đau lòng và oán trách bản thân mình nếu em không bảo vệ được anh đó."

Tôi đã rất nhiều lần trông về bóng lưng anh, khi anh phỏng vấn trên sân khấu, khi chúng tôi đi dạo cùng nhau và tôi cố tình bước chậm hơn để đi sau anh một chút, khi anh lặng lẽ ngồi trước màn hình máy tính tập luyện. Mọi chuyển động của vạn vật bỗng trở nên thật chậm rãi, xung quanh mờ ảo, chỉ có bóng hình anh hiện diện rõ ràng trước mắt tôi. Những lúc ấy, anh của tôi trông thật nhỏ bé đến lạ. Tôi chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt lấy người ấy, bảo vệ người ấy khỏi những giông bão khó nhằn ngoài kia, muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này dành cho người ấy, muốn trở thành mùa xuân cho nụ cười của người ấy luôn rạng ngời trên môi. Những lúc ấy, tôi nhận ra tôi yêu người nhiều đến nhường nào.

Vậy nên làm sao tôi lại nghĩ đến chuyện bỏ rơi anh được chứ.

Anh cũng đã thả lỏng hơn hẳn, cả người anh mềm nhũn dựa vào lòng tôi, anh vòng tay qua cổ ôm lấy tôi thật chặt. Tôi tựa đầu lên vai anh, đầu mũi cứ vấn vương mùi hương nhàn nhạt nơi anh như mùi của những tia nắng đầu hạ đậu trên vai áo. Anh tách ra một chút rồi hôn lướt lên môi tôi như con chuồn chuồn đậu mặt nước, cái hôn nhẹ nhàng nhưng tôi cảm nhận được tràn ngập dư vị của yêu thương đọng lại trên môi.

"Ừ, anh tin Hyeonjoon mà, cảm ơn em vì đã luôn ở đây với anh."

"Anh đừng cảm ơn bằng lời không, anh phải yêu em thêm thật nhiều để cảm ơn đấy"

Anh bật cười lần đầu tiên trong buổi tối, nhìn anh vui vẻ cũng khiến tôi bất giác mỉm cười theo. Hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản vậy thôi, được nhìn thấy anh cười là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

"Lúc nào cũng yêu Hyeonjoon rất nhiều, Hyeonjoon cũng phải yêu anh thật nhiều nha."

Tất nhiên rồi, anh chẳng cần nói thì tôi cũng sẽ tự giác yêu anh nhiều hơn mỗi ngày.

Hôm nay sẽ yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua, ngày mai sẽ yêu anh nhiều hơn ngày hôm nay.

"Muộn rồi, mình đi ngủ nhé mèo con"

"Bế anh nhé?"

Chẳng bao giờ tôi từ chối những lời đề nghị dễ thương như thế này từ anh cả, thậm chí còn muốn anh dựa vào tôi nhiều hơn một chút, nũng nịu với tôi nhiều hơn một chút, tôi đều đáp ứng tất cả. Tôi bồng anh đang quặp chặt lấy tôi như con gấu koala cùng đi vào phòng ngủ chung, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường để đi bật đèn ngủ. Tôi leo lên giường nằm cạnh anh, ôm trọn lấy anh trong vòng tay của mình, vỗ về anh. Sanghyeok nằm gọn trong vòng tay tôi, một lần nữa chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này thì khác, anh chẳng còn phải mang những muộn phiền cùng đi vào giấc mơ.

Khẽ hôn lên mái tóc mềm thơm mùi hoa nhài nhè nhẹ.

"Đã có em ở đây che chở cho giấc mơ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top