⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙
Lần đầu tiên Moon Hyeonjun gặp Lee Sanghyeok là khi cậu 19 tuổi, tại Seoul.
Lee Sanghyeok không giống như những gì Moon Hyeonjun đã tưởng tượng. Rõ ràng là một đại tiền bối nhưng hoàn toàn không hề tỏ vẻ xa cách. Anh sẽ mỉm cười chào hỏi cậu, cũng sẽ cúi đầu khi chào người khác. Tuy nhiên Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok không thực sự quen biết nhau, cậu cảm thấy lúc đó, mối quan hệ giữa cậu và Lee Sanghyeok chỉ dừng lại ở việc biết tên nhau. Không, có lẽ Lee Sanghyeok thậm chí còn chưa nhớ tên cậu.
Vào trận tuyết đầu tiên của năm 19 tuổi, bên cạnh Moon Hyeonjun không có Lee Sanghyeok.
/
Cuối năm 2021, các tuyển thủ đi rừng khác đều rời khỏi T1, giờ đây vị trí đi rừng ở T1 chỉ còn mỗi Oner. Moon Hyeonjun đã lo lắng rất nhiều, từ khi mới bắt đầu sự nghiệp đến bây giờ bên cạnh Lee Sanghyeok đã có rất nhiều người đi rừng. Mọi người đều nói Bengi là người đi rừng ăn ý nhất với anh, có người lại nói Peanut là người đi rừng mà anh thích nhất... Moon Hyeonjun lục lọi tất cả các bài viết, dường như chẳng ai nhắc đến Oner, dường như mọi người cũng chẳng thể chỉ ra Oner đến cùng là kiểu người đi rừng như thế nào.
Moon Hyeonjun cảm thấy không có gì phải lo lắng, không phải người đi rừng anh thích nhất, không phải người đi rừng ăn ý nhất với anh cũng chẳng sao, bởi vì giờ đây chỉ có cậu là người đi rừng của Lee Sanghyeok.
Trận tuyết đầu tiên của năm 2021, người đi rừng của tuyển thủ Faker chỉ có một mình Oner.
/
Trận tuyết đầu tiên của năm 2022 đến đúng hẹn. Qua một năm này Moon Hyeonjun cảm thấy cậu và Lee Sanghyeok đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Ở trên sân đấu chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy Lee Sanghyeok đang mỉm cười với cậu, thỉnh thoảng lúc cậu đang phát sóng trực tiếp, anh đường giữa sẽ ôm bàn phím xuất hiện.
Moon Hyeonjun của năm 2022 muốn nói với bản thân năm 19 tuổi rằng, "Tuyển thủ Faker đã nhớ tên mày rồi."
Nhưng trận tuyết đầu tiên của năm 2022 lại quá lạnh, Moon Hyeonjun cảm thấy trận tuyết đầu tiên của năm 2022 đã rơi trong trận chung kết ấy, ngay trên sân khấu đó. Tuyết đánh vào người thực sự rất lạnh. Những tiếng hò reo xung quanh không dành cho cậu, không dành cho Lee Sanghyeok, cũng không dành cho T1. Cậu nhìn về phía Lee Sanghyeok đang đứng, anh đang an ủi các thành viên khác trong đội. Moon Hyeonjun đột nhiên không biết phải nói gì. Cậu vốn cho rằng bản thân của năm 2022 là người không gì là không thể, nhưng dường như không phải vậy. Năm 2022 này, cậu vẫn chưa thể trở thành người đi rừng có thể được gắn với những mỹ từ bên cạnh cái tên Faker.
Khi trận tuyết đầu tiên của năm 2022 thực sự rơi, Moon Hyeonjun giống như cái gì cũng không có. Cậu không có chức vô địch thế giới đầu tiên của riêng mình, cũng không có chức vô địch thế giới đầu tiên cùng Lee Sanghyeok.
/
Moon Hyeonjun có chút lo sợ khi năm 2023 sắp đến, bởi vì cậu vẫn không biết bản thân là kiểu người đi rừng như thế nào, những băn khoăn của năm 2021 vẫn cứ quẩn quanh trong lòng chàng trai trẻ. Những người đi rừng trẻ tuổi luôn dễ bộc phát sự nôn nóng, Moon Hyeonjun thực sự không thể hiểu được vấn đề này. Cậu tìm đến Lee Sanghyeok, tâm sự với anh về nỗi lo sợ của mình và hỏi Lee Sanghyeok rằng bản thân là kiểu người đi rừng như thế nào.
Moon Hyeonjun nghe thấy Lee Sanghyeok cười nhẹ, ngẩng đầu một cái, cậu nhìn thấy đôi mắt cong cong của anh, Lee Sanghyeok nói:
"Oner chính là người đi rừng của Faker."
Moon Hyeonjun bỗng cảm thấy năm 2023 không hề đáng sợ chút nào, cậu biết anh hiểu rõ sự lo lắng, hiểu rõ nỗi sợ của cậu. Lee Sanghyeok đang an ủi cậu, đang khích lệ cậu. Moon Hyeonjun đột nhiên muốn nói với tất cả mọi người rằng, Faker là người đi đường giữa cậu thích nhất, Lee Sanghyeok là người cậu thích nhất.
Trận tuyết đầu tiên của năm 2023 thật mãnh liệt. Trùng hợp chính là, Moon Hyeonjun cảm thấy trận tuyết đầu tiên của năm nay cũng đã rơi xuống trên sân đấu, ngay khoảnh khắc nâng cúp vô địch, thật rực rỡ, thật chói lọi. Moon Hyeonjun cảm thấy bản thân thực sự rất hạnh phúc, giờ phút này cậu tự hỏi, liệu mình có thật sự xứng đáng được gọi là "người đi rừng của Faker" hay chưa?
Cuối năm 2023, Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok đã cùng nhau ngắm một trận tuyết lớn hơn tại Berlin. Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo phao dày cộm, khiến nửa thân trên trông tròn trĩnh, còn nửa thân dưới lại rất mỏng manh. Cậu nhìn anh đi qua đi lại trong tuyết, thật sự giống như một chú chim cánh cụt. Moon Hyeonjun đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì mọi người đã quen với cách sắp xếp vị trí trong các trận đấu, nên mỗi khi chụp hình, họ luôn mặc định đứng theo đội hình ấy. Nhờ vậy mà cậu luôn có thể đứng cạnh Lee Sanghyeok, dù là trong những trận đấu hay trong cuộc sống thường nhật, dù là công việc hay đời thường.
/
Năm 2024 Lee Sanghyeok dường như đặc biệt dính lấy Moon Hyeonjun. Trong phòng nghỉ cả hai luôn ngồi cạnh nhau, khi đi ăn Haidilao cũng sẽ ngồi cùng một chỗ. Ngoại trừ những lúc có staff đi cùng, khi đó Lee Sanghyeok kiểu gì cũng sẽ ngồi cùng với các staff.
Moon Hyeonjun kéo tay Lee Sanghyeok làm nũng: "Tại sao anh không ngồi cùng một chỗ với bọn em?"
"Người lớn đương nhiên phải ngồi ở bàn của người lớn chứ." Người đi đường giữa của Moon Hyeonjun lại mỉm cười vui vẻ nói với cậu.
"Nhưng mà em muốn ngồi cùng với anh."
Có lẽ vì bị lời nói quá mức thẳng thắn làm cho giật mình, khi Lee Sanghyeok nhìn về phía Moon Hyeonjun, anh chỉ nhìn thấy ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn mình. Từ trong đôi mắt ấy, Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy chính mình. Anh vội vã dời tầm mắt, nhanh chân bước đến chỗ Moon Hyeonjun định ngồi. Moon Hyeonjun lập tức theo sau, đẩy Lee Minhyung về bàn của người lớn. Nghe tiếng Lee Minhyung hùng hùng hổ hổ, cậu dường như nhận ra mình vừa làm gì đó. Rõ ràng xung quanh rất ồn ào, nhưng Moon Hyeonjun giống như chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
"Thình thịch, thình thịch, thình thịch..." Moon Hyeonjun cúi đầu nhìn chén nước chấm, à, là Lee Sanghyeok pha cho cậu. Thế là tim cậu đập càng nhanh hơn. Giống như mùa đông Seoul phủ đầy tuyết, trong cuộc sống của Moon Hyeonjun, khắp nơi đều là dấu vết của người mang tên Lee Sanghyeok.
"Nice!"
Năm 2024 có một kết quả tuyệt vời nhất, Lee Sanghyeok hoàn thành chức vô địch thứ năm của anh, Moon Hyeonjun giành được chức vô địch thứ hai của mình. Vào khoảnh khắc chiến thắng trận đấu, họ nhìn nhau giữa tiếng reo hò của đám đông, ôm chặt nhau trong lúc pháo hoa nở rộ. Cậu nghe thấy Lee Sanghyeok nói:
"Hyeonjun à, anh rất hạnh phúc, em có hạnh phúc không?"
Đáp lại Lee Sanghyeok là một cái ôm càng chặt hơn và mái đầu ấm áp của người đi rừng vùi vào cổ anh.
Trận tuyết đầu tiên của năm 22 tuổi đến sớm hơn Moon Hyeonjun tưởng. Vào khoảnh khắc tuyết đầu mùa rơi xuống, Moon Hyeonjun ngay lập tức quyết định đến trụ sở tìm Lee Sanghyeok. Cậu tham gia cuộc gọi âm thanh và hỏi mọi người có muốn ra ngoài chơi ném tuyết hay không, bạn bè nói với cậu rằng vào ngày tuyết đầu mùa, mọi người thường hẹn người mình thích ra ngoài ngắm tuyết. Moon Hyeonjun cảm thấy không cần phải hẹn riêng, cậu biết Lee Sanghyeok thích ở cùng một chỗ với mọi người, cho dù có một trăm người cùng bọn họ ngắm tuyết đầu mùa, cậu vẫn chỉ chú ý đến Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun cũng có lòng tin rằng người mà Lee Sanghyeok quan tâm nhất chắc chắn là cậu. Nhìn xem, Lee Sanghyeok ngay lập tức hỏi cậu đang ở đâu này.
Tuyết năm nay rơi rất lớn, Moon Hyeonjun đứng dưới tòa nhà công ty. Lee Sanghyeok bước ra khỏi toà nhà, ngay khoảnh khắc anh bước vào cơn gió tuyết, đôi mắt vẫn cong cong nhìn về phía cậu. Xung quanh không có âm thanh của gió thổi, chỉ có một câu nói đầy ý cười:
"Hyeonjun à."
Moon Hyeonjun nghĩ rằng tuyết đầu mùa năm nay rơi xuống chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc. Tuyết rơi rất lớn, một rồi lại một bông tuyết rơi xuống mái tóc Lee Sanghyeok, rơi cả trên áo anh. Moon Hyeonjun giơ tay gạt tuyết rơi, bàn tay không mấy mềm mại của cậu chạm nhẹ lên mặt Lee Sanghyeok, anh giương mắt nhìn cậu, hôm nay người đi rừng của anh không chăm chú nhìn anh như mọi khi, chỉ tập trung vào việc gạt tuyết khỏi người anh.
Khi Lee Sanghyeok nắm tay Moon Hyeonjun, Moon Hyeonjun rốt cuộc cũng nhìn anh. Thế là Lee Sanghyeok an tâm thoải mái đối mặt với cậu, anh lại mỉm cười với đôi mắt cong cong và nói với Moon Hyeonjun:
"Hyeonjun à, cùng anh đi ngắm tuyết đầu mùa nhé."
Rạng sáng ở Seoul ánh đèn vẫn sáng rực, tuyết hôm nay dường như muốn bao trùm toàn bộ Seoul. Người đi đường giữa của T1 nắm tay người đi rừng của anh bước đi trong tuyết lớn, họ nói cười trong tuyết, tuyết lớn cũng không thể che giấu đôi tay đang nắm chặt.
Trận tuyết đầu tiên của năm 22 tuổi lớn hơn Moon Hyeonjun tưởng, trận tuyết đầu tiên của năm 22 tuổi lạnh hơn Moon Hyeonjun tưởng. Thế nhưng trong trận tuyết đầu tiên của năm 22 tuổi, Moon Hyeonjun có Lee Sanghyeok bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top