Chương 2.

Chết dở, tối nay Moon Hyeon Joon làm sao ngủ nổi bây giờ?

Ảnh thích hắn hả ta???

Hay ảnh đăng vậy thôi???

Ảnh định làm trap boi hả ?????ㅠㅠ

Hay là... nhắn tin hỏi nhể ?

Liều ăn nhiều mà, bố không sợ.(-.-;)

— Em chào anh ạ.

— Chào cậu?

— Em là Moon Hyeon Joon ấy ạ.

— Có việc gì không á ?

— Dạ, em muốn hỏi là sao tự dưng anh đăng ảnh chúc mừng em ấy ạ ?

— À anh vui quá nên đăng lên ấy, em thấy phiền hử?

— Không ạaaaaaaaaaaa

Lee Sang Hyeok không nhắn lại nữa, lí do là vì bên kia cứ hiện lên dòng chữ đang soạn tin.

Nhưng mà sao 30 phút rồi chưa thấy đâu nhỉ ?

Ting.

— Em mời anh đi ăn cơm được không ạ..?🥺

[ Đã gửi một bức ảnh ]

— Mà anh đã làm gì giúp em đâu, sao em lại mời anh đi ăn?

— Anh đăng hình em lên, giúp mọi người biết đến em nhiều hơn đó ạ

— Vậy cũng tính nữa hả ?

— Dạaaaaaaaa

— Để anh suy nghĩ.

— 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

— Thôi được rồi.

— Dạaaa

Lee Sang Hyeok nhìn màn hình điện thoại mà bật cười thành tiếng.

Thằng nhóc này lần sau tìm lí do nào hợp lý hơn được không trời?

Người bên kia cũng chẳng khá hơn là bao, nếu có ai vào phòng hắn ngay bây giờ chắc sẽ tưởng mới đập đá xong quá.

———————

Lee Sang Hyeok mệt mỏi bước ra từ thư viện.

Ủa?

Hình như có cha nội tóc bạc nào đó đứng ở cổng trường quen quen vậy ta ?

À.

Moon Hyeon Joon thấy Lee Sang Hyeok thì phi nhanh đến.

- Anhhhhh.

- Sao cậu đến tận đây luôn thế.

- Anh bảo sẽ đi ăn cùng em mà ạ? Anh định bùng kèo hả..?

- Không phải đâu mà, bây giờ tụi mình đi luôn nha? Anh hơi đói

- Dạa, anh muốn ăn gì á ?

- Gì cũng được.

- Ăn gà rán nha.

- Dầu mỡ lắm.

- Ăn mì tương đen nha.

- Anh không thích ăn mì đâu.

- Thế tụi mình ăn bánh mì nha.

- Khô khan lắm.

- À... Thế tụi mình đi ăn lẩu nha... ?

- Hừmm, cũng được.

Bé mèo nhỏ này nhìn thế mà khó chăm quá đấy.

Chắc trong tương lai Moon Hyeon Joon phải cực khổ nhiều rồi.

———————

Anh và hắn cùng nhau ghé vào một quán lẩu nổi tiếng gần đó.

Lee Sang Hyeok khi gọi món trông mắt anh sáng hẳn lên.

Mèo háu ăn.

- Anh thích ăn cay lắm ạ?

- Ừm, em ăn không được hả? Anh bảo nhân viên đổi nước dùng nhé?

- Không ạ, em ăn được.

Ừ, giờ chả lẽ bảo em ăn không được.

- Sao lúc nãy anh thấy em đến mà bất ngờ thế?

- Anh sợ mọi người đồn linh tinh ấy mà.

- Có gì đâuuuu.

- Em cũng nổi tiếng mà.

- Sao bằng anh đượcccc.

- Khéo nịnh.

- Hì Hì.

——————

Hắn đưa anh về kí túc xá.

- Anh ăn no không?

- No.

- Ngon không.

- Ngon.

- Lần sau đi nữa không?

- Để suy nghĩ.

Èo, Moon Hyeon Joon biết Lee Sang Hyeok thích muốn chết mà làm bộ chứ gì.

- Suy nghĩ xong chưa?

- Mới 2 phút thôi mà.

- Thế suy nghĩ xong thì về nhà nhắn em ha?

- Mới quen nhau có 1 ngày thôi đó.

- Tận 24 tiếng lận đó.

- Chưa được.

- Thế mà em rủ đi ăn anh cũng đồng ý đấy thôi..

- Thấy tội.

- ...

————————

Moon Hyeon Joon vừa tắm xong thì điện thoại hiện lên tin nhắn của Lee Sang Hyeok.

— Suy nghĩ xong rồi.

— Saoooo

— Ừm, tạm chấp nhận.

— Em cảm ơnn

— Ừm.

— Anh ngủ ngonnn

Ơ..

Hắn chờ nãy giờ 15 phút rồi.

Ảnh không chúc lại hắn hảaaaaaaaaaaa?

dhdjhdjdskkshssjksh?????

————

Moon Hyeon Joon quyết định lướt mạng xã hội một chút.

Mọi người bảo anh Sang Hyeok khó tính lắm, đúng là tầm bậy, dễ thương vậy còn đòi gì nữa?

Mà..

Hình như hắn bị bế lên confessions trường rồi thì phải..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top