Chương 2

Lễ hội bắt đầu vào sáng thứ bảy.
Hyeonjun đứng trên tầng hai lớp học, ánh mắt vô thức dõi theo một người đang đứng gần khu vực sân khấu. Không khó để cậu tìm thấy Sanghyeok trong đám đông nhưng hôm nay cạnh anh lại có một người khác - cậu nhóc hôm nọ. Người cầm thư tình, người đã được xoa đầu, người mà Hyeonjun không biết gì về cậu ấy.

"Cậu ta vẫn còn ở đây sao?"

Hyeonjun định đi mua nước thì lại thấy một cảnh quen thuộc: Minhyung đang đi cạnh Sanghyeok ở khu vực đồ ăn. Cậu ta không mặc đồng phục nhưng dáng người nổi bật với chiếc áo khoác tối màu như thể chẳng muốn giấu mình là khách, nhưng cũng chẳng muốn ai chú ý quá mức.

Cho đến khi, lần thứ ba trong tuần, ánh mắt họ chạm nhau. Minhyung là người bước đến trước.

"Cậu là Moon Hyeonjun, đúng không?"

"Ừm."

"Không cần lo đâu. Tớ không phải học sinh trường này. Đến chơi vì được người quen mời thôi."

Hyeonjun nhíu mày. Người quen...là ai ngoài Sanghyeok?

"Cậu thích anh Sanghyeok à?" Minhyung hỏi thẳng.

"Gì? Không." Hyeonjun đáp gần như phản xạ.

Minhyung nhìn cậu rồi mỉm cười. "Tớ hỏi vậy thôi. Nhưng mà nếu cậu thật sự thích anh ấy...thì phải vượt qua hai người đó." Minhyung hất cằm về phía Doran và Keria.

"...Và hơn hết là tớ."

Nói xong, Minhyung bước đi như chưa từng thốt ra lời nào gây bối rối. Hyeonjun đứng yên, tay cầm chai nước lạnh mà chẳng còn cảm giác gì.

"Tớ? Cậu ta là ai mà đòi giữ Sanghyeok cho riêng mình như thế?"

Mọi thứ trở nên rối tung, sân trường vẫn ồn ào nhưng cậu thì không còn nghe thấy gì nữa, ngoài một câu vọng lại trong đầu:

"...phải vượt qua họ...và hơn hết là tớ."

***

Bầu trời ảm đạm như tâm trạng khó chịu của ai đó cứ dai dẳng từ hôm qua đến giờ.

"Làm gì đứng đó một mình thế?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, là Sanghyeok.

"Hả?"

"Trông em giống đang phiền não gì đó lắm."

"Em không sao."

"Hyeonjun...Em đang yêu đấy à?"

"Gì cơ?"

"Không có gì. Chỉ là anh cảm thấy thế."

"Anh nhầm rồi."

"Vậy à."

***

Hyeonjun ghé cửa hàng tiện lợi, chọn vài món ăn vặt quen thuộc rồi trở về nhà. Cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình, không phải chạm mặt ai cả. Nhưng càng lảng tránh thì càng không thoát được, vừa quay người đã thấy Sanghyeok bước vào.

"Hôm nay em tan học sớm à?" Anh bước thẳng về phía tủ lạnh lấy nước.

"Vâng."

"Anh ghé qua mua chút đồ ăn." Sanghyeok giải thích, giống như anh thật sự tình cờ ghé vào đây chứ không phải vì vừa nhìn thấy Hyeonjun.

Hyeonjun chỉ khẽ gật đầu, tay lơ đãng lướt qua mấy thanh socola trước mặt.

"Em...thật sự không thích ai ở trường à?" Sanghyeok hỏi tiếp.

"Không."

"Thật?"

"Em nói không mà."

"Ừm." Sanghyeok gật gù. "Vậy...nếu có, chắc người đó sẽ mệt với em lắm."

"Gì cơ?" Hyeonjun cau mày.

"Thích mà hay giả vờ như không. Mắt thì cứ nhìn mãi nhưng miệng lại nói không quan tâm. Mấy dấu hiệu đó là yêu rồi."

"Anh đang nói linh tinh gì đấy?" Hyeonjun quay sang nhìn anh đầy nghi ngờ. "Nói với em mà anh bóng gió gì chứ?"

Sanghyeok nhún vai. "Anh nói vậy thôi. Nhưng nếu em như vậy...cũng dễ thương lắm."

Hyeonjun đứng yên tại chỗ, cậu không biết nên bối rối hay nên vui mừng vì câu nói ấy.

Dễ thương á?

Sao anh có thể nói mấy câu đó một cách thản nhiên vậy? Cứ như nghe hiểu hết được tiếng lòng của cậu mà chẳng cần hỏi thêm gì. Cậu ghét điều đó. Vì Sanghyeok nói đúng.

"Anh nói kiểu đó, người khác nghe thấy tưởng em thật sự đang yêu ai đó đấy."

Sanghyeok mỉm cười, nghiêng người lại gần. "Vậy em đang sợ người ta hiểu lầm, hay sợ người ta đoán đúng?"

"Em không sợ gì hết." Hyeonjun khẽ gắt.

"Thế à? Anh đâu có nói là ai đâu. Chỉ là...nếu em thật sự đang thích ai đó, thì kiểu lúng túng này của em...dễ thương thật đấy."

Câu đó không phải đùa, cũng không hẳn là tỏ tình. Chỉ như một lời thừa nhận nhẹ nhàng, rằng anh đã thấy hết rồi: thấy từng cái liếc trộm, từng cái lảng tránh vụng về của cậu.

"Này Hyeonjun à! Anh xoa đầu em có được không?"

Cậu khựng lại, mặt đỏ bừng. "Gì cơ? Tự dưng lại xoa đầu? Em là trẻ con chắc?"

"Nhưng nếu là người anh thích thì sao?"

Câu hỏi đó không có tiếng trả lời. Chỉ có trái tim Hyeonjun đang đập vội vã trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top