Chương 1
Tiết cuối cùng vừa kết thúc. Moon Hyeonjun lười biếng vươn vai, không định về ngay mà ghé qua phòng câu lạc bộ. Đám bạn cùng lớp vẫn đang hò hét bàn kế hoạch dựng sân khấu ngoài trời, riêng Hyeonjun thì viện lý do đi kiểm tra lại đạo cụ để lảng tránh ồn ào. Ai cũng quen với kiểu lầm lì, ít nói của cậu nên chẳng ai để tâm.
"Ê nhanh lên, đang có người tỏ tình ngoài hành lang kìa!"
"Thật á? Ai vậy? Lớp nào đấy?"
"Hình như ở lớp 12."
Hyeonjun ngẩng lên khi nghe tiếng bàn tán chạy ngang qua hành lang. Tỏ tình? Cũng chẳng liên quan đến mình.
"Nam sinh khối 10 á? Trực tiếp tỏ tình luôn? Mạnh dạn đấy."
Hyeonjun chẳng có ý định hóng hớt chuyện đời thường nhưng cũng vô thức bước ra ngoài với lý do: xem thử băng rôn hôm qua treo có bị lệch không. Cậu cầm cuộn băng dính, đi ra ngoài. Vừa rẽ qua khối lớp 12, Hyeonjun lập tức sững người.
Trước lớp học cuối dãy, một nam sinh mặc đồng phục đang đứng thẳng lưng, tay đưa ra một bức thư màu hồng. Đối diện cậu ta - là Lee Sanghyeok.
Anh đang cười.
Hyeonjun chẳng biết tại sao mình lại bước chậm lại. Cũng không biết vì sao ánh mắt bỗng dừng lại ở người đó lâu hơn cậu nghĩ.
Sanghyeok vẫn mặc áo khoác đồng phục đơn giản, hơi nghiêng đầu tỏ ý bất ngờ. Người kia thì cười toe toét, không có chút gì gọi là ngại ngùng của một màn tỏ tình. Mà...đúng rồi, hình như còn chọc anh nữa thì phải?
"Anh, lâu rồi không gặp."
Anh nhìn người kia vài giây, rồi khẽ bật cười.
"Gì đây? Em về nước từ bao giờ? Tụi Doran, Keria lại xúi em bày trò đúng không?"
Không đợi đối phương trả lời, anh đưa tay gõ nhẹ một cái vào trán người trước mặt.
"Dám mặc đồng phục của anh đi làm mấy trò này? Em lì thật đấy."
Cậu nhóc kia nhăn mặt ôm trán rồi cười phá lên. Gương mặt của cậu rạng rỡ, giọng nói cũng quá đỗi ấm áp, đáp lời anh. Sanghyeok lắc đầu, rồi rất tự nhiên vòng tay ôm vai cậu nhóc đó, kéo sát vào người.
"Mừng em về nhà, Lee Minhyung. Ba mẹ cũng nhớ em lắm đấy."
Ngay lúc ấy, hai gương mặt quen thuộc khác từ phía sau lớp học chạy ra, phá lên cười.
"Nhìn mặt anh lúc bị tỏ tình kìa! Đúng là đặc sắc thật!" Keria vừa cười vừa cầm điện thoại nói không ngừng.
"Anh! Anh không biết thời khắc tụi em phải quyết định người tỏ tình bằng kéo búa bao nó hồi hộp tới mức nào đâu." Doran vừa nhìn ba người vừa thở phào.
"Ôi may không phải là em. Nhìn cái cốc đầu của anh Sanghyeok là biết đau rồi."
Sanghyeok khẽ lắc đầu, buông tay ra khỏi cậu nhóc tên Minhyung. Anh đưa tay xoa đầu nó một cái, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa em trai đã lâu mới trở về Hàn.
"Ba đứa tụi em rảnh quá rồi đấy."
Tiếng cười vang lên rộn rã khắp một góc hành lang. Đứng phía sau bức tường, Hyeonjun lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy như một người ngoài. Cậu không nghe hết đoạn hội thoại, chỉ thấy một cậu trai nhỏ tuổi đứng rất gần Sanghyeok, bị gõ trán, rồi được ôm, cười nói quá đỗi vui vẻ. Như thể thân thiết lắm.
"Họ thân nhau đến vậy sao? Là kiểu thân mà mình không chen vào được ấy."
***
Tối hôm đó, Hyeonjun ngồi trong lớp học thêm, tay lật vở nhưng đầu thì luẩn quẩn những ký ức ở hành lang hôm nay. Ánh đèn trắng khiến mắt cậu hơi mỏi nhưng trong đầu vẫn chỉ hiện ra mỗi cái cảnh...người kia được Sanghyeok ôm, được Sanghyeok xoa đầu.
Xoa đầu...là hành động kiểu gì? Không phải yêu đương nhưng cũng chẳng phải bạn bè bình thường. Và cái ôm ấy, nhìn không giống kiểu xã giao chút nào.
Cậu dừng bút, hai chữ nhỏ xíu xuất hiện trên mép vở sau một hồi lơ đãng: Minhyung - cái tên được Sanghyeok nhắc tới lúc chiều. Cậu đứng khá gần để nghe rõ: "Minhyung à, về là tốt rồi."
Hyeonjun ngước nhìn trần nhà. "Thân thiết thật đấy. Anh ấy còn xoa đầu người ta nữa cơ mà."
Cùng câu lạc bộ, cùng thi đấu, cùng ăn trưa, cùng nói cười với nhau không ít lần nhưng chưa bao giờ anh xoa đầu cậu như vậy.
"Cậu ta là ai thì cũng liên quan gì đến mình. Thân thiết thì sao chứ? Nhưng mà bực bội thật đấy, Sanghyeok! Hóa ra em vẫn chẳng biết gì về anh cả." Hyeonjun thở dài.
Cứ mãi bận khó chịu với một màn tỏ tình không rõ ràng, Hyeonjun hoàn toàn không để ý rằng...cậu nhóc kia cũng mang họ Lee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top