Turning point


Minhyung và Minseok rời khỏi bữa tiệc cuối cùng, một phần vì họ phải giúp cô Haewon trông chừng lũ nhóc để chúng không nghịch phá trong phòng ngủ khi đã quá giờ giới nghiêm.

Trời về đêm có vẻ lạnh hơn khi những cơn gió thoảng qua khiến Minseok rùng mình mặc dù đã mặc thêm cả áo khoác của Minhyung đưa. Nó nghĩ rồi dính chặt người vào tên cao to bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm.

-"Cậu lạnh lắm hả?"
-"Ừ."

Minseok sụt sịt đáp lại, điều đó khiến Minhyung lo lắng.

-"Cậu cứ thế này tớ ra ngoài thành sẽ chẳng yên tâm chút nào!"

Thêm một lớp áo nữa được choàng lên người Minseok, bọc nó thành quả cầu tròn ủm.

-"Thế thì ở lại với tớ nhé?"

Minseok cười tinh nghịch ôm lấy cánh tay Minhyung, nó tưởng không có câu trả lời nào cho mình nên mới vui vẻ đi tiếp.

-"Đợi khi chiến tranh kết thúc tớ sẽ ở với cậu cả đời, được không?"

Minhyung hôn nhẹ lên gò má của bạn. Minseok bị bất ngờ và phấn khích đến mức suýt nổ tung.

-"Không tin! Cậu và tên Moon Hyunjoon chỉ giỏi hứa suông."
-"Tớ hứa, bằng mọi giá tớ sẽ luôn ở bên cậu, có hoá thành tro đi nữa vẫn sẽ bảo vệ Minseok của tớ."

Tâm trí của Minseok trở nên mơ hồ bởi hạnh phúc ập tới, đến mức nó chẳng nghĩ ra từ nào để miêu tả bản thân bây giờ.

-"Minseok, cậu cũng hãy vì tớ mà sống nhé."

Minhyung ôm lấy thân hình nhỏ bé của Minseok vào lòng và thì thầm bên tai bạn trước khi lời chúc ngủ ngon kịp phát ra.

-"Ừ. Tớ sẽ sống vì cậu."

Tình yêu ấy mà, nên là 'từng' thì vẫn hơn là 'chưa bao giờ'.

——————————

   Hyunjoon ngồi dựa vào gốc cây, cơ thể đã thấm mệt sau trận ẩu đả vừa rồi.

   Trước mặt hắn là một con hổ đang bị thương nặng với những vết cắn rỉ máu khắp nơi. Hơi thở của nó nhẹ như không, nhưng ánh mắt vẫn cố nhìn về chỗ Hyunjoon.

-"Ta không biết là hổ thích tấn công đồng loại đấy?"

   Hyunjoon xé một phần áo để băng bó mấy vết xước trên cánh tay mình. Lỡ anh Sanghyeok nhìn thấy thì kiểu gì cũng bị mắng cho xem.

-"Loài thuần như ngươi chưa đủ mạnh để đánh bại ta đâu."

   Hắn toan đứng dậy thì phát hiện có người đang đến gần nên phải nấp lại vào chỗ bụi cây.

-"Chà! Chú hổ này bị thương khá nặng đấy?"

   Có vẻ người nào đấy đang muốn đem con hổ đi thì phải.

-"Giống hệt cái tên Avis đó nhỉ? Hắn thậm chí còn thảm hơn con hổ này!"

   Tiếng cười sang sảng như giáng một đòn xuống tâm trí Hyunjoon. Chúng nói 'Avis' sao?

-"Tên là Minhyung phải không? Nghe đâu tên đó giữ chức vụ quan trọng trong quân đội đám Avis thì phải."
-"Ừ. Hắn giơ tay chịu trói để quân Lores tha cho chỉ huy của chúng.
-"Giờ chắc vẫn đang bị ngài phó chỉ huy tra tấn thôi. Hôm qua hắn còn suýt bất tỉnh cơ mà!"

   Hai tên lính mải mê cười đùa mà không nhận ra tiếng gầm gừ của thú dữ đang ngày một tiến gần chúng hơn.

   "Xoẹt!"

   Móng vuốt sắc nhọn xé rách cơ thể của một tên lính. Hyunjoon thở hắt ra và nhìn chằm chằm vào tên còn lại. Hắn run lên bần bật và thậm chí không dám cử động nửa bước.

-"Muốn sống thì nghe theo lệnh của ta."
-"Đ...đươ...được..."

   Hyunjoon đổi quần áo với tên lính nằm dưới đất vừa trút hơi thở cuối cùng, thậm chí cả ba lô đựng đồ cũng được tráo lại phòng trừ bị đám Lores nghi ngờ.

-"Chỉ cần ngươi hé miệng với đám Lores bất cứ lời nào, kết cục của ngươi sẽ thảm hơn cả tên đó, hiểu chứ?"

   Tên kia gật đầu lia lịa rồi theo lệnh của Hyunjoon dẫn hắn cùng trở về căn cứ.

   Quân Lores đang bận dựng lều trại thì bắt gặp hai người lính trở về, kéo theo xác một con hổ lớn. Chúng hò reo vui mừng rồi tung hô bọn họ, lên kế hoạch cho bữa tiệc lớn tối nay.

   Hyunjoon đặc biệt không rời tay khỏi người tên lính một lúc nào. Rõ ràng hắn không thể tin tưởng hoàn toàn lời hứa gió thoảng mây bay kia được, cứ đảm bảo thì vẫn hơn.

-"Đám lính này của quân Lores còn không bằng một phần mười sức mạnh của con hổ ta hạ gục. Ta nhắc nhở phòng hờ ngươi nổi hứng muốn mách lẻo thôi!"

   Hắn thích thú nhìn khuôn mặt tên lính tái dại đi.

-"Đám các ngươi nhốt Minhyung ở đâu?"

   Cái sắc lạnh của móng vuốt nhẹ nhàng sượt qua cổ tên lính.

-"Ở...ở đằng kia..."

   Theo hướng được chỉ, Hyunjoon nhìn thấy một căn lều có rất nhiều lính canh bên ngoài.

-"Làm thế nào để vào được đó?"-Móng vuốt đè sát lên da thịt tên lính.
-"Đêm nay...đến phiên tôi canh giữ...Tôi sẽ giúp anh vào bên trong..."
-"Thoả thuận vậy đi!"

Hyunjoon vui vẻ đập lên vai tên lính. Hắn chẳng đoán được liệu đó có phải lời nói dối hay không, nhưng dù sao thì sau ngần ấy thời gian rèn luyện ở ngôi làng kia đã giúp hắn hiểu được rằng toán lính Lores này không ảnh hưởng đến hắn bằng một phần nhỏ con hổ đầu đàn sắp bị nướng lên kia. Vậy nên chỉ cần biết vị trí của Minhyung, những thứ khác không thành vấn đề.

——————————

Màn đêm buông xuống phủ lên vạn vật sự yên lặng đáng sợ. Và bên trong căn lều với ánh đèn hiu hắt, một bóng người đổ rạp trên nền đất

-"Minhyung?"

   Hyunjoon bước vào cùng tên lính. Hắn gần như không nhận ra cái cơ thể tàn tạ trước mắt này lại là bạn của mình.

-"Này! Lee Minhyung! Mày ổn chứ? Nhìn tao này..."

   Từ đỉnh đầu cho tới khoé miệng, từ tay đến chân đều là những vết bầm tím và những vệt máu quện cùng bụi bẩn bám dính lên cơ thể nó. Minhyung dù có mở mắt ra đi nữa thì trông chẳng giống như sẽ nhận thức được cái gì ở xung quanh mình.

-"Có bác sĩ nào ở đây không?"
-"Không...họ đã trở về từ sáng nay..."

Hyunjoon vội vàng cõng Minhyung lên vai rồi vọt ra ngoài. Đám lính gác thấy vậy liền chĩa súng về phía hắn chặn đường.

-"Đám các ngươi khôn hồn thì tránh sang một bên."

Mấy tên lính dường như không để ý đôi mắt của hắn đã chuyển ánh vàng nên vẫn cố gắng tiến gần hơn.

"Gr...Gr...."

Hơi thở nặng nề của loài thú dữ phả lên đỉnh đầu tên lính đằng sau Hyunjoon.

-"Trông chừng cậu ta, đừng dại mà làm gì liều lĩnh."

Tên lính sợ hãi gật đầu liên tục, thậm chí còn đỡ cho Minhyung dựa vào người mình.

"Rắc...rắc..."

Hyunjoon bẻ từng khớp ngón tay của hắn. Trước mặt đám lính giờ đã là một con hổ cao lớn sừng sững và sẵn sàng tước mạng của chúng bất cứ lúc nào.

Thật ra nói hổ thì không chính xác lắm. Đúng hơn là một con quái vật với phần đầu của hổ, cùng những chiếc móng vuốt sắc nhọn đến đáng sợ vươn dài ra. Và trên hết, nó đứng bằng hai chân...

"Roẹt! Roẹt!"

Tốc độ của Hyunjoon khiến đám lính không kịp nhìn nổi cái bóng của hắn. Trong chốc lát đã chỉ còn là những vũng máu chảy dọc dưới chân.

   Đoạn Hyunjoon quay lại và vác Minhyung đã thiếp đi lên vai mình. Tên lính kia sợ hãi van xin tha mạng, nhưng hắn không đời nào đẩy mình vào thế nguy hiểm được.

-"Ta phải tiêu diệt toàn bộ, vì những gì các ngươi vừa chứng kiến là vượt quá sự cho phép."

-"Tuy nhiên, ngươi đã góp công giúp tìm ra Minhyung nên ta sẽ nhẹ tay hơn so với đám kia."

   Hyunjoon vẽ lên cổ hắn một đường cong, máu đỏ chảy dọc theo móng vuốt.

-"Giữ yên lặng nốt phần đời còn lại đi. Lũ Lores xứng đáng bị trừng phạt như vậy."

   Hắn biến mất cùng một con ngựa và mạng sống của toàn bộ quân Lores còn lại.

   Người ta nói hổ có thể nhìn rõ trong bóng tối, và chúng khá thích đi săn đêm.

——————————

   "Rầm! Rầm! Rầm!"

   Đội canh gác thành Avis giật mình vì tiếng động mạnh phía bên kia cánh cổng.

-"MỞ CỬA!!! CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG NẶNG Ở ĐÂY!!!"

Bẵng qua vài phút, Hyunjoon mới nghe thấy tiếng người đáp lại khi hắn áp tai vào cánh cổng.

-"Hyun...Hyunjoon...?"

   Hắn biết giọng nói này, đó là Minseok.

-"Minseok! Mau gọi người mở cổng ra đi! Tên Minhyung sắp không qua khỏi mất!"
-"Được...tớ...tớ đi kêu họ mở cổng ngay..."

   Hyunjoon quan sát phía sau nhưng may mắn là không còn tên lính Lores nào sống sót mà đuổi kịp hắn. Đoán chừng bọn họ có thể tạm thời an toàn đi vào rồi.

   "Rầm!"

   Cánh cổng nặng nề hé mở một khoảng vừa đủ để Hyunjoon cưỡi ngựa phi vào. Phải đến khi quân lính Avis đóng được hoàn toàn cổng lại thì hắn mới cho phép bản thân gục xuống.

-"Chuyện gì để sau hãng nói. Giờ chữa cho Minhyung đi, nó bị thương nặng lắm!"

   Minseok nhờ đoàn lính canh gác đỡ Minhyung theo mình đến bệnh viện. Nhưng ngoài dự đoán của nó, anh Sanghyeok lại không có ở đây.

-"Anh Sanghyeok đâu?"-Minseok túm bừa một bác sĩ ở gần lại hỏi.
-"Cậu ấy bị kiệt sức nên về phòng riêng nghỉ ngơi rồi."

   Thời gian không cho phép Minseok chần chừ thêm nữa. Giờ đành nhờ vào mấy bác sĩ khác vậy.

   Hyunjoon không bị thương quá nặng như Minhyung nên nhất quyết không chịu để ai khám qua cơ thể. Hắn muốn ngồi canh chừng Minhyung, tiện thể bảo quản bông hoa mình mất bao công sức mới lấy được luôn.

   Minhyung được đặt lên giường bệnh. Minseok gần như bật khóc khi vén áo nó lên và để những vết thương nghiêm trọng đập vào mắt mình. Nói tên gấu ngốc này có da màu tím chắc Minseok cũng tin mất.

-"Đ....đau...."

   Tay Minhyung níu lấy ga giường, hình như mấy vết thương này ngày càng hành hạ nó đau đớn hơn thì phải.

-"Ha...đám Lores đó thật quá sức tưởng tượng mà."

   Vị bác sĩ trung niên phát hiện cánh tay trái của Minhyung đã bị đánh gãy, phần xương vai không khá hơn là mấy, hình như ngay cả xương sống cũng bị tổn thương nặng.

-"Minhyung, cố lên nhé! Tớ ở cạnh cậu đây."

   Khuôn mặt người mình yêu chỉ toàn máu đỏ và cát bụi, ai có thể dũng cảm nổi đây?

   Hyunjoon ở bên ngoài quan sát hai đứa bạn mà đứng ngồi không yên. Hắn lôi bông hoa trong túi mình ra, trên mặt bày ra cái biểu cảm méo mó vặn vẹo thật khó coi.

-"Không...không thể..."

   Hắn vò đầu bứt tai, cứ lôi bông hoa ra rồi lại cất trở về làm mấy người đứng quanh đó thấy kì lạ thay.

-"Có vẻ tình trạng cậu ấy không khả quan lắm."

   Một người nọ lên tiếng. Hyunjoon liếc tỏ vẻ khó hiểu.

-"Bác sĩ Minseok chỉ bày ra biểu cảm đó khi bệnh nhân đang nguy kịch thôi."
-"Sao cậu biết?"
-"Chính anh Minhyung xác nhận điều ấy mà, không thể sai được."

   Lời của cậu ta khiến mấy người xung quanh cũng trầm xuống theo, đến nỗi họ tạm quên mất là Hyunjoon vừa trở về sau thời gian dài biệt tích ngoài thành.

-"Khn khiếp! Moon Hyunjoon...mày phi quyết định đi..."

-"Bông hoa này là vì anh Sanghyeok...Nhưng Minhyung đang nguy him...phi làm thế nào mi đúng ch?"

   Hắn muốn gặp lại anh, hắn muốn lần đầu tiên được nghe thấy giọng hát nguyện cầu của anh. Hắn muốn người mình yêu được cất lên tiếng nói của bản thân. Đó là lí do duy nhất để Moon Hyunjoon bỏ ra hàng đống thời gian tìm tới bông hoa kia, thậm chí là chấp nhận cả việc rời bỏ tộc người của mình. Tất cả chỉ vì anh, vì Lee Sanghyeok của hắn.

   Nhưng...hắn không thể để người anh em đã vào sinh ra tử với mình cứ thế mà biến mất. Minhyung không chỉ là người đồng đội đi qua bao chiến trường cùng hắn, bọn chúng thậm chí còn nương tựa vào nhau từ khi còn ở cô nhi viện, là những người bạn đầu tiên của nhau.

-"Gi như có mt ngày nào đấy tao nm li trên chiến trường, tao mun mày biết rng mày là người anh em thân thiết nht ca tao, Hyunjoon. Còn nếu tao vn sng sót, hãy cùng nhau đi ung mt ly nhé, ch hai thng thôi."

   Hyunjoon đứng dậy và lao vào trong chỗ mọi người đang cố cứu lấy Minhyung. Hắn đuổi tất cả ra ngoài để bản thân lo liệu, ngay cả Minseok cũng bị cưỡng ép đẩy đi.

-"Minseok, tin tớ...tớ sẽ cứu được Minhyung. Ra ngoài cùng mọi người đi."
-"Không! Minhyung đang gặp nguy, tớ không thể để cậu ấy như vậy được!"
-"Tớ có cách cứu cậu ta!"

   "Rầm!"

   Minseok và tất cả bác sĩ ngỡ ngàng nhìn cánh cửa đóng sập lại trước mắt.

   Bên trong, Hyunjoon đặt bông hoa lên trước ngực Minhyung và bắt đầu thực hiện nghi lễ.

   Ba giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay hắn nhỏ thẳng vào chính giữa bông hoa. Ngay lập tức nó tan thành hàng ngàn hạt bụi lấp lánh ôm lấy cơ thể Minhyung.

-"Cầu cho Thần giúp lấy những sinh linh bé nhỏ này. Hãy cho chúng con được giải thoát khỏi những đau đớn."

   Mọi vết thương trên người Minhyung lập tức được xoá bỏ, thậm chí hắn còn bừng tỉnh dậy và nôn ra một đống chất lỏng đặc quánh màu xanh dị thường.

-"Minhyung! Nghe thấy tao chứ? Mày đỡ hơn chưa?"

   Thề có Ryu Minseok ngoài kia, Hyunjoon suýt chút là cho thằng bạn một đấm vào mặt vì cái biểu cảm bình thản cười hề hề của nó.

-"Biết là mày còn sống mà...Moon Hyunjoon đâu có phải tên yếu đuối như đám người đó tưởng tượng."

   Minhyung gọi Hyunjoon lại gần rồi ôm lấy hắn, điều mà hiếm khi chúng thể hiện.

-"Tao mà yếu đã không cứu được mày từ cái chỗ địa ngục kia!"
-"Mày cứu sống tao hả? Cảm ơn nhé."
-"Không cần cảm ơn, ngày mai thuật lại cho tao những gì đã xảy ra là được."
-"Thoả thuận!"

   Hyunjoon đi ra mở cửa phòng, chỉ chờ có vậy bóng hình Ryu Minseok lập tức lao vào với tốc độ của 5 con ngựa.

-"Xin chào, Minseok! Mình về lại với cậu như đã hứa đây."

   Minseok oà khóc nhào vào lòng Minhyung.

-"Tớ cứ tưởng tớ mất cậu rồi.....Minhyung, đừng đi xa tớ thêm lần nào nữa!"
-"Ừ ừ, tớ biết rồi."
-"Cậu biến mất làm tớ khóc như điên ấy! Cả anh Sanghyeok và nhóc Wooje cũng sốc nên chẳng ai an ủi được ai hết....."

-"Nhất là nhóc Wooje, thằng bé cứ tự trách bản thân không thể bảo vệ hai anh của mình."
-"Thế giờ nó ở đâu rồi?"
-"Đang trên đường đến."

Hyunjoon quyết định rời đi một lát để ghé qua xem tình trạng của anh Sanghyeok.

——————————

-"Anh ơi, anh có trong đó không?"

   Hyunjoon đã gõ cửa đến lần thứ 3 mà vẫn không có lời hồi đáp nào. Hắn chỉ còn cách đi thẳng vào thôi.

-"Anh ơi, em về rồi đây!"

   Sanghyeok ngủ gục trên mặt bàn đầy giấy tờ, không dịch chuyển lấy một li khi Hyunjoon đã đứng ngay bên cạnh.

   Hắn đỡ anh dậy, cẩn thận đặt anh ngồi trên đùi mình rồi mới ngồi xuống ghế.

-"Anh nói đợi em về cơ mà, giờ em về thì anh lại chẳng ra đón!"

   Hyunjoon biết cơ thể mình vẫn còn dính mùi máu và bụi bẩn, nhưng hắn biết anh sẽ tha thứ cho mình thôi. Sanghyeok nói hắn là ngoại lệ của mọi thứ. Nên hắn quyết định ôm anh vào lòng và ngủ thiếp đi.

   Người anh ấm quá, nhưng gầy hơn so với lúc hắn đi rồi.

   Hyunjoon ngủ được một lát thì Sanghyeok tỉnh, anh cựa người mấy cái mới phát hiện mình đang nằm thu lại trong lòng ai đó.

   Cho đến khi đôi mắt anh chạm phải khuôn mặt hắn.

-"Chà...mày mơ v Hyunjoon nhiu quá ri Sanghyeok à...đến ni tưởng tượng ra thng bé đang ôm mình na ch..."

   Anh loay hoay đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Trong đầu thầm nhủ là bản thân cuối cùng cũng tỉnh khỏi giấc mơ này rồi đây.

   Có điều tình trạng hôm nay hơi khác so với mọi khi, vì anh bước vào phòng bệnh nọ còn bắt gặp cả Minhyung.

-"...có l do làm vic quá sc sinh ra o giác...phi đi ra mt cái đã."

   Minhyung cứ tưởng anh sẽ lao đến chào mừng nó trở về. Nhưng Sanghyeok chỉ đứng ở cửa nhìn chăm chăm bọn họ lúc lâu rồi rời đi.

-"Ê Choi Wooje, chú mày vẫn nhìn thấy anh đúng không?"
-"Vâng, nhìn rõ mà."
-"Thế sao anh Sanghyeok cư xử lạ thế?"
-"Không phải mình cậu đâu. Anh ấy coi cả ba đứa như không khí ấy."

   Minseok lo lắng nên muốn chạy đuổi theo anh. Ai ngờ tâm linh tương thông, nó nhấc được người khỏi ghế thì Hyunjoon xông thẳng vào phòng.

-"Yo! Choi Wooje đấy à!"
-"Anh Hyunjoon! Mừng anh trở về!"

   Thái độ của Wooje bị bắt bẻ vì Hyunjoon cần nhiều hơn sự xúc động trong đó.

-"Nãy em khóc hết nước mắt lúc ngồi với anh Minhyung rồi, đợi khi nào có lại em khóc cho anh xem."

   Hyunjoon chọi thẳng cú đấm lên đầu thằng bé làm nó kêu đau oai oái. Coi như hắn biết được là mình vẫn còn vị trí của một người anh.

"Cạch"

Cánh cửa bật mở, Sanghyeok với biểu cảm mệt mỏi gắng gượng bước vào.

-"Gi li thêm c Wooje và Hyunjoon cùng vào đây...Mày điên ri Sanghyeok ơi...."

   Sanghyeok tiến đến vớ lấy bình nước ở trên bàn, rót cho mình một cốc mặc kệ 4 đôi mắt dán chặt lên người anh.

-"Ê...anh ấy ổn không?"-Minhyung hỏi khẽ.
-"Đêm qua anh ấy đã tự tay tiễn 4 bệnh nhân đi nên tâm trạng chắc vẫn chưa kịp ổn định."-Minseok biết kiểu gì cũng có người hỏi nên trả lời luôn.

   "Binh!"

   Hyunjoon đỡ lấy Sanghyeok vừa đập đầu vào tường, rối rít hỏi anh có bị làm sao không.

-"Anh biết đây cho nh do anh tưởng tượng ra thôi...nhưng mà nhìn thy đủ 4 đứa khiến anh vui lm..."

   Bốn người dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

-"Bọn em đâu có phải ảo ảnh!"

   Hyunjoon đặt tay anh vào tay mình để chứng minh.

-"Thấy không...em không biến mất."

   Sanghyeok thì chỉ thấy buồn cười.

-"Ging như va nãy anh mơ thy em ôm ly anh thôi, chúng đều rt tht."

   Minhyung thầm nhủ không ổn, bệnh tình của ông anh này nặng quá rồi.

-"Ê Hyunjoon, đấm anh ấy thử xem."
-"Anh điên à! Anh Hyunjoon mà đấm thì anh ấy còn nặng hơn."

   Wooje vội bịt miệng Minhyung trước khi bất kì gợi ý quái đản nào khác tiếp tục được đưa ra.

-"Ê Minhyung, xê ra tao mượn cái gối lát."

   Minseok thề có trời, nếu một ngày nào đó Minhyung dám chọi thẳng cái gối lên đầu mình đến mức ngã ngửa ra thế kia...

Nó sẽ đuổi giết tới cùng trời cuối đất.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top