To come to life
Tiếng răng rắc của cơn sấm trên bầu trời thức tỉnh vạn vật, dù rằng gần như tất cả đã say ngủ. Một tia sáng rọi qua trước khi cơn sấm inh tai vang lên. Sanghyeok chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành đáng ngạc nhiên, đôi mắt nhìn chăm chú trần nhà. Ở ngoài đã lách tách những hạt mưa nặng nề rơi xuống.
-"Anh bị tiếng sấm làm giật mình."
Chẳng phải câu hỏi, đó là lời khẳng định của hắn. Sanghyeok liếc sang bên cạnh nhìn Hyunjoon đang chăm chú theo dõi trận mưa bên ngoài, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy eo anh.
-"Ừ."
-"Đừng lo, chúng không làm hại anh được đâu, chí ít là cho tới khi em không còn ở đây."
Một tay còn lại của hắn đưa lên chạm vào khuôn mặt anh. Từng hành động đều thật nhẹ nhàng, cẩn thận.
-"Nói anh nghe, em vừa gặp ác mộng đúng không?"
Sanghyeok thở hắt ra hơi dài vì sự lê thê của Hyunjoon. Anh không hỏi thì hắn sẽ không nói, mà cả hai người cứ nấn ná như vậy thật khó chịu làm sao.
-"Sao anh biết?"-Hắn ngạc nhiên.
-"Vì anh đủ hiểu em."
Hyunjoon nhếch mép cười. Đoạn hắn gục lên bờ vai gầy nhom của anh, tông giọng trầm hẳn xuống chặn đứng tiếng mưa bên tai anh.
-"Em nhìn thấy những người đó trong cơn mơ."
-"Những người đó?"
-"Dạ...những người chết dưới tay em."
-"Họ từ phía dưới, rên rỉ...la hét...nguyền rủa sự tàn độc của em...Họ còn muốn kéo em xuống dưới nơi tăm tối ấy cùng họ."
-"Họ nói em cũng đáng chết như họ mà thôi. Vì em đã giết quá nhiều, em không có nhân tính, em chỉ là loài thú dữ đội lốt con người..."
Dù cho đã ném thứ sức mạnh kia đi thì sao chứ? Bản chất loài hổ là thứ hắn không bao giờ chối bỏ được. Mọi thứ đám người kia nói đều đúng, ngay cả anh, người hắn yêu hết lòng mà hắn còn làm bị thương được cơ mà?
-"Họ nói đúng."
Hẳn quân đội sẽ bất ngờ lắm nếu thấy Moon Hyunjoon họ nể phục giờ lại đang run sợ ôm anh chặt cứng. Ánh mắt hắn thất thần vì lời nói của anh, như một lưỡi dao ghim thẳng vào ngực trái hắn.
-"Em không có quyền phủ nhận. Bao nhiêu năm em chinh chiến ngoài đó cùng mấy đứa Minhyung và Wooje, em dám nói mình vô tội không hại người ư?"
Sanghyeok nhắm mắt nhớ lại khung cảnh cuối cùng anh chứng kiến bên ngoài bức tường thành. Một đống hỗn loạn, chém giết, máu người lênh láng thành vũng.
-"Mức độ tôn trọng người trong thành dành cho các em dựa trên số địch mà các em hạ gục, biết không?"
Hyunjoon càng siết chặt hơn vòng tay mình, không muốn anh có cơ hội nhích xa khỏi hắn.
-"Em biết...em hiểu rõ hơn anh nhiều..."
-"Hiểu là tốt. Có điều-"
Dừng lại việc hồi tưởng về cuộc chiến ngày hôm đó, Sanghyeok mở mắt, quay mặt nhìn thẳng vào mắt hắn.
-"Nó chỉ đúng một phần thôi. Những điều họ nói về Hyunjoon ấy."
-"Dạ?"
-"Em bị họ huyễn hoặc rằng bản chất con người em tàn độc."
Môi anh hôn nhẹ lên chóp mũi hắn, làm Hyunjoon quyến luyến khi anh rời đi.
-"Em không tự biết chém giết, tự biết vô hiệu hoá cảm xúc dành cho đồng loại. Chiến tranh là thứ duy nhất phải chịu trách nhiệm cho tất cả việc này."
-"Em giết vì trách nhiệm Avis đặt lên vai em, để bảo vệ bọn anh. Không có con thú dữ nào làm như thế hết. Vậy nên...anh sẽ không để họ kéo em xuống nơi địa ngục tăm tối đó. Không bao giờ."
-"Nhưng làm sao em thoát khỏi những cơn ác mộng chực chờ nuốt chửng lấy em hằng đêm?"
-"Chúng cũng như trận sấm kia. Ta biết chúng đến, nhưng rồi ta vẫn hoảng sợ. Cách duy nhất là chờ đợi. Anh và em. Cùng chờ cho trận sấm này qua đi."
-"Sanghyeok..."
Khoé mắt Hyunjoon rưng rưng nhìn anh.
-"Nghỉ ngơi đi, Hyunjoon. Qua cơn giông này ta sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn thôi."
Không có cơn giông nào kéo dài mãi mãi. Nỗi ám ảnh đeo đuổi hắn cũng vậy.
-"Vâng...ta sẽ ổn thôi..."
Như cô Haewon nói, hắn chưa mất hết. Chiến tranh đã lấy của hắn đủ rồi, giờ hắn sẽ không để thứ gì cướp đi những người hắn yêu thương.
Đợi cho Hyunjoon đã say ngủ, Sanghyeok một lần nữa lại tỉnh giấc.
Có quá nhiều lí do khiến anh chưa thể ngủ yên. Nhiều đến mức Sanghyeok chẳng biết phải đổ cho lí do nào. Thì ra chiến tranh kết thúc cũng không là thời gian hạnh phúc đến vậy khi mà người ta tự động nhớ lại khoảng thời gian trước đó, những gì đau thương cứ nuốt lấy tâm trí họ.
Hay vì cái giá đổi lấy tự do của họ quá đắt? Nếu như, chỉ là nếu như, chiến tranh không tàn khốc đến thế, họ đã chẳng phải sầu đau đến mức này?
——————————
"Cốc cốc!"
Cửa mở, Wooje nhào tới trước mặt hắn với ổ bánh mì to bự.
-"Anh Sanghyeok, cô Haewon làm bánh mì n-...ủa? Sao lại là anh?"
Hyunjoon nhận lấy ổ bánh mì với thái độ vô cùng khó hiểu.
-"Là anh thì sao?"
Wooje cướp lại ổ bánh không để cho hắn kịp cắn một miếng nào.
-"Cái này em để dành cho anh Sanghyeok, anh đừng có ăn mất của anh ấy!"
-"Xì! Trong đầu nhóc chỉ biết anh Sanghyeok thôi hả? Ba người anh còn lại đâu?"
-"Em mặc kệ! Em quí anh Sanghyeok nhất!"
Hai người cãi qua cãi lại mãi không thôi, buộc Minseok vừa mới đến chỉ biết ngao ngán mắng thầm.
Trong khi đó, Minhyung lại lựa chọn rẽ về hướng khác.
Nó ôm theo bó hoa tới thăm cha mẹ, vô tình bắt gặp Sanghyeok cũng đang ở đó.
Những phần mộ của cha mẹ năm người đều đã được đặt hoa lên trên và dọn dẹp cẩn thận, nhưng Sanghyeok lại đang quỳ ở một góc nghĩa trang, chắp hai tay cầu nguyện.
Minhyung tới gần, nó nhìn khuôn mặt cứng đơ của anh mà thấy lòng đau quặn lại.
-"Em tới thăm cha mẹ sao không rủ mấy đứa kia cùng đi?"
Đôi mắt anh vẫn chỉ nhìn phần mộ nhỏ phía trước.
-"Em không rủ thì mấy đứa cũng sắp đến đây thôi!"
-"Ừ, anh nghĩ ở đây sẽ giúp mấy đứa cảm thấy dễ chịu hơn."
-"Dạ?"
-"Được gặp cha mẹ luôn là điều tốt nhất mà."
-"Em có nghe Minseok kể về đứa bé này. Em rất tiếc..."
Anh thở hắt ra chặn lời nó.
-"Anh đã tự hứa rằng sẽ không buồn hay khóc khi gặp thằng bé. Anh chỉ muốn vui vẻ thăm nó...nhưng anh làm không nổi."
-"Anh nhớ thằng bé lắm. Ước gì nó kịp chứng kiến Avis giành lại tự do như bây giờ."
Minhyung cho anh mượn vai để tựa đầu vào.
-"Em tin thằng bé sẽ nghe được giọng anh thôi! Giữa cha mẹ và con cái luôn tồn tại mối liên kết mạnh mẽ nhất, tin em đi!"
-"Anh thậm chí còn chẳng phải cha đẻ của nhóc ấy."
Sanghyeok tiện tay nhéo eo của Minhyung làm nó kêu đau oai oái. Nhưng cũng nhờ vậy mà tâm trạng anh đã đỡ nặng nề hơn phần nào.
-"Minhyung, anh hỏi em cái này."
-"Dạ?"-Đầu nó hơi dựa lên đầu anh.
-"Em có thường gặp ác mộng không? Về cuộc chiến đã qua ấy?"
Anh lần mò tìm đến bàn tay Minhyung và xem qua vết thương đã hơi lành lại của nó.
-"Có chứ! Em gặp nhiều lắm, đến độ thỉnh thoảng Minseok còn phải ngủ lại để trông em cơ."
-"Thế...em làm gì để chạy trốn khỏi chúng?"
-"Không làm gì cả!"
-"Em không chạy trốn, vì có chạy cũng chẳng bao giờ thoát được đâu! Cách duy nhất là đối mặt."
Minhyung cười khúc khích.
-"Ban đầu đương nhiên là em rất sợ, em run rẩy cầu xin sự tha thứ. Nhưng rồi em dần học được cách chấp nhận nó như một phần của cuộc đời mình."
-"Chấp nhận?"
-"Vâng. Em nhận ra nếu thiếu nó thì biết đâu một ngày nào đó em sẽ dễ dàng quên đi bản thân đã trải qua những gì trong cuộc chiến. Em không cho phép hình ảnh những người đồng đội sát cánh bên mình ngã xuống, tiếng bom đạn loạn lạc, lời khóc than từ những bà mẹ và người vợ khi em về đến thành phai mờ đi. Không bao giờ!"
-"Anh nói xem, nếu cơn ác mộng này chấm dứt thì chẳng phải những người lính ấy cũng sẽ tan biến ư? Sao em dám để sự hi sinh của họ hoá thinh không như vậy được?"
Hyunjoon, Minseok và Wooje ở thân cây phía sau Sanghyeok và Minhyung, tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện.
-"Em và thằng Hyunjoon, nhóc Wooje. Ba đứa bọn em cái gì tồi tệ nhất cũng chứng kiến rồi, mùi máu tanh cũng ngửi đủ rồi. Giờ bọn em lại bị hạ gục bởi một giấc mơ hả anh?"
-"Anh...anh không biết...Nhưng từ ngày hôm đó dường như chiến tranh đã trở thành nỗi ám ảnh trong anh. Anh chỉ muốn chạy trốn. Hyunjoon nữa...anh như chết lặng khi nhìn thằng bé chịu đựng sự hành hạ của cơn ác mộng."
Minhyung khoác tay lên vai anh lắc nhẹ mấy cái để sốc lại tinh thần.
-"Hyunjoon nó mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều lắm! Chỉ cần cho nó thời gian, em tin nó sẽ biết cách chấp nhận."
-"Chẳng rõ nữa...cứ có điều gì đó khiến anh lo sợ không nguôi."
Đột nhiên Sanghyeok dừng lại vấn đề với mấy cơn ác mộng, hỏi một câu kì lạ.
-"Minhyung, em có hối hận vì đã tham gia chiến đấu không? Khi em từng suýt mất mạng ở ngoài thành ấy?"
-"Không ạ. Cả ba bọn em nếu được chọn lại thì kết quả vẫn như vậy thôi! Bọn em tự nguyện chiến đấu cho thành Avis và bảo vệ những người bọn em yêu."
Trong chốc lát, lòng Sanghyeok chợt loé lên một tia sáng.
-"Cảm ơn Minhyung nhiều nhé! Nhờ em mà tâm trạng anh tốt hơn nhiều rồi."
-"Không có gì! Việc em nên làm mà!"
Sanghyeok vẫn tiếp tục huyên thuyên dù biết ba đứa còn lại đều đã ở sau lưng anh.
-"Ừ, ta không được phép quên đi. Anh cũng sẽ không quên những kí ức đó đến cuối đời."
-"Khi anh mất đi tất cả chỉ sau một tiếng bom, khi anh gặp được mấy đứa, khi nghe tin Hyunjoon và em lần lượt biến mất,...khi đứng giữa chiến trường...dù mọi thứ chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua, anh sẽ nhớ hết."-Ngón tay anh cào vào nền đất dưới đầu gối.
——————————
Đợi cho tất cả đều đã thăm cha mẹ xong, Hyunjoon một mình đi ra chỗ mộ của đứa bé lần nữa.
-"Anh..."-Minseok giật vạt áo anh khẽ gọi.
-"Cứ để Hyunjoon thăm thằng bé, anh không muốn xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người họ."
-"Không lẽ là vì ngày hôm đó ở bệnh viện...?"
Sanghyeok siết chặt bàn tay thành nắm đấm, quay đầu đi để không phải nhìn thấy hắn trong tầm mắt nữa.
-"Anh Sanghyeok, anh Hyunjoon thật sự không cố tình bỏ mặc anh mà."
Wooje thuyết phục anh, nhưng Sanghyeok quyết tâm ngăn lòng mình xảy ra mâu thuẫn.
-"Không phải vì bỏ mặc anh, mà vì bỏ mặc thằng bé dù chính em ấy đã đồng ý với đề nghị nhận nuôi."
Hyunjoon xong việc liền đứng lên và nhanh chóng chạy lại chỗ bốn người. Nhưng lạ là chỉ thấy Minseok nháy mắt với hắn, Minhyung cứ ra tín hiệu gì đó khó hiểu, Wooje thì im lặng.
-"Chúng ta là những người hiểu rõ nhất cảm giác không có cha mẹ bên cạnh mà, phải không?"
Wooje không trả lời anh. Dù sao đó cũng không phải một câu hỏi đúng nghĩa.
-"Anh về nhà trước, mấy đứa nếu muốn ăn bánh bí đỏ thì tối nay ghé qua nhé!"
Lần nữa Sanghyeok lại rời đi trước khi hắn kịp bắt lấy tay anh. Nhưng chẳng hiểu sao Hyunjoon lại không dám đuổi theo cái bóng lưng nhỏ yếu ấy.
-"Hyunjoon à, to chuyện rồi!"
Minhyung thả lại một câu như thế rồi đùn đẩy trách nhiệm giải thích cho Wooje. Vậy là bốn đứa vừa đi vừa nghe Wooje hằn học Hyunjoon.
-"Lỗi của anh, giờ anh ấy giận anh thì vẫn còn nhân từ lắm."
-"Không hẳn là giận, nói sao nhỉ..."
Minseok đăm chiêu suy nghĩ, cố nặn ra một từ phù hợp nhất để miêu tả tâm trạng của Sanghyeok.
-"Cảm xúc đó chỉ là nhất thời thôi. Có lẽ do tâm trạng anh Sanghyeok đang không ổn định vì thương nhớ đứa bé kia, vừa hay tên Hyunjoon này đến gợi cho anh ấy nhớ về kỉ niệm chẳng tốt đẹp là mấy giữa ba người họ."
Mặt Minhyung nghệt cả ra khi nó chưa kịp tiêu hoá hết lời của bạn người yêu.
-"Thế mà tớ cứ tưởng anh ấy đã tha thứ cho tớ."
Minseok nhìn hắn đầy lo lắng, rồi nó dẫn cả nhóm men theo con đường dẫn đến trại trẻ.
-"Đừng bắt anh ấy phải rộng lượng cho sự tham lam của cậu. Tình cảm giữa hai người là một chuyện, bỏ rơi đứa bé kia lại là vấn đề hoàn toàn khác."
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top