The tiger and its moon


Vị bô lão đem chuyện lớp lá chắn giải thích cho chỉ huy Seonghun và tuyên bố hai người họ nên đến gặp Sanghyeok càng sớm càng tốt. Nhưng chỉ khổ nỗi gần như lúc nào bên cạnh anh cũng có một Moon Hyunjoon che chắn mọi sự tiếp xúc từ bên ngoài nên rất khó để họ nói chuyện riêng...

Những lúc khác thì cũng có Minseok....không dễ dàng hơn là mấy....

-"Thà rằng ta cứ trực tiếp đến nhà Sanghyeok, cũng tiện báo cho cậu ấy về sức mạnh bên trong của Thần! Nếu cứ nấn ná mãi thế này thì biết đến bao giờ!?"-Bà lão đập bàn, dường như không thể kiên nhẫn thêm nữa-"Chuyện này liên quan đến tất cả người dân Avis, nó rất quan trọng và cần được giải quyết ngay!"

Chỉ huy Seonghun vẫn ngập ngừng. Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm, họ sao có thể vượt qua cửa ải tên Moon Hyunjoon kia mà bắt ép Sanghyeok trả lại giọng nói của mình chứ?

-"Hyunjoon rất yêu Sanghyeok, để cậu ta nghe thấy đề nghị này không chừng sẽ nổi điên lên."

Bà lão tỏ vẻ không phục. Tình yêu gì mà bỏ qua cả hàng trăm mạng người đang trên bờ vực bị xoá sổ chứ?

-"Tôi hiểu....không ai cống hiến cho thành Avis nhiều bằng Hyunjoon đâu, nhưng Sanghyeok là giới hạn cuối cùng của thằng bé rồi!"
-"Ta mặc kệ! Cần thiết thì ngay bây giờ ta sẽ đi dạy cho tên nhóc Hyunjoon đó 1 bài học để nó hiểu ra vấn đề cấp bách bây giờ là gì!"

   Vị bô lão nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Ngẫu nhiên Hyunjoon cũng ghé ngang qua để báo cáo một số thứ liên quan đến kho vũ khí.

-"Bài học!?"

Hyunjoon lườm bọn họ, chẳng cần cho phép đã kéo tất cả vào lại trong phòng làm việc của chỉ huy.

-"Moon Hyunjoon...thật ra chuyện này bọn ta muốn tìm gặp cậu để nói mấy hôm nay rồi. Là về Sanghyeok."

Hắn ghét cái thái độ giận dữ vô cớ của bà lão kia khi nhắc đến tên anh. Nhưng nán lại nghe thêm chút chuyện cũng không ảnh hưởng gì, việc ở khu tập luyện tạm nhờ cả vào Minhyung và Wooje vậy.

——————————

Sanghyeok và Minseok kết thúc công việc ở bệnh viện, khi ra đến bên ngoài thì đã gần tối trời.

-"Giờ mấy đứa kia đã tập luyện xong chưa nhỉ?"
-"Em không rõ. Hay chúng ta tới đó xem thử?"

Bước chân của Minseok kéo theo anh rẽ về phía ngược lại.

Khu tập luyện của quân đội Avis rất rộng nhưng chẳng bao giờ có chuyện tìm được ba người Minhyung, Hyunjoon và Wooje ở đó. Ngược lại họ tự chiếm lấy một khu đất trống khác phục vụ cho việc luyện tập, và đương nhiên chỉ huy Seonghun cũng không ý kiến gì.

Sanghyeok trước đây ít khi lui tới chỗ này, vì Hyunjoon bảo nó nguy hiểm lắm nên nhất quyết không cho anh theo cùng. Đến khi hắn kẹt bên ngoài thành thì anh càng không có lí do để đến nữa. Đoán chừng cũng đã qua một khoảng thời gian rất dài rồi.

-"Ủa? Họ vẫn ở đây thật này!"

Minseok thích chí chỉ anh xem hai bóng người đang thu dọn bãi chiến trường chính tay bày ra.

-"Minhyung ơi!"

Cái giọng í ới thành công thu hút sự chú ý của tên bự con nhất. Nó vẫy tay gọi bạn lại.

-"Hyunjoon từ trưa đi đến chỗ chỉ huy báo cáo là biến mất, cậu biết giờ nó ở đâu không?
-"Không. Tớ và anh Sanghyeok vừa từ bệnh viện đến đây thôi."
-"Lạ nhỉ? Nó hẹn một lát là về ngay, giờ vẫn không thấy đâu."

Wooje mặt nặng mày nhẹ ném tất cả chỗ đồ còn lại vào kho chứa, xong mới chạy đến chỗ Sanghyeok mách tội Hyunjoon.

-"Anh phải mắng anh ấy đi nhé! Em cả anh Minhyung dọn dẹp sắp gãy lưng mất!"
-"Vậy sao? Wooje vất vả rồi!"

Sanghyeok cười xoà cho qua. Bốn người bọn họ sau đó quyết định ghé nhà Hyunjoon tìm thử vì trời đã chuyển tối hẳn, ở đây lâu cũng không có ích gì.

-"Cửa không khoá."

Minhyung mới chỉ đẩy nhẹ mà cánh cửa đã tự bật ra, và bên trong không có nổi một ánh đèn.

-"Hyunjoon ơi! Anh định làm bánh bí ngô em thích đấy, mau xuống đây rồi ta cùng đi!"

Không có lời đáp lại mà thay bằng tiếng thuỷ tinh vỡ vụn ở gác xép vọng xuống. Sanghyeok lo lắng chạy lên đó xem thử thì phát hiện Hyunjoon đang ngồi bệt dưới sàn nhà, xung quanh vương vãi những đồ vật bị hắn trút giận vô cớ thành những mảnh vụn.

-"Em có bị thương ở đâu không? Đưa tay anh xem!"

Hyunjoon ôm chặt lấy tấm ảnh của hai người và nhất quyết giấu tay mình đi, nhưng anh vẫn nhìn thấy những đầu móng vuốt của hắn chưa kịp biến mất.

-"Hyunjoon à, mọi chuyện vẫn ổn đúng không?"

Đôi tay gầy guộc của anh chạm lên mặt hắn, lau đi những giọt nước mắt chưa khô.

-"Không...anh ơi...không ổn chút nào..."

Bọn Minhyung đứng sau lo lắng nhìn tình trạng khổ sở của hắn, mới sáng nay tên này vẫn tươi cười rạng rỡ trêu chọc mọi người mà?

-"Mấy đứa, bánh bí ngô để ngày mai nhé? Giờ anh cần nói chuyện với Hyunjoon một chút."-Sanghyeok dùng thân mình che đi khuôn mặt lấm lem của hắn.
-"Anh Hyunjoon sao ạ? Bọn em giúp gì được không?"
-"Không cần đâu, chuyện riêng ấy mà."-Hyunjoon phẩy tay.
-"Nếu thế bọn em tạm rời đi trước, có gì không ổn anh cứ gọi bọn em sẽ đến ngay."

Minhyung kéo cả Minseok và Wooje xuống tầng. Sanghyeok nghe thấy tiếng cửa đóng mới tách ra khỏi Hyunjoon.

-"Chỗ chỉ huy xảy ra chuyện gì khiến Hyunjoon buồn bực đến thế này vậy?"

Hắn thu lại móng vuốt của mình, ánh vàng trên mắt cũng biến mất.

-"Họ nói nhiều lắm...toàn những thứ nhảm nhí...em ước mình khiến họ im miệng ngay lúc đó!"

Hyunjoon gục lên vai Sanghyeok, hai tay ghì chặt anh trong lòng mình.

-"Anh, hứa với em chuyện này."
-"Ừ, em cứ nói ra, anh nghe theo em."
-"Bất cứ lúc nào em cần hãy luôn hát cho em nhé? Anh hứa đi!"
-"Anh còn tưởng thứ gì nghiêm trọng, điều này dễ mà?"
-"Em không cần biết. ANH MAU HỨA ĐI!!"
-"Rồi rồi...anh hứa với Hyunjoon nhé!"

Phần nào cơn tức giận trong hắn được dập bớt. Hyunjoon thấy lòng mình nhẹ nhõm, vì anh đã hứa với hắn nên chuyện sẽ ổn thôi.

-"Chúng ta buc phi ly li ging nói ca Sanghyeok, vì an nguy ca thành Avis, Hyunjoon à...em hãy hiu cho chúng ta được không?"

Ánh mt tc gin ca Hyunjoon ghim lên hai người kia, hơi th hn nng n như loài thú d chc ch lao đến.

-"Bước qua xác tôi đi ri nghĩ đến chuyn đó!"

Đời nào hn chp nhn chuyn nc cười này? Ly li ging nói ca Sanghyeok ư? Trò tr con gì đây? Vn dĩ nó là th thuc v anh y, không đến phiên người khác định đot.

-"Cu không hiu, Moon Hyunjoon. Tính mng ca tt c mi người nm trong quyết định này."

Hn không quan tâm cái quyết định nhm nhí đó. Thiếu gì cách để bo v người dân thành Avis, c da dm vào sc mnh ca Thn thì bn h mãi mãi ch mc trong cái kén mang tên Avis này, biết bao gi mi thoát ra được?

-"Cho là lp lá chn được tái to li đi, tôi hi hai người, nó cũng đâu giúp cu mng người dân Avis? Th đấy ch giúp kéo dài thi gian thôi, chng nào đám Lores còn ngoài đó, chúng ta luôn là nhng người b động ch chết."

-"Tính mng tt c nm trong vic quân đội Avis và người dân chiến đấu như thế nào!"

——————————

Hyunjoon nhìn anh đang chăm chú băng bó tay bị thương của mình. Hắn không nỡ nói là chỉ chốc lát thôi chúng sẽ biến mất nhờ vào sức mạnh kia, vì hơi ấm từ lòng bàn tay anh quá mức hấp dẫn.

-"Em đỡ đau chưa?"
-"Anh hôn là em hết đau ngay."

   Sanghyeok lầm bầm trách Hyunjoon mặt dày nhưng rồi vẫn đặt một cái hôn lên má hắn.

-"Anh, hát cho em nghe bài đó đi!"-Hyunjoon kéo anh ngồi lên đùi mình.
-"Bài gì cơ?"
-"Khúc hát của người Avis, trước đây anh nhắc bài ấy suốt."
-"Anh không nghĩ là mình còn thuộc đâu..."
-"Không sao, em chỉ cần nghe giọng anh là đủ!"

   Tay anh nhéo mũi hắn, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng bất thành. Sanghyeok đành chấp nhận ngồi yên trong lòng hắn và bắt đầu cất lên những câu ca đầu tiên.

   Bữa tối để lát tính sau vậy...

"Ti bu tri cao rng trên kia
  Nhng cánh chim đang chao ling
  Và bin xanh rng ln
  Mt ngày nào đó chúng ta được nhìn thy"

   Anh hơi dừng lại trong chốc lát, ghé đầu lên bờ vai hắn. Hyunjoon có thể thấy rõ nụ cười vui vẻ của Sanghyeok.

"Ta s cùng nhau băng qua nhng con sóng
  Vt lên bu tri xanh thm
  Chao ling trên bu tri vi đôi cánh ca s t do
  Khi cuc chiến này chm dt
  Nhng người Avis s cùng nm tay"

   Sanghyeok đan tay mình vào bàn tay Hyunjoon, nhấc lên và lắc lư theo lời hát.

"Vì ta đã chiến đấu tht dũng cm
   Vì ta đã chu đựng đau kh qua bao tháng năm
  Chúng ta ri s t do
  Vi cánh cng thành rng m."

   Khúc hát cuối cùng được kết thúc bằng tiếng kêu rệu rạo từ bụng hai người, khiến Sanghyeok nhịn không nổi phải cười phá lên.

-"Ta cần kiếm gì đó ăn thôi! Đứng dậy nào!"
-"Vâng."

   Kể từ khi ấy, khúc ca cứ vang mãi trong đầu Hyunjoon. Đến tận lúc về khuya, khi ôm lấy Sanghyeok, hắn vẫn nghe được giọng hát của anh đưa mình chìm sâu trong cơn mộng mị.

   Từng lời hát đều dịu dàng như chính con người anh, xoa dịu cơn nóng giận và đồng thời là lo sợ trong tim hắn.

   Phải rồi, vì anh đã cứu hắn ra khỏi bờ vực đau khổ, dang tay ôm lấy hắn, chờ hắn trở về, khóc vì hắn, nên mới nuông chiều khiến hắn mặc nhiên coi những thứ đó là mãi mãi.

   Giống như chú hổ nọ trong truyện anh từng kể, vì mặc định mặt trăng sẽ đi theo mình nên mải mê tận hưởng ánh sáng từ nó cho cuộc săn đêm. Đến khi bình minh ló rạng và trăng biến mất, chú hổ chạy đuổi theo đến bật máu ở chân cũng không tìm được trăng.

   Giờ hắn kịp nhận ra, đối với tên tàn bạo như Moon Hyunjoon, Lee Sanghyeok anh chính là đoá hồng rực rỡ nhất, rót mật ngọt vào sa mạc cằn cỗi trong tim hắn, giống như trăng đã toả sáng dẫn lối cho hổ. Và hắn sẽ không như con hổ kia, để mặt trăng của mình biến mất mới tiếc nuối.

   Dù là thần thánh hay đám Lores, hắn thề sẽ không để bất cứ ai cướp đi anh. Và cách duy nhất là giết, hắn sẽ khiến tất cả biến mất, và giữ lại giọng nói của anh cho riêng mình.

——————————

   Hyunjoon thức dậy vì tiếng gọi. Hắn nhìn qua cửa sổ, trời đã hửng sáng, nhưng Sanghyeok bên cạnh vẫn lười biếng rúc sâu vào trong lòng hắn cố ngủ thêm một lát.

-"Hyunjoon...ai đang gọi mình hả?"
-"Bọn Minhyung ấy mà. Anh cứ ngủ thêm đi, em ra mở cửa cho."
-"Ừ."

   Nói là vậy nhưng tay Sanghyeok vẫn níu lấy người hắn. Hyunjoon chỉ còn cách gỡ tay anh ra và thay tạm vào khoảng trống bằng cái gối của mình.

-"Cố chấp thật chứ."

   Hyunjoon nhả ra một câu như vậy với điệu cười giễu cợt khi nhìn thấy vị bô lão xuất hiện.

-"Sanghyeok đâu?"
-"Anh ấy đang ngủ, đừng có làm phiền."
-"Ta không còn thời gian, Moon Hyunjoon! Cậu nhìn lớp lá chắn kia xem, sớm muộn quân Lores cũng phát hiện ra thôi!"
-"Các người lải nhải nhiều khiến tôi đau đầu lắm. Vẫn như câu trả lời trước đó, tôi không để các người lấy đi giọng nói của anh ấy đâu."

-"Còn đám Lores, trách nhiệm của tôi là bảo vệ Avis nên đừng lo, tôi biết việc mình nên làm."

   Sanghyeok loạng choạng rời giường vì tiếng đóng cửa. Nhưng khi anh ra đến nơi thì chỉ thấy Hyunjoon mặt mày khó coi dựa người lên tường.

-"Hội Minhyung đâu? Không vào nhà hả?"
-"À vâng...bọn nó qua gọi em rồi đi đến khu tập luyện trước..."
-"Lạ nhỉ? Anh cứ tưởng mấy đứa đấy sẽ ùa vào luôn như mọi khi chứ?"

   Mặt Hyunjoon vẫn không giãn ra thêm chút nào, Sanghyeok đoán có lẽ do gần đây hắn tập luyện nhiều quá nên mới như vậy.

-"Buổi chiều....mấy giờ em xong?"
-"Bọn em không có lịch tập luyện chiều hôm nay, có việc gì sao?"
-"Đến trại trẻ cùng anh đi."
-"Dạ được."

   Sanghyeok dùng hai đầu ngón tay nới rộng khoé miệng hắn, khiến Hyunjoon trông như đang cười nhưng vẫn rất khó coi.

-"Và đừng đến với thái độ như ông hùm, bọn trẻ sẽ sợ chạy hết mất!"

   Hyunjoon biết anh lại phải lo lắng cho tâm trạng của hắn, làm hắn thấy càng ghét bản thân mình hơn.

-"Anh, em xin lỗi. Em thấy hơi mệt vì tập luyện nên mới..."

   Hắn vòng tay qua eo, ôm lấy Sanghyeok và dụi đầu lên cổ anh.

-"Không sao đâu. Hyunjoonie đừng cố quá sức nhé? Mệt thì cứ nói với anh, em bảo anh là bác sĩ giỏi nhất nên phải tin vào anh chứ?"
-"Vâng. Em luôn tin anh."

   Hyunjoon thầm chửi rủa cuộc chiến khốn khiếp này. Nếu không phải tại nó những chuyện như vừa rồi đâu có xảy ra, anh của hắn càng không bị lôi vào mấy thứ vớ vẩn rồi lại buồn lòng.

   Phải rồi, đáng lẽ cuộc chiến này không được phép tồn tại, là do đám Lores chết tiệt đó. Chính chúng đẩy Sanghyeok vào đau khổ, giờ thì lại muốn cướp đi giọng nói của anh-thứ mà hắn khao khát hơn cả.

   Không...không chỉ do đám Lores. Sao hắn quên được vị thần kia cũng cần gánh một phần trách nhiệm cho chuyện này. Thần nào mà lại yêu cầu người ta phải đánh đổi hi sinh thay cho mình như vậy chứ? Đó đâu phải thần, là anh Sanghyeok đã thay vị đó gánh mọi trọng trách từng ấy năm qua mà?

   Quá nhiều thứ để cân nhắc, mà Hyunjoon đôi khi rất ghét việc phải suy nghĩ và đưa ra quyết định dựa trên cân nhắc đúng sai.

   Hắn sẽ thiêu huỷ toàn bộ. Thần hay quân Lores cũng đều là những thứ làm anh đau đớn, phải bị tiêu diệt. Dù sao thì tay hắn cũng nhuộm máu đỏ đâu có ít, thêm chút cũng chẳng sao. Hắn không thấy ghê rợn chút nào, đây là vì bảo vệ anh. Vì hắn yêu anh rất nhiều.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top