The broken


   Sanghyeok kết thúc việc cầu nguyện thì đứng lên dọn dẹp mấy hộp cơm, riêng hộp của Minseok cầm theo xuống phòng ăn. Từ lúc thằng bé rời đi đã nửa tiếng rồi, không biết nói chuyện được với Minhyung hay chưa.

-"Hôm nay không đi cùng Minseok à?"

Bác gái bếp trưởng đi ra hỏi thăm anh, đẩy cho Sanghyeok cốc sữa bác vừa kịp hâm nóng.

Sanghyeok lắc đầu, nhận lấy cốc sữa nhưng không vội uống.

-"Bác nghĩ cháu nên về nghỉ ngơi. Không cần khám cũng thấy được tình trạng của cháu tệ đến mức nào!"

Bác gái nắm lấy tay anh rồi dúi vào đấy vài viên kẹo.

-"Cháu nên tìm nơi nào yên tĩnh, nơi nào đó giúp cháu có thể nghỉ ngơi một lát."

Sau lời khuyên của bác gái, Sanghyeok quyết định rời khỏi nhà ăn. Nơi nào đó yên tĩnh và giúp anh nghỉ ngơi một lát ư?

-"Hay mình v nhà? Nhưng gi đó đâu còn ai..."

-"Hyunjoon ư? Không...em y vn gin mình lm...mình không dám gp Hyunjoon lúc này...."

   Cuối cùng Sanghyeok lựa chọn trở về phòng làm việc của mình, tự nhủ chỉ cần ngủ một giấc thôi, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.

"Khi nhng cuc săn đêm bt đầu
  Hãy cùng cu nguyn
  Rng ánh trăng vn luôn bên cnh h con
  Không ri."

   Anh nghiêng đầu theo khúc hát, cảm giác như giọng của Hyunjoon đang ở ngay bên cạnh. Hơi ấm từ cái ôm của hắn, và cả khi Hyunjoon thì thầm câu 'Em yêu anh' trước khi họ chìm vào giấc mộng mị, Sanghyeok nhớ chúng biết bao.

-"Anh ch mun bo v em thôi mà...anh đâu có mun đánh mt ging nói ca mình ch?"

-"Ti sao lúc đó...em li b đi...ti sao không ngonh li nhìn anh...?"

   Có vẻ như kế hoạch nghỉ ngơi của anh đã bị đổ bể. Sanghyeok gục mặt xuống bàn, thở dài mệt mỏi. Ngày hôm nay tồi tệ thật đấy, phải đợi đến bao giờ nó mới kết thúc?

—————

Minhyung ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Hyunjoon đã chạy đi tìm bô lão, giờ chỉ còn mình nó ngồi đây.

   Hoặc chí ít là nó nghĩ thế.

-"Anh Minhyung, ra là anh ở chỗ này!"

   Wooje nhào tới, phía sau là Minseok cứ ghim mặt xuống đất.

-"À ờ...anh cần yên tĩnh nên ra đây."
-"Thế còn anh Hyunjoon đâu rồi?"
-"Nó nói đến chỗ bô lão để giải quyết chuyện gì đó."
-"Tự dưng em thấy không ổn."-Wooje đẩy Minseok ra trước, còn thằng bé thì chạy té khói đi mất tìm người anh còn lại.-"Trông anh Minseok hộ em nhé!"

   Minseok ú ớ gọi Wooje nhưng thằng bé chạy nhanh quá, hay do nó cố tình cũng chẳng ai biết...

   Minhyung ngoái nhìn bạn, nó ngồi xích sang một bên và với Minseok lại.

-"Cậu ăn gì chưa?"
-"Chưa...chưa ăn..."
-"Đừng bỏ bữa thế chứ? Cậu là bác sĩ nên hiểu điều đó hơn bất cứ ai m-"
-"Tớ không ăn được!"

   Minseok cắt ngang, giọng điệu còn nghe ra được sự tủi thân trong đó.

-"Cậu giả vờ hay ngốc thật thế hả Lee Minhyung!? Vứt lại bức thư đó rồi bỏ đi, sau cũng chẳng chịu nghĩ cho cảm xúc của tớ!"
-"Tớ xin lỗi, nhưng tớ không đủ tư cách để đối diện với cậu lúc ấy."
-"Còn bây giờ?"

Minhyung tìm đến tay Minseok và nâng lên, thật may là bạn bé có vẻ không ghét nó lắm.

-"Nhớ tớ từng nói chúng ta là những kẻ liều lĩnh không?"
-"Có, ngay khi tớ định bày tỏ với cậu."

Vì đâu ai quên được khoảnh khắc hàng ngàn đoá hoa nở rộ trong tim họ.

-"Ngày hôm đó là một kỉ niệm tớ sẽ không bao giờ quên. Khi chúng ta cùng nói lời yêu, cảm giác như mọi vật xung quanh tớ đều hoá thinh không, những khó khăn cản trở chúng ta cứ thế biến mất thật vô nghĩa."
-"Vì ta liều lĩnh, phải không?"
-"Lí do thuyết phục nhất!"

Người Minseok hơi nghiêng nghiêng, Minhyung liền kéo bạn dựa hẳn vào nó.

-"Nhìn Hyunjoon và anh Sanghyeok khiến tớ nhận ra một điều. Trong tình yêu, quan trọng nhất là cả hai bên biết cùng nắm bắt cơ hội."
-"Ý cậu là chúng ta cũng nên vậy?"

Minhyung ước gì nó dám nói đồng ý. Viễn cảnh về tương lai hai người họ chấp nhận đối phương và đưa mọi thứ về như cũ thật đẹp biết mấy.

   Nhưng vạn vật đã có quy luật, càng đẹp sẽ càng mỏng manh.

-"Không. Chúng ta nên dừng ở đây. Mối quan hệ này khiến cậu lưỡng lự và cắn rứt, tớ sẽ không để nó tiếp tục hại cậu đâu."

Cho đến khi nào Minseok còn chưa quên được cảnh tượng cha mẹ mất đi, Minhyung đảm bảo thứ tình cảm này luôn là cái gai trong tim cậu ấy. Minseok không thể xoá bỏ nó, dù cậu ấy có cố gắng yêu nó hơn nữa, sẽ chỉ là giả dối, cố gắng lấp liếm đi cảm xúc thật sự mà thôi.

-"Tớ đã chạy đến tận đây tìm cậu...chỉ để đổi lại mấy lời này sao?"

Minhyung thả tay Minseok ra, choàng lên người cậu ấy thêm một lớp áo khoác.

-"Trong lòng cậu biết rõ hơn ai hết, chuyện năm đó là vết sẹo mãi mãi không lành. Mà cái tên Lee Minhyung là thứ sẽ không ngừng gãi vào vết sẹo ấy của cậu."

Nó dìu người Minseok rời khỏi khu tập luyện. Theo lịch bình thường thì hôm nay cậu ấy sẽ có ca trực khuya ở bệnh viện, hai người họ chỉ cần đi tới đấy.

-"Cậu tồi tệ...và độc ác lắm Minhyung à."

Minseok đứng ở sảnh bệnh viện, đôi mắt hoen đỏ đáng thương. Minhyung ôm lấy bạn lần cuối, vùi bạn vào sâu trong vòng tay nó.

-"Xin lỗi, Minseok."

Minhyung đi khỏi bệnh viện, thả hồn trôi theo bầu trời đêm mênh mông. Những kí ức bên cạnh Minseok vụt qua tâm trí nhưng không thoát ra nổi, chúng cứ mãi mắc kẹt ở đấy. Liệu Hyunjoon biết chuyện có trách nó không khi hắn đã dành ra cả đống thời gian để giải thích rằng nó nên giữ lấy Minseok.

-"Trăng hay hổ rồi cũng phải chạy trốn thôi."

Minseok ngồi dưới phòng ăn với hộp cơm nguội ngắt định sẽ ăn cùng Minhyung. Nó cố chẩn đoán lí do trái tim đau quặn lại nhưng không thành.

Những kẻ liều lĩnh, có kẻ lang thang, có kẻ cô đơn, có kẻ gục ngã, và có kẻ lãng quên.

——————————

   Mấy ngày liền sau đó, ba đứa Hyunjoon, Minhyung và Wooje buộc phải lao đầu vào tập luyện khi bản kế hoạch đã được chỉ huy Seonghun thông qua (dù hơi khó khăn). Sanghyeok thậm chí không thể nhìn thấy bóng dáng nhóc Wooje lượn lờ xung quanh, mấy lần ghé qua nhà thì cửa đều đóng, đèn trong nhà cũng tắt ngóm.

-"Em nghe nói bọn họ đang tập luyện vất vả lắm. Nhóc Wooje chắc không đến thường xuyên nữa đâu."

   Minseok đặt xuống bàn hai hộp cơm vừa mua.

-"Thế là chng có ai nhy điu con gu d hơi cho ta xem..."
-"Điệu nhảy gì mà tên lạ vậy!?"
-"Wooje t đặt đấy."

   Sanghyeok bắt đầu xúc từng muỗng cơm đưa lên miệng. Nhà ăn bệnh viện tối muộn vắng đến độ có thể nghe thấy tiếng Minseok vọng lại mấy lần.

-"Giờ mà nhóc Wooje đến đây là em sẽ trực ca đêm cùng anh luôn!"
-"HAI ANH ƠI!!!"

   Lời Minseok vừa dứt, Wooje từ đâu ào đến ôm chặt cứng hai anh.

-"Đêm nay li trc nhé."

   Sanghyeok cười đắc ý, còn Minseok thì đen mặt.

-"Em đói quá, nhà ăn vẫn còn cơm đúng không ạ?"
-". Để anh ly cho, Wooje ngi đó đi."

   Đợi Sanghyeok đã đi hẳn đến chỗ quầy bán cơm, Wooje liền bắt đầu thủ thỉ với Minseok.

-"Mấy hôm nay anh Sanghyeok vẫn ổn chứ?"
-"Tạm ổn. Công việc không có gì khác, hết ca trực thì trở về nhà. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắc đến đứa bé kia rồi lại hỏi sao mãi tên Hyunjoon không tới."
-"Anh Hyunjoon mấy hôm nay cũng bận đủ thứ chuyện để chuẩn bị cho kế hoạch rời thành rồi."
-"Bận mức nào mà không dành nổi chút thời gian đến thăm anh Sanghyeok?"

   Wooje không nghĩ ra cái cớ nào có thể bào chữa nổi cho hắn.

-"Không ngờ đó lại là tên đã từng tự tin khẳng định mình là chỗ dựa vững chắc cho anh Sanghyeok cơ đấy?"

-"Cả tên Minhyung cũng vậy."

   Minseok nói đến đó thì dừng cuộc trò chuyện. Sanghyeok đặt phần cơm cho Wooje trước chỗ ngồi của thằng bé.

-"Hôm nay nhà ăn có nhiu pilaf Wooje thích lm, nếu mun lát anh ly thêm 1 phn cho em."
-"Được không ạ?"
-"Đặc quyn ca bác sĩ mà."
-"Thế thì từ mai ngày nào em cũng đến ăn với hai anh!"
-". Bn anh đợi Wooje đến."

   Sanghyeok không làm gì nữa mà chỉ ngồi nhìn Wooje ăn. Thằng bé thích pilaf lắm, xúc cả một miếng lớn đến phình hai cái má ra, thấy anh nhắc thì cười hì cho qua chuyện.

   Minseok ngồi phía đối diện cũng chẳng ăn thêm miếng nào. Nó bận suy nghĩ. Ở cái độ tuổi đáng lẽ Wooje được đến trường học, được vui đùa cùng bạn bè thì chiến tranh đã cướp đi quá nhiều thứ. Gia đình, tự do, và lòng cảm thông. Thằng bé chỉ được thoải mái sống đúng với bản thân khi ở cạnh các anh, và nhất là anh Sanghyeok đem lại cảm giác ấm áp của gia đình cho nhóc ấy. Còn khi ở trên chiến trường, đương nhiên không có chỗ cho cảm xúc, chỉ có khói mù và bom đạn. Ném một đứa nhóc vô tội vào đó là thứ tội ác đáng nguyền rủa nhất.

-"Nè, sáng mai hai anh có phải trực nữa không?"
-"Không, bọn anh nghỉ."-Minseok lau giúp Wooje mấy hột cơm dính lại trên khoé miệng.
-"Đi với em tới chỗ này được không? Em báo anh Hyunjoon nghỉ buổi sáng rồi, nhất định phải kéo hai anh đi cùng!"
-", được thôi. Nhưng nơi nào quan trng thế?"

Wooje rút trong túi áo ra một tấm ảnh. Là mẹ thằng bé.

-"Mẹ có để lại một bức thư cho em ở chỗ cô Haewon. Bà ấy bảo sau này em lớn lên, gặp được những người em coi như gia đình thứ hai của mình thì phải đưa đến gặp mẹ để mẹ nhìn mặt."

-"Vả lại...anh Minhyung nói dựa trên khí thế của anh Hyunjoon, có lẽ sắp tới là trận chiến cuối cùng. Em không chắc...mình có vượt qua được không nên...hai anh đi cùng em đến thăm mẹ nhé? Bà ấy gặp hai anh hẳn sẽ vui lắm!"

Sanghyeok xoa đầu thằng bé. Đi, anh phải đi chứ. Wooje đã tin tưởng họ đến thế cơ mà.

-"Chúng ta sẽ ổn thôi."-Minseok nằm dài ra bàn.
-"Vâng."

Chữ 'vâng' của thằng bé văng vẳng bên tai, như có như không. Rồi hi vọng vẫn luôn là thứ xa xỉ với bọn họ, dần dần chẳng ai đủ tự tin buông ra những câu hứa nữa.

——————————

Trời về khuya, bệnh viện gần như chỉ còn ba người. Bác gái bếp trưởng dọn nốt phần ăn của họ thì cũng rời đi. Minseok để anh Sanghyeok và Wooje ngồi lại nhà ăn, nó muốn về phòng kiểm tra lại hồ sơ của mấy bệnh nhân nhập viện ngày hôm nay.

-"Chào."

   Hyunjoon đứng ngay trước cửa phòng Minseok, cất tiếng gọi.

-"Hết sợ ma bệnh viện rồi à?"
-"Ma?"
-"Tưởng cậu sợ ma nên mới không bén mảng tới đây mấy ngày trời."

   Hắn hiểu ra là Minseok đang cố ý nói móc mỉa mình.

-"Tớ đến hỏi thăm tình hình anh Sanghyeok."
-"Thì đi mà gặp trực tiếp anh ấy, ngay dưới nhà ăn kìa."
-"Không. Tớ chưa thể gặp được."
-"Lí do?"

   Hyunjoon ngó ngang ngó dọc để xác định không có ai khác ở đủ gần để nghe được bọn họ nói chuyện.

-"Anh Sanghyeok chắc vẫn giận lắm."
-"Tên dở hơi, anh ấy nhớ cậu còn không hết!"
-"Và thời gian đến lúc trận chiến diễn ra cũng không còn nhiều, tớ cần tập trung hết sức cho nó. Ở cạnh anh Sanghyeok khiến sức mạnh của hai người đều yếu đi."

   Minseok dường như không tin vào lỗ tai mình. Moon Hyunjoon mà có ngày nói ra mấy lời như vậy sao!?

-"Theo tớ hiểu thì ý cậu đang nói anh ấy ngáng đường."
-"Ừ. Một số người biết anh Sanghyeok là điểm yếu duy nhất của tớ, họ chắc chắn sẽ nhắm vào anh ấy. Như vậy đương nhiên sức mạnh này cũng bị giới hạn."
-"Nên thời gian gần đây cậu mới tránh mặt?"

   Hyunjoon gật đầu, Minseok ước nó có thể đấm thẳng mặt hắn một cái.

-"Một người vừa mất đi giọng nói, vừa mất đi đứa trẻ của mình cần cậu ở bên biết bao, nhưng đổi lại là nỗi lo của cậu rằng sức mạnh có khả năng suy yếu? Đùa tớ chắc?"

-"Moon Hyunjoon ơi là Moon Hyunjoon! Cậu bị ai cướp hồn à? Hay thứ sức mạnh to lớn kia làm cậu mù mắt?"
-"Chiến tranh không có chỗ cho do dự. Tớ làm thế cũng vì muốn anh ấy an toàn."
-"Chiến tranh, chiến tranh, rồi lại chiến tranh. Lúc nào cũng là nó chứ không phải các cậu phá huỷ mọi thứ ta gây dựng."

-"Tớ đổi ý rồi. Cậu đừng có tìm anh Sanghyeok nữa, chỉ làm anh ấy mệt mỏi hơn thôi."

   Minseok đóng sầm cánh cửa phòng, để lại Hyunjoon một mình đứng giữa hành lang.

   Hắn còn biết làm gì bây giờ? Hắn có quyền lựa chọn ư? Hyunjoon yêu anh, nhớ anh đến phát điên. Nhưng hắn không cho phép bản thân lơ là nhiệm vụ quan trọng nhất là giải phóng thành Avis.

-"T do là màu sc đẹp nht."

   Sanghyeok khát cầu tự do như bao người Avis khác. Nhiệm vụ lần này thành công thì hắn có thể biến ước mơ của anh thành hiện thực, dựa vào đó mà bọn họ lấy lại giọng nói của anh khi đã rũ bỏ được sự phụ thuộc vào sức mạnh của Thần. Sau đó hắn sẽ trở về bên anh như họ vẫn từng.

   Một viễn cảnh hoàn hảo đến đáng sợ.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top