Silent prayer
Hyunjoon kiệt sức ngồi gục xuống ở một góc con hẻm. Xung quanh hắn đầy những mùi hôi thối bốc lên từ thùng rác và đám chuột nhắt chạy qua lại.
-"Chết tiệt!"
Hắn chạm tay lên vết thương trên bụng mình. Dù lúc nãy Minseok đã băng bó nhưng xem ra phát đạn này sẽ không lành sớm đâu.
"Rầm!"
Tiếng nổ vang lên rung chuyển trời đất. Hyunjoon vội vã lấy sức đứng dậy.
-"Đám Lores!"
Trước mắt hắn là đội quân đang nháo nhào chạy về khu căn cứ ở phía tây. Phía sau bọn họ bốc lên từng đợt khói, đan xem với tiếng la ai oán của những người ngã xuống vì bị thương nặng.
-"Hyunjoon! Anh đây rồi!"
Wooje phát hiện ra hắn liền kéo đi theo bọn họ. Nếu không nhanh lên thì trận bom tiếp theo sẽ giết chết tất cả mất.
-"Wooje...Minseok và Minhyung đâu?"
-"Họ về thành trước rồi. Chỉ còn chúng ta ở ngoài này thôi."
Hyunjoon nhấc từng bước chân nặng nhọc lên chạy cùng Wooje. Hắn cố lờ đi những âm thanh đau khổ ở sau, ánh mắt hướng thẳng về phía tây mà chạy, chạy đến mức vết thương toác ra vẫn cứ chạy. Hắn phải sống sót trở về, hắn phải sống sót để bảo vệ mọi người. Không được phép chết ở đây!
-"Đến rồi! Hyunjoon, anh cố lên...một chút nữa."
Những người ở bên trong ra sức hò nhau đóng cánh cổng thành lại. Wooje và Hyunjoon có vẻ là lượt cuối cùng.
-"Khoan đã! Chờ chúng tôi với!!!"
Hai người lính khác từ xa dựa vào nhau bước từng bước chậm chạp đi về phía cổng thành. Khắp người họ đều là bụi đất bám lấy và những vết thương đang rỉ máu ra.
-"Không ổn! Mau đóng lại!"
Hyunjoon thoáng thấy máy bay của địch đang ở ngay sau họ liền ra lệnh cho những người lính khác tăng tốc độ mau chóng đóng cổng.
-"Tuyệt đối không được phép để bất cứ tên địch nào vượt qua!"
Minseok từ đâu vụt lên, bên cạnh là anh Sanghyeok cầm theo hộp cứu thương chuẩn bị giúp hắn với vết bắn vào bụng.
-"Đừng mà...Đợi chúng tôi với! Làm ơn!"
Đó là những âm thanh cuối cùng Hyunjoon nghe được trước khi mũi tiêm gây mê của Sanghyeok phát tác dụng.
——————————
Sanghyeok ngồi lặng yên trước con suối đang chảy róc rách sau ngôi nhà nhỏ của mình. Mắt anh ghim lên danh sách một hàng dài những người lính đã tử trận hôm nay.
-"Anh Sanghyeok."
Giọng Hyunjoon gọi anh thật nhẹ nhàng bên tai. Sanghyeok chuyển hẳn thái độ, cười vui như một đứa trẻ nắm lấy tay hắn.
-"Vết thương của em vẫn chưa lành hẳn, em ra đây làm gì?"
Sanghyeok dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi.
-"Nằm mãi một chỗ chán lắm! Anh thừa biết tên như em chỉ muốn chạy nhảy khắp nơi thôi mà."
-"Minseok biết được thì nó sẽ lại mắng em cho xem!"
-"Nó đi nghỉ từ sớm rồi, đừng lo."
Sanghyeok chợt nhớ ra thằng bé Minseok sáng nay có nói rằng vật tư y tế của họ đang dần cạn kiệt nên ngày mai nó và Wooje sẽ phải ra ngoài thành lấy.
-"Mai em cũng sẽ ra ngoài cùng tụi Minseok."
Hyunjoon nắm lấy tay anh, mân mê những vết chai sạn trên đó.
-"Không được! Em bị thương, ra ngoài thành nguy hiểm lắm!"-Sanghyeok sốt sắng dịch người lại gần.
-"Vết thương này đâu có nhằm nhò gì. Anh quên mất em là người mạnh nhất ở đây hả?"
-"Mạnh nhất mà còn bị thương đấy thôi!"
Sanghyeok chỉ chạm nhẹ lên dải băng trắng quấn quanh bụng đã khiến Hyunjoon phải nhăn mày kêu đau.
-"Em hứa chuyện này sẽ không tái diễn đâu. Em hứa đấy!"
Sanghyeok biết Hyunjoon là đứa cứng đầu nhất. Nếu nó đã khăng khăng muốn làm thì hoạ chăng chỉ có dùng gậy đánh ngất mới ngăn được nó thôi...
-"Được rồi. Em muốn làm gì thì cứ làm đi, anh chỉ mong em cẩn thận hơn, đừng để lộ sức mạnh của mình trước mặt quân Lores."
Hyunjoon tưởng Sanghyeok giận mình nên vội kéo anh vào trong lòng rồi ôm chặt lấy.
-"Anh, anh đừng giận em nhé...Anh mà giận thì chẳng có ai chịu làm bánh bí đỏ nóng hổi thơm ngon cho em mất!"
-"Anh đâu có giận em. Tự em suy diễn ra đấy hả?"
Sanghyeok gõ lên đầu người nhỏ hơn rồi lách ra khỏi cái ôm của hắn.
-"Có muốn ngồi cầu nguyện cùng anh không? Không thì về nhà ngủ sớm đi."
-"Có chứ! Em sẽ ở đây với anh Sanghyeok."
Sanghyeok chỉnh lại tư thế của hai người cho nghiêm chỉnh. Đoạn anh đưa hai bàn tay mình lên ngang ngực, chắp lại và hơi cúi đầu trước dòng suối.
Hyunjoon bên cạnh làm tương tự theo anh. Hắn không hiểu gì về mấy nghi thức cầu nguyện này lắm, như Minhyung đã nói Hyunjoon vốn chỉ giỏi hiểu được những điểm yếu chí mạng trên người địch, hắn vẫn muốn ngồi gần để ngắm khuôn mặt anh lúc cầu nguyện.
Đây không phải một nghi thức cao siêu thần thánh nào đó mà bạn đang tưởng tượng giống trong mấy câu chuyện từ trên trời rơi xuống, nó chỉ đơn giản là công việc Sanghyeok tự giao cho bản thân mỗi khi anh phải tiếp nhận hàng đống tên hoặc xác của lính tử trận. Cũng không có những công đoạn rắc rối hay những nguyên liệu nào như vật tế hay nước được thần hoá đặt ra, Sanghyeok chỉ cần duy nhất những cái tên. Sau đó anh sẽ ngồi yên một chỗ đến khi kết thúc lời cầu nguyện của mình, là lúc anh cho rằng linh hồn những người lính tử trận đã được an nghỉ.
Có lần Hyunjoon hỏi anh nguyên do của việc cầu nguyện như thế này. Sanghyeok chỉ nhớ mang máng hồi nhỏ từng được bà dạy việc cầu nguyện là minh chứng cho sự tôn trọng của những người còn sống đối với linh hồn người đã khuất, thể hiện rằng ta luôn luôn biết ơn sự tồn tại cũng như sự hi sinh của họ.
-"Vả lại đây cũng là việc duy nhất anh làm được để giúp mọi người, nên anh muốn làm hết sức mình."
Thật ra Hyunjoon muốn anh biết được những đóng góp của anh cho cuộc chiến đã hơn cả đủ.
Lee Sanghyeok là một người câm, không phải bẩm sinh đã bị vậy mà là hệ quả của chiến tranh để lại. Khi đó anh 8 tuổi, mới chập chững biết về chiến tranh đã chứng kiến nó tước đi mạng sống của cả gia đình. Cú sốc đó là quá lớn, thậm chí đã cướp đi luôn cả giọng nói của Sanghyeok. Vậy nên từ đó đến giờ, không một ai còn được nghe thấy giọng anh nữa, và Hyunjoon cùng vài người buộc phải học ngôn ngữ ký hiệu để có thể giao tiếp cùng anh.
Tuy nhiên, việc bị câm dường như không phải cản trở quá lớn đối với người như Sanghyeok. Bằng chứng là anh ấy đã không ngừng cố gắng học hỏi và trở thành một trong số những bác sĩ họ có hiện giờ. Sanghyeok rất thông minh, còn tốt bụng nữa nên dễ dàng lấy được lòng tin tuyệt đối từ mọi người. Anh ấy thậm chí chăm sóc cho cả lũ trẻ ở cô nhi viện dù không được hưởng một đồng tiền công nào.
(Vì thế đôi khi Wooje sẽ được chứng kiến cảnh Hyunjoon móc cạn hộp đựng tiền tiết kiệm của mình đem đến cô nhi viện để giúp Sanghyeok mua đồ ăn cho đám trẻ...)
——————————
Sanghyeok giật vạt áo của Hyunjoon để lôi hắn ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Anh thừa biết rằng hắn không tập trung, lần nào cũng vậy.
-"Mình vào nhà thôi."
-"Vâng."
Hyunjoon cầm hộ anh xấp giấy rồi hai người cùng nhau trở lại vào trong căn nhà.
-"Anh, hôm nay em ngủ lại đây nhé?"
-"Sáng mai em còn phải chuẩn bị ra ngoài thành từ sớm mà?"
-"Thì...hôm nay có nhiều chuyện xảy ra nên em khá buồn..."
Sanghyeok hiểu cái 'nhiều chuyện' kia nghĩa là gì. Đương nhiên anh sẽ không từ chối hắn.
-"Vậy cũng được. À phải rồi, em ăn tối chưa?"
-"Em chưa. Minseok đi với Minhyung và Wooje rồi nên không có ai nấu bữa tối."
-"Muốn ăn súp gà không? Hôm nay cô Haewon nấu cho bọn trẻ còn dư hai suất nên bảo anh đem về đó."
-"Thế thì tốt quá."
Hyunjoon chống cằm nhìn anh đang cẩn thận hâm nóng lại chỗ súp gà cô Haewon đưa. Và hắn thấy vui lạ.
-"Anh ơi."
Sanghyeok vẫn lắng nghe hắn nói tiếp.
-"Khi chiến tranh kết thúc ấy, anh về cùng em nha?"
-"Chúng ta sẽ ở chung một nhà này, em kiếm một công việc nào đó, anh vẫn đến cô nhi viện chăm sóc cho đám trẻ. Rối cuối mỗi ngày ta gặp lại nhau, anh sẽ làm bánh bí đỏ thơm ngon cho em!"
-"Chỉ tưởng tượng thôi đã đủ khiến em thấy hạnh phúc rồi!"
Đây không phải lần đầu Sanghyeok nghe Hyunjoon cầu hôn mình. Rõ là nó chẳng lãng mạn hay có bó hoa nào xuất hiện, nhưng anh vẫn luôn gật đầu đồng ý như mọi lần, vì anh cũng muốn ước mơ đó của hai người trở thành sự thật.
——————————
Moon Hyunjoon là người lính trên tuyến đầu chống lại quân Lores, kẻ thù vẫn luôn nhăm nhe chiếm lấy lãnh thổ cuối cùng của họ. Điều dĩ nhiên mà ai cũng hiểu được là hắn có thể phải hi sinh bất-cứ-lúc-nào. Vậy nên những cô gái thích hắn chỉ dám dừng lại ở việc theo đuổi, họ không muốn tiến xa hơn là thổ lộ với hắn. Vì biết đâu khi họ được đáp lại tình cảm, không ai lại muốn chôn thanh xuân của mình trong một tình yêu chực chờ đứt gãy không báo trước.
Kết quả là gì? Lee Sanghyeok được nhóc Wooje trao cho danh hiệu 'người quả cảm nhất' khi anh thông báo rằng mình và Hyunjoon đang trong mối quan hệ yêu đương. Thật may vì Minseok kịp dừng mọi chuyện ở đó, trước khi Minhyung đế thêm cái danh hiệu 'tình yêu dở hơi nhất' lên đầu họ.
-"Moon Hyunjoon là đứa dở hơi nhất trong bọn em. Hai người mà về cùng một nhà thì trông như kẻ tri thức và tên hề ấy..."
Khi tiếp xúc với Hyunjoon đủ lâu thì Sanghyeok công nhận là lời của Minhyung chẳng sai chỗ nào cả, chỉ sai ở chỗ nó nói trước mặt Hyunjoon thôi.
Trích dòng suy nghĩ trong đầu Lee Sanghyeok: Cái 'dở hơi' của Hyunjoon thể hiện qua mọi hành động và suy nghĩ của hắn.
Giả dụ như việc hắn cho rằng hai người về cùng một nhà là sẽ có thể sinh ra em bé kháu khỉnh, làm cô Haewon rượt hắn chạy một vòng khắp cô nhi viện để xem đầu óc có hỏng chỗ nào không còn sửa?
Hoặc trong buổi hẹn đầu tiên của hai người, Hyunjoon đã vứt hết mọi gợi ý của Minseok về một bữa tối lãng mạn gồm nến và những món ăn trang trọng ra khỏi trí nhớ. Hắn chỉ cầm theo mấy cây nến và đòi bằng được anh làm bánh bí ngô, sau đó thắp nến lên để hai người họ ước.
Xa hơn nữa thì là kí ức về ngày sinh nhật của Sanghyeok. Cái ngày định mệnh mà đặt vào tay anh là một quả lựu đạn thay vì chiếc vòng tay vì hắn vừa trở về từ ngoài thành và để quên quà cho anh ở đó.
-"Hyunjoon yêu anh lắm."
Nhưng, nói gì thì nói, Sanghyeok thấy cái sự 'dở hơi' đó hợp với anh vô cùng. Kẻ tri thức hay tên hề không quan trọng, miễn là tên hề còn muốn khám phá và kẻ tri thức còn muốn tìm kiếm niềm vui.
Khi chấp nhận yêu Hyunjoon là Sanghyeok đã chấp nhận một tình yêu không bền vững và luôn trong tâm thế chờ đợi việc họ có thể chia xa bất cứ lúc nào.
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top