Separated



   Đêm hôm ấy, tuy không có danh sách nào được gửi đến tay Sanghyeok nhưng Minseok vẫn thấy anh đi ra chỗ con suối để cầu nguyện.

   Nó chẳng rõ anh ở đấy bao lâu, chỉ biết rằng sáng hôm sau thức dậy thì Minhyung kể lại việc hôm qua anh ấy thậm chí đã ngủ quên ngay tại đó. May có nhóc Wooje kịp phát hiện để đưa anh vào nhà.

-"Nếu mọi chuyện diễn ra như lẽ thường...thì chúng ta phải làm sao để an ủi anh Sanghyeok?"

   Minseok đón lấy cốc nước từ tay Minhyung, và giọng nó run lên.

-"Ý cậu là sao?"
-"Chưa từng có ai mắc kẹt ngoài đó mà sống sót trở về. Chỉ huy Seonghun nói vậy, nhớ chứ?"

   Minhyung đương nhiên nhớ. Dù chỉ huy không nói thì bao năm qua nó cũng thừa sức hiểu được việc ấy. Nhưng riêng lần này nó muốn mọi người cùng nhau giữ hi vọng, vì Hyunjoon là một tên rất khác biệt, biết đâu hắn có thể trở lại thì sao?

-"Nếu vậy ta phải coi Hyunjoon là ngoại lệ đầu tiên!"-Minhyung vỗ vai Minseok khích lệ.

   Minseok tay mân mê cốc nước rồi ừ một tiếng cho qua. Nó chợt nhận ra là ở thời kì chiến tranh này, tìm được người lạc quan như Minhyung khó biết bao.

   Chỉ có Minhyung mới có khả năng chạy khắp đây đó an ủi, động viên mọi người dù chính tay mình vừa tiễn hàng trăm đồng đội ra đi. Cũng chỉ có Minhyung mới đủ bình tĩnh để lo cho mọi người dù bản thân muốn lao ra ngoài thành tìm Hyunjoon lắm.

   Nhóm năm người bọn họ toàn những kẻ kì lạ...Lạ nhất là hai tên Minhyung và Hyunjoon.

   "Cốc cốc"

   Giọng Wooje vang lên sau tiếng gõ cửa. Nó đợi hai anh đồng ý thì mới đi vào phòng.

-"Anh Sanghyeok đang ngủ nên em sang đây một lát."

   Wooje mệt mỏi ngồi bên Minhyung và gục đầu xuống vai người anh lớn hơn.

-"Anh ấy vẫn ổn chứ?"
-"Vâng. Cô Haewon bảo anh Sanghyeok chỉ thiếp đi vì kiệt sức thôi, không bị ốm đâu."
-"Tốt rồi!"

   Minhyung đưa cốc nước khác cho Wooje, thằng bé nhận lấy nhưng không uống ngay mà chỉ ngồi nhìn.

-"Anh Sanghyeok nhớ anh Hyunjoon lắm."

   Thằng bé dừng một lát rồi lại nói tiếp.

-"Em cũng nhớ anh Hyunjoon nữa, nhưng em không gọi nổi tên anh ấy...Hôm đó...nếu em đi nhanh hơn thì mọi chuyện đã khác..."

   Wooje cứ nói rồi lại bị cắt ngang bởi tiếng nấc nghẹn của nó.

-"Hoặc nếu em mạnh hơn, em sẽ cứu được anh Hyunjoon."
-"Đó không phải lỗi của em!"

   Minseok nắm chặt tay thằng bé ngăn cho nó bật khóc thành tiếng.

-"Chúng ta không thể biết trước điều gì trong chiến tranh, ngay cả cái chết. Em không làm sai, Wooje!"

   Lời nói chẳng ảnh hưởng đến Wooje. Bọn họ đều suy sụp như nhau, lấy đâu ra tự tin rằng mình có thể giúp những người khác vực dậy tinh thần? Cứ mạnh miệng nói đừng lo cho Hyunjoon vì hắn rất mạnh, nhưng cuối cùng thì ai cũng vẫn không ngăn được đôi mắt tìm kiếm hắn ở chỗ ngồi bên cạnh.

——————————

   Hyunjoon đi theo hướng dẫn của tấm bản đồ. Trước đó còn không quên ghé qua khu nhà đổ nát lúc sáng để kiếm thêm chút lương thực hoặc đồ dùng nào đó hữu ích.

   "Đoàng!"

   Tiếng sấm rền vang trên bầu trời và tia sét chia cắt nó làm đôi. Hyunjoon nhanh chóng tìm tạm một cái hang để tránh đỡ khi vừa đặt chân đến khu rừng nọ.

   "Rào rào"

   Hắn vừa đi vào trong thì cơn mưa xối xả ập đến. Hyunjoon mò mẫm từ túi đồ cái bánh mì đầy khói bụi mà ăn tạm. Mắt hắn hướng ra cửa hang nhìn từng dòng nước đang dội xuống không ngớt.

   Nếu là những ngày bình thường thì giờ này anh và hắn sẽ cùng nhau đứng ngắm từng đợt mưa dội xuống lớp lá chắn phía trên thành. Vì hồi nhỏ anh cũng thường làm thế cùng cha mẹ mình, giờ anh muốn bên cạnh là cả hắn nữa.

   Hắn không biết lớp lá chắn đó do ai làm, nhưng trong sách của anh nói rằng đấy là sức mạnh của một vị thần luôn bảo vệ họ, những người Avis, khỏi mọi sự tấn công bên ngoài. Phải cảm ơn vì nhờ lớp lá chắn đó họ mới tránh được những quả bom của quân Lores rải xuống.

-"Xem nào...chừng này chắc phải mất đến gần một tháng mới đến được đó mất."

   Hyunjoon lại giở tấm bản đồ ra, chẹp miệng rồi dán người lên nền đất.

-"Tốt nhất là thứ này nên tồn tại."

   Hắn tự tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân tìm thấy loài hoa này, và đem về cho anh Sanghyeok. Biết đâu nó có thể giúp anh ấy, thế thì hắn sẽ được nghe giọng anh và thuyết phục anh phải hát cho mình nghe khúc hát của người Avis. Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn hạnh phúc đến phát điên.

   Cơn mưa kéo dài đến vài tiếng đồng hồ. Khi nó đã ngớt hẳn, Hyunjoon bước ra ngoài, xốc túi đồ lên lưng và tiếp tục hành trình của mình.

——————————

-"Mấy đứa ơi! Sanghyeok tỉnh lại rồi này!"

   Giọng nói hớt hải của cô Haewon kéo ba người trong phòng ra khỏi sự tuyệt vọng. Minseok lao thẳng từ trên giường xuống, túm cổ áo Minhyung và Wooje lôi ra ngoài.

-"Anh Sanghyeok..."

   Wooje nắm lấy tay anh nó lay lay. Sanghyeok tuy đã tỉnh lại thật nhưng đôi mắt anh ấy cứ dán lên cái trần gỗ mà không liếc tới bọn chúng nổi một cái.

-"Anh ấy vẫn mệt ạ?"-Wooje lo lắng hỏi cô Haewon.
-"Chắc là thế rồi. Wooje đừng lo quá nhé."

   Minseok thuận đà sấn tới ngồi cạnh giường anh.

-"Anh...em biết là sẽ rất khó khăn nhưng mà...hãy cùng nhau vượt qua nhé?"

   Minhyung cũng nói đỡ thêm vài câu để an ủi anh nhưng Sanghyeok không nghe gì. Trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của hắn đêm trước khi bọn họ chia xa, cái vẻ mặt ngây ngốc nếm thử món súp gà của hắn, cả lời cầu hôn dở tệ kia nữa...

-"Khi chiến tranh kết thúc y, anh v cùng em nha?"

Chỉ mới đây thôi, Hyunjoon và anh vẫn còn ôm nhau ngủ trên chiếc giường này, vẫn còn thủ thỉ mấy câu chuyện dở hơi khó hiểu nào đó. Cái tàn khốc của chiến tranh đốt chết ước mơ về một mái ấm của hai người khi nó còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Không có ngôi nhà chung nào để họ cùng đi về, không có công việc nào đó cho Hyunjoon, cũng không có ai khen bánh bí ngô đỏ của anh là thơm ngon nhất nữa cả.

   Tầm mắt anh cuối cùng cũng chuyển dịch tới khung ảnh gỗ đặt đầu giường. Minhyung thấy vậy liền lên tiếng:

-"Đó là bức ảnh đầu tiên 5 người chúng ta chụp cùng nhau nhỉ? Cũng lâu lắm rồi..."

   Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy ở góc bên phải là Hyunjoon đang nắm lấy ngón tay út của Sanghyeok đứng phía trước. Khi đấy bọn họ chỉ vừa công khai tình cảm với đối phương nên Hyunjoon vẫn hay ngại ngùng lắm, không như sau này.

Sanghyeok ôm chặt lấy bức ảnh vào lòng mình. Minseok và Wooje theo đó cũng ôm lấy anh, cả ba người họ đồng loạt rưng rức rồi nước mắt rơi lã chã từ lúc nào không hay. Đây rõ ràng đâu phải lần đầu họ chứng kiến một chiến binh Avis hi sinh? Thậm chí Wooje còn không thiếu những nhiệm vụ di chuyển xác của họ trở về, và Minseok chịu trách nhiệm xử lí chúng.

   Minhyung vỗ lên lưng ba người mấy cái rồi bỏ ra ngoài. Trước đó không quên nán lại nói thêm vài câu.

-"Anh biết mà...anh và Minseok vẫn còn là bác sĩ...em và Wooje là chiến binh...Chúng ta phải gắng lên! Người dân trong thành đặt mạng sống của họ vào tay chúng ta...nên không được phép để cảm xúc này đánh gục hoàn toàn."

-"Chúng ta vẫn còn một đoạn đường dài phía trước. Cho đến khi đánh bại đám Lores...tuyệt đối không được bỏ cuộc!"

   Sanghyeok giật mình, nhìn theo bóng lưng Minhyung biến mất sau cánh cửa.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top