Secret weapon
Hai tháng trôi qua, hiện giờ bất kì ai trong thành Avis cũng có thể cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm. Trận chiến cuối cùng, hi vọng, đang đến gần với họ hơn bao giờ hết. Tất cả đều một lòng hướng về quân đội để ủng hộ hết sức.
Hyunjoon gần như không có nổi thời gian nghỉ ngơi hẳn hoi. Hắn cứ luyện tập không ngừng, xong thì lập tức đến chỗ chỉ huy để thống nhất kế hoạch, chạy qua chạy lại giữa hai nơi làm thời gian một ngày của hắn chỉ thừa 2,3 tiếng để ngủ.
Không chỉ riêng quân đội, phía bệnh viện cũng được giao nhiệm vụ lần này. Hầu hết các bác sĩ đều tham gia, số ít ở lại trong thành giúp người dân. Sanghyeok và Minseok nghiễm nhiên được chọn, nhưng công việc của anh sẽ nhẹ nhàng hơn Minseok và những người khác.
-"Vì anh không nói được. Ra ngoài đó chỉ làm chân chạy vặt thôi, tránh làm hỏng chuyện thì có lỗi lắm!"
Sanghyeok nhìn mỗi bác sĩ đều có một người lính ở bên cạnh giúp đỡ trong buổi thực chiến thì cũng khá tủi thân. Nhưng biết sao được, Minseok lo cho anh thì lo, an toàn của mọi người vẫn phải đặt lên hàng đầu.
-"Tự tin lên Lee Sanghyeok, mày là người giúp thành Avis an toàn trong thời gian này mà!"
Và cứ thế Sanghyeok bị điều trở về bệnh viện lúc nào không hay. Nguyên do vẫn là anh không nói được nên giao tiếp với mọi người rất khó, đừng nói là hiểu, đến nhìn cử chỉ tay của anh đã đủ khiến họ đau đầu rồi.
-"Họ sẽ phải hối hận vì đã coi thường anh Sanghyeok của em!"
Wooje hừng hực ý chí muốn đòi lại công bằng, nhưng đôi mắt thằng bé lập tức chuyển hướng khi Sanghyeok giơ ra hộp cơm trưa anh làm riêng cho nó.
-"Thế hộp cơm này coi như anh làm để cảm ơn Wooje nhé?"
-"Anh làm rồi tới tận đây để đưa cho em ạ?"-Mắt Wooje long lanh nước.
-"Ừ. Ăn nhanh đi còn tập."
Sanghyeok để lại thêm một hộp sữa cho Wooje và ghé qua chỗ Minhyung.
-"Em ăn gì chưa?"
-"Em thấy không đói lắm."
Mùi thơm của thức ăn ve vởn quanh mũi Minhyung.
-"Mấy đứa không phải Thần đâu nên đừng có tự tin thái quá vào sức mạnh của bản thân."
Sanghyeok đặt xuống hai hộp cơm anh đã chuẩn bị. Một cho Minhyung, một cho Hyunjoon đến giờ vẫn cố né tránh anh.
-"Cảm ơn anh nhiều lắm."
-"Không có gì."
Rồi đôi mắt anh nhìn về hướng Hyunjoon đang đứng cùng bản kế hoạch đáng giá của hắn. Chăm chú đến mức không quan tâm xung quanh có những ai.
-"Anh...anh hiểu cho Hyunjoon thật không?"-Minhyung lay anh.
-"Trách nhiệm trên vai em ấy rất lớn, anh sẽ không đòi hỏi điều gì để biến mình thành gánh nặng. Hyunjoon làm tất cả vì muốn Avis được tự do, mà anh cũng là người Avis."
-"Nó nói cho bọn em lí do anh hi sinh giọng nói rồi...anh không phải gáng nặng, việc anh làm còn hơn cả cứu lấy Avis."
Sanghyeok giơ dấu tay buộc Minhyung im lặng.
-"Đợi chiến tranh qua đi, cả năm người chúng ta lại cùng nói chuyện về mọi thứ nhé? Giờ anh phải về bệnh viện đã, sắp có ca trực."
-"Vâng. Cảm ơn anh lần nữa vì hộp cơm. Em sẽ ăn thật ngon."
Bóng anh khuất hẳn sau cánh cổng khu luyện tập, Minhyung gọi Hyunjoon đang nấp bên cửa kho chứa vũ khí ra ngoài.
-"Phần của mày. Ăn nhanh kẻo nguội thì dở."
-"Anh ấy làm cả cho tao à?"-Hyunjoon nhận lấy một hộp cơm.
-"Đương nhiên. Anh Sanghyeok đâu có tệ như mình."
Wooje chống cằm, ngán ngẩm theo dõi hai ông anh vừa ăn vừa chí choé với nhau. Phải chi cứ ăn xong nhanh như nó rồi dọn dẹp thì chẳng bao giờ bị anh Sanghyeok mắng (yêu).
——————————
Sanghyeok ôm theo những bông hoa trắng muốt đứng trước nghĩa trang nằm ở phía đông thành Avis.
-"Lâu rồi con mới ghé thăm mọi người."
Anh đi qua hàng dài những ngôi mộ được đặt cạnh nhau, để xuống mỗi nơi một bông hoa, xong xuôi thì đứng lại và chắp tay cầu nguyện.
-"Cầu cho linh hồn mọi người được yên bình."
Gia đình của họ đều ở đây. Wooje, Hyunjoon, Minseok, anh và thậm chí là Minhyung.
-"Mấy đứa kia đang bận cho cuộc chiến lắm nên con tạm đến thay. Như vậy cũng được nhỉ?"
-"Mọi người hãy bảo vệ cho mấy đứa nhé? Nhìn thế thôi chứ chúng vẫn cần chăm sóc lắm, nhất là nhóc Wooje và Hyunjoon."
Sanghyeok đổi tư thế ngồi hẳn xuống trước mấy ngôi mộ. Nhưng ngay lập tức cơn đau đầu xuất hiện và chiếm lấy ý thức của anh.
-"Đột nhiên...sao mình lại..."
Cơ thể anh ngã đập xuống vì cơn đau dày vò. Sanghyeok túm chặt lấy tóc mình nhưng nó ngày càng tồi tệ hơn.
-"Ai đó cứu...cứu với..."
-"Hyunjoon....anh đau quá..."
Bỗng bàn tay của ai đó đặt lên đầu anh, xoa nhẹ và cơn đau dần biến mất. Sanghyeok ngước nhìn, là một người đàn ông lạ mặt với chiếc áo choàng trắng che kín chỉ lộ ra đôi mắt.
-"Lần đầu gặp đương nhiên rất đau, nhưng con sẽ quen thôi."
-"...."
-"Ta là Thần, là nguồn sức mạnh sống trong người con thời gian qua."
Sanghyeok lùi lại phía sau, quan sát kĩ một lượt người đàn ông.
-"Đáng lẽ ta sẽ không xuất hiện, nhưng có một kế hoạch này khá thú vị cho chúng ta trong trận chiến sắp tới. Con muốn nghe chứ?"
-"Ông là lí do tôi mất đi giọng nói của mình!"
-"Ta xin lỗi. Cái đó....sau này trả lại cho con."
-"Không! Làm sao tôi tin được?"
Thần tiến gần lại chỗ anh, chỉ vào vệt sáng nhấp nháy trên cánh tay phải.
-"Vì ta không còn nhiều thời gian nên muốn giúp, coi như cảm ơn con đã cho sức mạnh của ta trú ngụ bên trong. Sau trận chiến cuối cùng, khi sức mạnh của ta cạn kiệt, con sẽ được giải phóng và lấy lại giọng nói."
-"Cạn kiệt ư?"
-"Phải. Ta đã bảo vệ thành Avis trong từng ấy năm, sức mạnh đương nhiên mất đi rất nhiều."
Sanghyeok hơi chần chừ, nhưng khi nhận ra nãy giờ người đàn ông đã luôn đọc được suy nghĩ của anh mới chấp nhận đặt tay mình vào tay ông ấy, chấp nhận gợi ý giúp đỡ.
-"Vì Avis, nếu không tôi sẽ không hợp tác với ông thế này."
-"Ta hiểu."
Và như vậy, thứ vũ khí bí mật mạnh mẽ của Avis được tạo ra.
——————————
"Trên đường tìm kiếm trăng, hổ phải nhờ đến sự giúp đỡ từ những vì sao. Nhưng ngay cả sao cũng không biết trăng đã đi đâu."
-"Trời đêm sao?"-Minhyung xoay đầu hỏi lại Wooje.
-"Vâng. Anh Sanghyeok từng nói 'Avis' trong ngôn ngữ cổ nghĩa là trời đêm."
Hyunjoon bất giác nhìn lên bầu trời.
-"Vì trời đêm có trăng, trăng toả sáng dẫn đường cho những người lạc lối và dõi theo họ."-Wooje líu lo giả giọng Sanghyeok lúc giải thích cho thằng bé.
-"Nói vậy mặt trời còn sáng hơn?"-Minhyung cự lại.
-"Nhưng ánh sáng từ mặt trời quá nóng, nó sẽ thiêu rụi ta nếu đến gần."
Ra là vậy, nên Sanghyeok mới thường rủ hắn ngắm nhìn trời đêm hơn những ngày nắng đẹp.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu rọi cả thành Avis. Hyunjoon bước đi trở về nhà của hắn.
Sanghyeok chùm chiếc áo choàng đen, đứng ở khu vực điện thờ Thần không bóng người qua lại. Bàn tay anh loé lên thứ ánh sáng xanh kì lạ, hướng về lớp lá chắn bên trên.
"Rầm! Ruỳnh!"
Tiếng động to lớn phát ra từ điện thờ Thần và những luồng sáng kì lạ lởn vởn xung quanh. Sanghyeok quỳ hai chân xuống, để chúng bao bọc lấy cơ thể anh.
"Hãy ngước nhìn bầu trời đêm cao rộng
Nơi có mặt trăng toả sáng
Và những vì sao lung linh trong đôi mắt."
Miệng anh lẩm nhẩm khúc hát và nghĩ về Hyunjoon, chỉ có vậy anh mới quên đi được cơn đau khi những luồng sức mạnh kia xâm nhập vào cơ thể.
Hyunjoon cùng nhóm, chỉ huy và bô lão đặt chân đến điện thờ Thần. Và hắn cảm giác đầu óc quay cuồng khi nhìn thấy anh nằm sõng soài trên nền cỏ.
-"Sanghyeok..."
Hắn đỡ anh dậy, để đầu Sanghyeok tựa vào lòng mình.
-"Anh vẫn ổn chứ?"
Sanghyeok dụi đầu vào người hắn.
-"Tại sao từ người Sanghyeok...lại....lại có sức mạnh của Thần???"
Khuôn mặt bô lão tái đi, Hyunjoon vì lời của bà ta mà giật mình.
-"Anh đã làm gì? Sức mạnh của Thần là sao!?"
-"Chắc chắn! Ta có thể cảm nhận...thứ sức mạnh ấy....nó rất rõ ràng."
Hyunjoon lay lay cánh tay anh, ép Sanghyeok phải giải thích rõ chuyện đang xảy ra.
-"Thần cho anh mượn sức mạnh, ông ấy nói anh sẽ giúp ích được khi mọi người chiến đấu."
Hắn dường như không tin vào mắt mình, lấy tay đập mạnh lên mặt một cái thì mới chấp nhận rằng mọi thứ không phải giấc mơ.
-"Lí do là gì hả Sanghyeok? Vì sao anh lại làm như thế? Anh nghĩ em để anh tham gia chiến đấu ư?"
-"Tin anh đi, anh không ngáng đường mọi người đâu! Anh sẽ cố hết sức giúp đỡ!"-Sanghyeok khẩn thiết thuyết phục hắn.
-"Không, anh không hiểu. Ngoài đó quá nguy hiểm, em không muốn anh bị thương."
-"Hyunjoon, với sức mạnh này, anh có thể tự bảo vệ bản thân và cả mọi người nữa. Đúng rồi...để anh cho em xem...anh không hề yếu chút nào."
-"ANH THÔI ĐI!!!"
Sanghyeok giơ bàn tay lên rồi lại cụp ngay xuống vì giật mình bởi tiếng quát của hắn.
-"Mắt em....anh không cố ý, anh không muốn làm em giận. Chỉ là anh muốn chứng minh cho em thấy mà thôi."
-"Anh nghĩ một người câm như anh thì chứng minh được điều gì?"
Ba đứa ở đằng sau không tin nổi những gì chúng vừa nghe thấy. Đây thực sự là tên Moon Hyunjoon vẫn luôn nâng niu anh Sanghyeok, không để một hạt bụi chạm vào anh ấy hả?
-"Em không muốn nặng lời. Nhưng anh phải biết chọc giận loài thú dữ là điều cấm kị chứ?"
Sanghyeok run lên cầm cập mỗi khi hơi thở lạnh ngắt của hắn phả vào cổ anh.
-"Sanghyeok, anh hết lần này đến lần khác làm vậy với em. Anh biết em yêu anh nên tự cho mình quyền quyết định tất cả ư? Anh không tin em có thể bảo vệ anh ư?"
-"Anh tin Hyunjoon mà! Anh hoàn toàn tin em!"
-"Vậy tại sao cứ phá hỏng mọi thứ? Hãy cứ yên lặng như vốn dĩ thôi, đừng làm gì cả!"
Hoá ra bình thường anh vẫn chưa đủ yên lặng sao? Không đúng. Đây không phải Moon Hyunjoon, hắn không bao giờ buông ra những lời lẽ cay độc đến thế với anh.
-"Anh Hyunjoon! Chuyện này đi quá xa rồi!"
Wooje không thể đứng nhìn thêm nữa. Thằng bé muốn kéo người Sanghyeok ra khỏi hắn, nhưng không đủ lực.
Móng vuốt của hắn mọc dài, găm vào da thịt anh thành những vết xước. Nhưng Sanghyeok không thể kêu đau, anh đâu phát ra được tiếng động nào.
-"Đáng sợ quá...Hyunjoon...như một con hổ thực sự vậy..."
Sợ hãi. Đó là tất cả cảm xúc anh dành cho hắn ngay lúc này. Sanghyeok vươn tay ra cầu cứu Wooje, anh không muốn ở gần hắn thêm giây nào nữa.
-"Moon Hyunjoon! Mày tỉnh lại mau!!!"
Minhyung cùng góp sức và thành công tách được hai người ra khỏi nhau. Nhóc Wooje hoảng loạn bế anh chạy đi mất, để Minhyung và Minseok ở lại giải quyết Hyunjoon.
"Phựt!"
Tiếng gì đó như sợi dây đứt đánh động tâm trí Hyunjoon. Hắn bừng tỉnh, cảm giác vừa bị nhấn chìm trong một giấc mộng, cơn đau âm ỉ sau đầu khiến hắn khó chịu.
"Giây phút hổ cảm nhận được nỗi đau dâng lên trong trái tim, nó mới biết mình đã mất dấu trăng."
-"Nhìn thấy gì không? Trông mày cứ như vừa được trả hồn ấy nhỉ?"
Minhyung nâng tay Hyunjoon lên để hắn có thể nhìn rõ vài vệt máu đọng lại trên móng vuốt sắc nhọn.
-"Máu?"
-"Ừ, là máu. Mày gây chuyện lớn rồi Hyunjoon à."
Hắn đưa lên mũi ngửi, mùi này quen thuộc quá.
-"Khỏi suy nghĩ. Đấy là máu của anh Sanghyeok."-Minseok tức giận-"Và người làm anh ấy bị thương là cậu!"
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top