Relieve your feelings


     Đúng như đã hẹn, đến tối bốn đứa đều có mặt trước cửa nhà Sanghyeok, trùng hợp gặp được phó chỉ huy Seongwoong ở đó.

-"Anh tìm mấy đứa khắp nơi. May có Haewon nói bọn em hay tập trung ở nhà Sanghyeok, ra là thật!"
-"Phó chỉ huy? Anh tìm bọn em làm gì?"

Seongwoong không vội mà đợi cho tất cả yên vị mới tiếp tục, trừ Sanghyeok đã xin phép vào bếp trước để trông món bánh bí đỏ.

-"Sớm thôi sẽ thi hành án tử hình đối với tên chỉ huy Lores và đám lính thân cận của hắn trước toàn thể dân trong thành. Nhưng hội cầm quyền đã yêu cầu chuyển sang thi hành kín đáo tránh việc khiến người dân hoảng sợ."

Minhyung, Hyunjoon và Wooje nghiêng về ý kiến thi hành kín đáo. Đơn giản là họ quá mệt mỏi với cảnh chém giết rồi, họ không muốn chứng kiến thêm nữa.

-"Thi hành kín đáo ư?"-Sanghyeok đứng sau bức tường bếp thầm nghĩ.

-"Em không muốn gieo rắc vào đầu những đứa trẻ hay phụ nữ trong thành hình ảnh tàn bạo đó. Họ có thể chỉ nghe tin xét xử là được."
-"Vậy cũng được sao? Ý tớ là...việc xử tử nên được công khai trước toàn dân để họ có thể phần nào được nguôi lòng...?"-Minseok thử nêu ý kiến của mình.
-"Quá đủ cho chiến tranh rồi. Hãy chấm dứt tất cả thật nhanh gọn."

Minhyung cũng đồng ý với Hyunjoon, phó chỉ huy coi như đã thông báo xong việc liền đứng dậy ra về. Bấy giờ bốn đứa mới thấy Sanghyeok xuất hiện và bưng theo hai đĩa bánh bí đỏ thơm phức.

-"Anh Seongwoong về luôn sao?"
-"Vâng. Em còn định rủ anh ấy ở lại thưởng thức món bánh bí đỏ siêu ngon của anh!"-Wooje nhanh nhảu trả lời.
-"Để khi khác cũng được. Tối nay Wooje có ngủ lại không?"

   Lời đề nghị đột ngột của anh khiến thằng bé ngừng lại một nhịp nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu lia lịa.

-"Anh muốn ôm em ngủ đúng không nào? Em biết mà! Người em vừa mềm vừa ấm hơn hẳn ông anh kia chỉ toàn cơ bắp cứng ngắc."

   Sanghyeok nhéo má Wooje dặn thằng bé không được trêu hắn như thế. Hyunjoon chỉ biết ngồi cắn răng chịu đựng cho cơn ghen tị hạ xuống.

-"Anh, bọn em ngủ cùng nữa! Ba đứa bọn em cũng muốn ngủ lại!"-Minhyung khua khua tay.
-"Giường anh sao đủ chỗ cho tất cả!?"
-"Lần trước bọn em thử rồi. Em và tên Hyunjoon sẽ trải thảm dưới đất."
-"Anh sợ mấy đứa bị cảm lạnh mất."
-"Không sao, nhà em gần nhất, để em nhờ Minhyung chạy qua lấy thêm chăn đến."

Lời Minseok nói lại làm Minhyung suýt phun cả đống bánh trong miệng ra ngoài. Nhưng rồi nó cũng chỉ gật đầu đồng ý, cầm theo miếng bánh nữa chạy ù té khỏi căn phòng.

-"Coi ông anh đó kìa."-Wooje nhếch mép cười nhưng vẫn vô thức nấp sau lưng Sanghyeok.
-"Khi nào Wooje biết yêu thì cũng sẽ như vậy thôi."
-"Em còn lâu mới giống anh Hyunjoon và anh Minhyung!"

Hyunjoon định cho đứa út một trận thì thoáng thấy gò má anh hơi ửng đỏ.

——————————

Đồng hồ điểm 12 giờ, đêm nay vẫn có mưa to, dội vào từ bên ngoài cửa sổ. Sanghyeok ngó nhìn mấy đứa say ngủ, đắp lại chăn cho Minseok và Wooje đang co ro vì lạnh.

-"Khi nào mới tạnh mưa nhỉ?"

   Đôi mắt anh qua khung cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đen đặc bên ngoài.

-"Mưa to quá, liệu bé con có ngủ được không?"

Sanghyeok tự nói chuyện một mình, vô tình đánh động Hyunjoon tỉnh giấc.

-"Chẳng biết nữa. Chắc bé con sẽ ổn thôi nhỉ?"

Anh ngồi hẳn dậy, rón rén bước ra ngoài và đi xuống dưới nhà.

——————————

-"Anh Hyunjoon."

Tiếng Wooje từ trên giường gọi hắn. Bọn Minhyung và Minseok cũng đã tỉnh dậy từ bao giờ.

-"Chuyện anh và anh Sanghyeok như thế nào rồi? Em cứ tưởng sau chiến tranh hai người phải tiến triển tốt hơn chứ?"

Minseok xoay người ngó xuống chỗ bọn Hyunjoon và Minhyung đang nằm.

-"Tụi anh vẫn bình thường mà?"
-"Nào có đôi nào bình thường mà không nhìn nhau, không cả đứng sát nhau nổi vài phút? Anh đừng hòng lừa em, em không phải trẻ con nha!"

Tiếng thở dài não nề của hắn khiến ba đứa kia lo lắng theo.

-"Thì bởi trước đó quan hệ giữa hai người họ đã tệ hẳn đi chứ sao."-Minhyung vỗ vai bạn mình.
-"Tao sợ từ 'tệ' còn không đủ."

Hyunjoon nhìn trần nhà, giọng nói của hắn đều đều.

-"Kể ra thì lời Minseok nói chẳng sai. Mình chỉ biết đổ lỗi cho chiến tranh gây ra tất cả chứ không bao giờ là do mình cả."-Hắn khều tay Minhyung.

   Kim đồng hồ tích tắc kêu trong căn phòng. Minseok thấy đôi mắt hắn đăm chiêu đành lên tiếng.

-"Anh Sanghyeok không giận cậu nữa đâu, còn yêu cậu nhiều là đằng khác. Giờ giữa hai người chỉ thiếu thứ gì đó để thúc đẩy thôi!"
-"Tớ không rõ. Anh ấy vẫn còn ngại ở cạnh tớ lắm."
-"Anh phải tiến tới dồn dập lên chứ! Đừng có mà bàn lùi."

Minhyung 'A' một tiếng, đập tay lên vai Hyunjoon liên tục ra vẻ tự hào.

-"Này này! Tỏ tình anh ấy lần nữa đi! Nhưng lần này thay vì chỉ làm người yêu, mày đón anh Sanghyeok về cùng nhà luôn! Sao? Ý tưởng quá tuyệt vời phải không?"
-"Hả? Nói cứ như dễ lắm không bằng."

   Hyunjoon tặc lưỡi định cho qua, nhưng rồi hắn bắt gặp ánh mắt hào hứng của tụi Minseok và Wooje.

-"Hai đằng ấy đừng nhìn như thế, tôi sợ."
-"Ý của Minhyung không tồi mà? Chẳng phải trước đây hai người từng bảo sau khi chiến tranh kết thúc sẽ về cùng một nhà còn gì? Hành động đi Moon Hyunjoon!"
-"Nhưng...biết hành động thế nào? Chẳng lẽ đột nhiên nhảy ra trước mặt anh ấy nói như thế?"

   Wooje nghĩ qua nghĩ lại một hồi, rồi nó nhớ ra một người rất giỏi trong mấy việc dàn dựng bối cảnh thế này.

-"CÔ HAEWON GIÚP ĐƯỢC!"
-"Chờ gì nữa? Mai chúng ta tới trại trẻ nhờ cô ấy luôn!"

   Minseok khí thế bừng bừng. Nó tiện đà kéo cả Wooje xuống đất, đẩy Hyunjoon lên trên giường rồi còn nháy mắt với hắn.

——————————

   Sanghyeok trở về phòng, nhưng lạ ở chỗ không biết Hyunjoon tại sao lại đổi với Minseok và Wooje. Rõ ràng trước lúc anh ra khỏi phòng mấy đứa vẫn ngủ say mà nhỉ?

-"Thôi kệ đi, làm một giấc đã rồi tính sau."

   Lưng vừa đặt xuống giường, Sanghyeok bị tay của Hyunjoon giữ chặt lấy. Anh càng cố xích người ra thì hắn càng ôm chặt.

-"Cho em ôm anh đi, nếu có gặp ác mộng còn đỡ sợ."

Hắn thì thầm vào tai anh, kéo Sanghyeok trở lại bên trong kẻo anh sẽ ngã xuống chỗ Minseok đang nằm mất.

-"Anh vừa đi đâu đấy?"
-"Anh hơi khát nên đi lấy nước uống."
-"Ừ, vậy không sao rồi."

Sanghyeok đặt một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

-"Bé con mà hồi nãy anh nhắc đến ấy, sáng mai nói cho em nghe được không?"

Mắt anh ngước nhìn hắn, Hyunjoon phì cười vì sự đáng yêu đến quá bất ngờ này.

-"Em biết người em toàn cơ bắp, không mềm mềm như nhóc Wooje đâu nhưng anh ôm tạm đi."

Sanghyeok chỉ ậm ừ rồi mặc hắn ôm mình chặt cứng.

Cứ tưởng cuối cùng cả hai có thể nhắm mắt đi ngủ, nhưng Hyunjoon không hiểu sao lại đùng đùng đi kéo tay áo của anh lên, làm lộ ra mấy vết xước còn ở đó.

-"Sao thế?"
-"Anh vẫn đau lắm hả?"
-"Không, không đau nữa rồi."
-"Em xin lỗi, hôm đó em phát điên và không thể kiểm soát nổi chính mình. Anh có ghét em thì em cũng thấy đáng."

-"Nhưng mà...có cách nào em có thể chuộc lỗi không? Chỉ cần anh bớt giận em một chút cũng được."
-"Anh nói rồi, mấy chuyện cũ anh không giận Hyunjoon nữa."
-"Wooje bảo em và anh còn không đứng gần nhau nổi vài phút. Thế nghĩa là em vẫn chưa được tha thứ."

Đứa út ở dưới sàn nằm không cũng trúng đạn, trong đầu mắng nhiếc ông anh quý hoá của mình mãi.

-"Anh chỉ cảm thấy như giữa chúng ta vẫn còn gì đó khúc mắc, một thứ mà anh chưa thể tìm ra được."
-"Chuyện đứa bé kia hả anh?"
-"Không. Đứa bé kia do anh đề nghị nhận nuôi, do anh là người bắt em phải gánh lấy trách nhiệm. Việc thằng bé mất cũng không trách ai được cả."
-"Nhưng em đã thất hứa. Em không đến đó mà bỏ đi, để anh ở bệnh viện một mình."
-"Em cống hiến quá nhiều cho cuộc chiến tranh này, anh không đòi hỏi gì thêm đâu."

Hyunjoon nhớ lời này. Anh cũng từng nói với hắn đêm trước lúc ra trận như thế. Nhưng lần này khác, hắn thấy anh buồn đến lạ.

-"Anh. Em cống hiến nhiều cũng chỉ vì muốn bảo vệ chúng ta. Em muốn bảo vệ tình yêu này, em không muốn mất anh."

Bàn tay anh ấm áp chạm lên má hắn. Sanghyeok nhắc cho Hyunjoon nhớ về câu chuyện con hổ và mặt trăng.

Về sau hổ tìm lại được trăng, nhưng trăng không còn nhìn nó nữa. Trăng chỉ ở yên mãi trên bầu trời đêm, hổ có làm cách nào cũng không thể với tới.

-"Em không còn là hổ nữa, anh cũng không phải trăng. Chúng ta khác."-Hyunjoon gạt phăng lời anh nói qua một bên.

Trong lòng Sanghyeok như có gì đó đang loé lên, cảm giác bồi hồi hệt lúc anh đón hắn trở về từ ngoài thành.

-"Anh chỉ đang cố trốn tránh không thừa nhận. Nhưng vì là Sanghyeok nên em sẽ đợi, khi nào sẵn sàng hãy chấp nhận em lần nữa nhé?"

Cơn ác mng vn lp li, vn bám ly Hyunjoon. Nhưng đêm nay thì khác. Khi nhng bàn tay y nm cht đôi chân hn, mt cánh tay xut hin, nm ly và kéo Hyunjoon lên.

   Hyunjoon nhìn Sanghyeok trước mt, n n cười hin du nht xoa đầu hn.

-"Anh s không bao gi để h kéo em xung nơi đấy."

Ra là vy. Thì ra hn đã lm. Bông hoa hng vn còn đó, trên sa mc cn ci không ngng n r.

——————————

   Minseok và Wooje chưa tỉnh ngủ hẳn, cứ ngơ ngác bưng đồ ăn sáng dọn ra bàn theo lời anh rồi lại đứng cười hềnh hệch với nhau.

-"Hôm nay mấy đứa có muốn đến bệnh viện thăm em bé không?"

"Phụt!"

Minhyung phun cả miếng bánh mì vừa nhét vào miệng ra đĩa rồi ho sặc sụa.

-"Bộ có người nào ta quen vừa sinh con hả?"
-"Đúng hơn là người đã cứu mạng anh."
-"HẢ!?"

   Bốn đôi mắt ghim chặt lên người Sanghyeok, anh từ tốn giải thích lại đầu đuôi câu chuyện, bao gồm cả người lính kia cho chúng nghe.

   Lần đầu mấy đứa mới nghe về sự việc Sanghyeok suýt chút là mất mạng trong trận chiến cuối cùng. Chúng ngạc nhiên lắm. Cả về Emis và đứa bé nữa.

-"Anh thấy buồn, giả như không phải vì anh thì chí ít đứa bé vẫn có thể nhìn mặt cha mình."
-"Anh, không phải lỗi của anh. Đừng tự trách mình như thế."
-"Sao anh không tự trách cho được? Cứ nhìn đứa bé khóc là anh lại không cầm lòng nổi, trông nó cô đơn quá."

   Vì ta đều hiểu cảm giác mất đi cha mẹ đau đớn đến thế nào mà.

-"Bọn em đi cùng anh. Nhưng chúng ta cần dọn dẹp đống chiến trường này đã."

Minseok ám chỉ đống dĩa trên bàn ăn. Tại sao có 5 người thôi mà nhiều đồ thế này nhỉ?

Sau đó vẫn là 5 người ùn ùn kéo nhau rời khỏi nhà và đi đến bệnh viện. Minseok với Wooje tiếp tục đống chuyện còn dang dở lúc ăn sáng, Minhyung thỉnh thoảng lại chèn thêm vài ba câu bình luận vô thưởng vô phạt, Hyunjoon yên lặng đi cạnh và nắm lấy tay anh.

Hình như khung cảnh này anh đã từng gặp trong giấc mơ? Là thời điểm hạnh phúc nhất đối với anh. Không còn bom đạn chiến tranh, không còn lo âu sợ hãi, không lo mất đi điều gì. Họ chỉ ở cạnh nhau và cười thật vui vẻ như thế. Năm người họ cùng nhau.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top