Outside
Sáng hôm sau, Hyunjoon thức giấc khi bình minh còn chưa ló rạng và Sanghyeok bên cạnh vẫn đang say ngủ. Hắn đi xuống dưới bếp, và như thường lệ, một hộp thức ăn đã được anh chuẩn bị trước để hắn mang theo ra ngoài thành phòng khi thấy đói bụng.
-"Em đi rồi sẽ về sớm thôi."
Hyunjoon tạm biệt anh bằng một cái hôn lên trán rồi rời đi khỏi căn nhà.
-"Lâu quá đấy!"
Minhyung cằn nhằn khi phát hiện hắn vừa dừng chân ở trước căn hầm dẫn ra ngoài thành.
-"Thì phải chuẩn bị kĩ càng chứ? Tao không muốn lại bị thương như hôm qua đâu."
Đúng như dự đoán của Hyunjoon, không đời nào tên Minhyung này lại để cho Minseok chạy ra khỏi thành một cách nguy hiểm như vậy. Đồng nghĩa với việc sẽ không còn ai ngăn cản hắn nữa.
-"Mà mày ổn thật không? Tao sợ vết thương đó ảnh hưởng đến việc đi đường dài."
-"Đã nói không sao mà! Tao có bùa may mắn anh Sanghyeok đưa cho ở đây rồi."
Hyunjoon chìa hộp đồ ăn ra.
-"Dở hơi."
Hắn không thèm đáp trả lại thái độ khinh khỉnh đó của Minhyung. Vì hắn thừa biết hộp cơm trên tay thằng bạn mình kia cũng là do Minseok làm.
-"Ta đi thôi! Trước khi mặt trời lên phải ra được bên ngoài."
Minhyung hô lớn và nhìn sang Wooje cười đầy ẩn ý khiến thằng bé nhăn mày khó chịu.
-"Hộp cơm này là cô Haewon làm cho em. Anh nhìn gì?"
-"Này, nhóc nói chuyện với anh kiểu đó hả?"
Wooje vẫn tiếp tục men theo đường hầm mặc cho Minhyung phía sau cứ nói mãi không thôi.
-"Khoan! Hai người đừng nói nữa."
Hyunjoon nhận ra đường hầm này hôm nay có gì đó rất lạ. Hắn soi đèn về trước thì phát hiện vết chân người in rõ lên nền đất.
-"Ngoài chúng ta hôm nay có ai cũng ra ngoài thành hả?"-Hyunjoon ngoái đầu hỏi Minhyung.
-"Tao hỏi chỉ huy rồi, không có kế hoạch tác chiến nào cho hôm nay hết."
Hắn chỉ cho hai người còn lại xem vết chân. Rõ ràng là nó còn rất mới, đoán chừng chỉ trước khi bọn họ đến một lát.
-"Chắc ai đó lén đi ra ngoài thôi. Chuyện này đâu phải lần đầu."
Wooje hơi lo lắng nhưng vẫn thuyết phục hai anh.
-"Nếu là thế thật thì ta nên nhanh lên. Người đi trước này có vẻ không biết mình sẽ gặp nguy hiểm gì ngoài đó đâu."-Hyunjoon xốc lại cặp đồ trên lưng mình.
——————————
Wooje mở cửa hầm bước ra. Trước mặt họ là căn nhà hoang tàn tạ cách xa cổng thành một khoảng vừa đủ để không thu hút sự chú ý của địch.
-"Rồi, giờ ta kiếm mấy thiết bị y tế ở đâu?"
Đối với Hyunjoon thì đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài với nhiệm vụ là lấy đồ y tế chứ không phải bạo lực.
-"Minseok bảo là ở một cửa hàng gần đây."
-"Theo tao nhớ thì sau trận bom hôm qua chỗ này không được gọi là những căn nhà nữa đâu?"
-"Yên tâm. Đồ cần lấy để ở dưới hầm."
Minhyung theo lời Minseok dặn tìm ra được cửa hàng cần đến. Nhưng đúng như lời Hyunjoon nói, giờ nó chỉ còn lại một nửa.
-"Đường xuống hầm ở đây."
Wooje chỉ vào một cánh cửa gỗ được tấm thảm che kín. Đồng thời thằng bé cũng nhận ra phía dưới hình như có thêm tiếng bước chân của ai khác ngoài họ.
-"Rút sẵn vũ khí ra đi."
Hyunjoon tiên phong dẫn đầu xuống căn hầm. Hắn quan sát xung quanh kĩ càng nhưng rồi lại không phát hiện ra người nào.
-"Wooje, hay là nhóc nghe nhầm?"
-"Thính giác của em là tốt nhất đấy! Không nhầm được đâu."
Minhyung cuối cùng đành quyết định rằng bọn họ nên lấy đồ cần thiết trước, để chuyện này giải quyết sau đấy cũng được.
-"Tản ra thôi."
Wooje và Minhyung chia nhau đi lấy đồ, còn Hyunjoon không rõ lắm về vật tư y tế nên chỉ loanh quanh gần mấy giá đựng thuốc. Mắt hắn đánh qua một lượt và dừng lại ở một trang giấy nọ nằm lạc lõng với những lọ thuốc khác.
"Loài hoa có thể chữa lành mọi thứ."
-"Tồn tại sao?"
-"Ê Hyunjoon, tụi tao xong rồi!"
Tiếng Minhyung gọi thúc giục hắn. Hyunjoon đành vơ vội tờ giấy nhét vào túi áo rồi chạy ra cùng hai người họ.
-"Đủ hết đồ cần thiết chưa?"
-"Rồi. Không thiếu gì hết."
-"Thế thì nhanh chóng trở về mau."
Minhyung và Wooje đeo lên hai túi nặng trĩu đồ cần mang về. Hyunjoon vẫn như thường, dẫn đầu để báo hiệu nguy hiểm giúp họ.
-"Xuống đi. Tao sẽ đi cuối."
Dù đã gần đến nơi nhưng Hyunjoon cảm giác từ khi bọn họ rời khỏi cửa hàng kia, một cảm giác bất an cứ lẽo đẽo sau lưng hắn. Như thể ai đó đang đi theo bọn chúng vậy?
Cứ như thế, Hyunjoon vừa men theo đường hầm, đầu không ngừng ngoái lại sau để quan sát. Chỉ đến khi nhìn thấy lối ra hắn mới có thể an tâm.
"Rầm!"
Wooje và Minhyung vừa lên tới nơi liền giật mình hoảng sợ bởi tiếng bom vọng lại dưới đường hầm. Chúng chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Hyunjoon trước khi đất đá lấp kín lối ra vào và nhốt hắn ở đó.
-"HYUNJOON!!!"
Wooje vội vã chạy đi tìm người đến giúp. Minhyung liên tục gọi tên bạn để tìm kiếm, hoặc chí ít để biết rằng vẫn còn có thể nghe thấy tiếng hắn đáp lại.
——————————
-"Khụ...khụ..."
Hyunjoon đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào đám Lores vừa tràn đến sau quả bom kia.
-"Ra là có kẻ phản bội..."
Tên đứng ở đầu chính xác là người vừa gia nhập quân đội của bọn họ cách đây không lâu.
-"Cứ tưởng là sẽ tóm được toàn bộ đám Avis các ngươi chứ!"
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn ghim lên người tên lính kia.
-"Bước qua xác ta rồi hãy nói tới chuyện đó."
Hắn đổi ý quyết định cất khẩu súng vừa lấy vào trong bao. Những âm thanh phát ra từ miệng dần chuyển thành tiếng gầm gừ của thú dữ khiến đám Lores sợ hãi lùi lại vài bước.
-"Bọn chúng đã biết đến đường hầm bí mật này, mình không thể để tên nào sống sót trở về!"
Trong chốc lát đám quân Lores hoàn toàn bị hạ gục với những vết cào cứa tận sâu vào trong da thịt. Hyunjoon thở ra từng hơi nặng nề, quay lại chỗ lối lên đã bị lấp kín vì quả bom loại nhỏ kia.
-"Khốn khiếp! Chúng thậm chí còn chẳng xê dịch lấy một phân."
Hắn chán nản ngồi phịch xuống đất. Giờ muốn ra khỏi đây chỉ còn cách dùng đến sức mạnh đó, nhưng nếu bị phát hiện thì không biết nên giải thích với bọn Minhyung thế nào...
-"Em phải sống sót nhé? Anh sẽ luôn chờ em trở về."
Đôi mắt phớt buồn của anh bừng lên trong tâm trí hắn. Sanghyeok lúc nào cũng dặn hắn phải cố gắng sống sót sau mỗi trận chiến ngoài thành. Anh còn nói hắn là hi vọng duy nhất của anh, hắn chết thì coi như anh cũng chết.
Lần nữa, Moon Hyunjoon không cho phép mình bỏ cuộc. Hắn chống chân đứng dậy, dẫm lên đống xác người kia và đi về hướng ngược lại.
-"Nhưng ra ngoài đó thì mình nên đi đến đâu đây?"
Hyunjoon suy đi tính lại một hồi. Ngoài chiến trường kia không có nơi nào đủ an toàn để hắn nghỉ qua một ngày, chưa kể đến việc nếu bị địch phát hiện thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.
Hắn cho tay vào trong túi, vô tình đụng phải tờ giấy tìm được ở cửa hàng y tế. Bấy giờ Hyunjoon mới phát hiện phía sau còn có vẽ một bản đồ dẫn tới nơi mà loài cây có khả năng chữa lành mọi thứ kia sinh trưởng.
Một tia sáng hi vọng vụt ngang qua tim hắn. Hyunjoon không chần chừ mà lập tức chạy ra phía ngoài thành.
——————————
Sanghyeok vừa từ cô nhi viện đi ra liền thấy vài người lính đang vội vã chạy về hướng cổng thành, loáng thoáng còn nghe họ nhắc đến tên Hyunjoon nên anh cũng tò mò mà theo ra đến nơi.
Minhyung, Minseok và Wooje đều có mặt ở đây. Nhưng anh không tìm thấy Hyunjoon.
-"Mấy đứa ơi, có chuyện gì xảy ra hả? Hyunjoon đi đâu rồi?"
Khoé miệng Minseok giật giật, giọng nó cũng run lên thấy rõ. Nó chỉ tay xuống căn hầm đã bị bịt kín lại bởi lớp đất dày.
-"Vừa rồi đám Minhyung trở về thì bị phục kích. Minhyung và Wooje kịp xách đồ lên trước...còn Hyunjoon...kẹt lại ở dưới..."
-"Cái gì!!??"
-"Có vẻ như trong chúng ta có ai đó đã đi ra trước và báo cho quân Lores biết về đường hầm này."-Wooje siết chặt tay thành nắm đấm.
Minhyung biết anh muốn hỏi gì tiếp theo. Nó lập tức giải thích rằng vì quân Lores đã biết đường đến căn hầm này, nên bọn họ không thể phá lớp đất kia và cứu Hyunjoon lên. Hơn nữa họ không rõ việc phá lớp đất liệu có đẩy Hyunjoon vào sự nguy hiểm nào khác hay không.
-"Hay ta ra ngoài thành và đưa Hyunjoon về? Anh đi cùng mấy đứa."
Sanghyeok mất bình tĩnh đến độ cử chỉ tay suýt chút bị xáo loạn hết cả lên.
-"Không được đâu!"
Một người lính chạy đến và báo cho họ biết rằng hiện giờ quân Lores đang chờ sẵn ở ngoài cổng thành. Chưa kể đến rằng quân đội của Avis còn đang bị thiếu hụt nhân lực trầm trọng sau trận chiến hôm qua. Nếu giờ đi ra đó khả năng cao sẽ bị thủ tiêu toàn bộ.
-"Nếu thế...Hyunjoon phải làm sao? Thằng bé đang một mình ở ngoài đó..."
Minseok vỗ vai an ủi anh.
-"Hyunjoon là tên mạnh nhất trong chúng ta, anh biết rõ điều đó mà. Nó chắc chắn sẽ trở về sớm thôi."
-"Chưa có ai mắc kẹt ngoài đó mà sống sót trở về cả!"
Sanghyeok vụt chạy đến nơi cửa hầm đã không còn nhìn thấy đường xuống. Bàn tay anh cố gắng cào vào lớp đất trên đó, nhưng nó chẳng đáng là gì.
-"Không được đâu anh! Đừng làm vậy nữa!"
Minhyung dùng sức giữ Sanghyeok lại rồi kéo anh ra khỏi cửa hầm.
-"Hyunjoon!"
Chưa bao giờ Sanghyeok ước mình có thể hét lớn tên Hyunjoon như lúc này. Anh muốn âm thanh của mình được phát ra, để Hyunjoon nghe thấy và biết anh đang nhớ hắn đến mức nào. Anh còn muốn chạy đi tìm hắn, nhưng anh cũng không muốn khiến mọi người khác gặp nguy hiểm.
Đoạn Sanghyeok nhìn sang Wooje, thằng bé cố giữ cho mình không khóc nhưng tay nó đang run lên. Minseok thì túm lấy góc áo Minhyung, vừa lo lắng cho anh vừa nhìn xuống căn hầm. Minhyung khá hơn hai đứa kia một chút, là nó vẫn còn sức mà giữ anh lại.
Đôi bàn tay gầy guộc của anh lấm lem đất bẩn. Sanghyeok bất lực nhìn nó, rồi anh rơi những giọt nước mắt đầu tiên trong tất cả.
Mặc dù có là hi vọng hão huyền đi chăng nữa, Hyunjoon của anh bằng mọi giá phải sống trở về. Mất bao lâu anh cũng sẽ chấp nhận đánh đổi để chờ đợi hắn.
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top