Once again
Sanghyeok dẫn cả nhóm đến phòng hồi sức cấp cứu cho trẻ sơ sinh. Anh chỉ tay vào đứa bé đang mở mắt nhìn họ với vẻ thích thú vô cùng.
-"Đây là bé con anh kể với mấy đứa. Đáng yêu đúng không?"
-"Oa! Đáng yêu thật!"
Minseok bị sự đáng yêu kia tấn công bất ngờ, cảm thán không ngừng còn đập vào vai Minhyung.
-"Cậu thích vậy à? Hay chúng ta cũng làm một đứa nhé?"
Thế là khi không Minhyung bị bạn đánh cho một cái vào đầu rõ đau.
-"Đáo để thật."-Wooje chẹp miệng.
Hyunjoon cũng thử quan sát qua tấm kính. Hắn phát hiện đứa bé chỉ nhìn về mỗi phía Sanghyeok.
-"Nhóc con kia thích anh lắm đấy."
-"Em nói thật không?"
-"Cá bằng tất cả tài sản của em."
-"May quá...anh còn sợ bé con sẽ ghét anh."
Hắn xoa đầu Sanghyeok, từ từ để anh dựa vào mình. Ba đứa kia tủm tỉm cười lùi lại phía sau vài bước, Minhyung còn đưa tay lên giả làm khung ảnh cho hai người.
-"A! Sanghyeok, anh đến cùng Minseok luôn hả?"
Hyunjoon và Minhyung nghe tiếng đàn ông gọi thậm chí quay ra trước cả hai người được nhắc đến.
-"Ai đây? Mấy cậu mới đến à?"
-"Haneul, đây là Hyunjoon, Minhyung và Wooje. Là mấy đứa em của anh."
-"Ồ! Em không biết gia đình anh nhiều con thế đấy?"
-"Hai em trai thôi, tôi là người sắp yêu."-Hyunjoon khó chịu ra mặt lườm nguýt.
Ba đứa đằng sau phải cố bụm miệng không cười ra tiếng. Anh trai tên Haneul kia vẫn không hiểu lắm ý tứ của hắn là gì.
-"Có cả định nghĩa người sắp yêu cơ à?"
-"Quên. Người sắp yêu lại lần nữa."
Sanghyeok đen mặt không biết trốn đi đâu.
-"Em trai anh lạ thật. Mà bỏ đi, em có chuyện này quan trọng hơn cần nói."-Haneul rất tự nhiên nhảy vào choàng vai bá cổ anh.
-"Vấn đề gì?"
-"Về đứa bé anh nhờ em để mắt. Lát nữa ông bà ngoại đến. Chắc họ mới lo xong chuyện của con gái."
-"Thế có nghĩa là..."
-"Phải. Đợi thằng nhóc khoẻ hơn họ sẽ đưa nó về nhà."
-"Hình như anh muốn nhận nuôi nhóc đó phải không?"
——————————
Wooje đặt cốc nước vào tay hắn. Đoạn nó ngồi xuống trước mặt Hyunjoon đang thẫn thờ.
-"Anh đợi chút, em đi gọi anh Sanghyeok thử xem."
-"Không cần đâu Wooje. Ngồi đây với bọn anh, để anh Sanghyeok thoải mái nói chuyện."
Đôi bàn tay Hyunjoon ghì chặt cốc. Hắn nhớ lại lời Sanghyeok nói nửa tiếng trước.
-"Anh cần nói chuyện với ông bà đứa bé một lát. Mấy đứa ở ngoài chờ anh nhé."
Anh còn chẳng cho hắn đủ thời gian để hỏi liệu anh có ổn không.
-"Không biết ở trong đó ba người họ nói chuyện sao rồi, nhưng mình hi vọng là anh Sanghyeok sẽ chấp nhận rằng nên để ông bà đứa bé đón nó về."-Minseok liếc sang Hyunjoon.
-"Tại sao?"-Hắn hỏi với giọng điệu chẳng biết đang buồn hay tức.
Minseok ngẫm nghĩ rồi cũng quyết định nói cho hắn nghe.
-"Anh Sanghyeok vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ từ sự việc lần trước. Mình không muốn anh ấy vội vàng nhận nuôi đứa bé này, nó không ổn lắm. Giả dụ...chỉ là giả dụ thôi...nếu thằng bé này cũng xảy ra chuyện gì, dám chắc anh Sanghyeok sẽ lại tự dằn vặt và nhận hết lỗi về mình nữa."
-"Minseok nói đúng đấy. Đến cái lí do muốn nhận nuôi cũng chủ yếu do anh Sanghyeok thấy có lỗi với người lính kia và vợ anh ta mà."
-"Cậu có dám tưởng tượng đến khi anh Sanghyeok bị tất cả những áp lực đó đè nén không? Một lần ở bệnh viện là đủ rồi, tớ không muốn thấy anh ấy phải khổ sở chịu đựng đâu."
Wooje thì không nghĩ vậy, nó chỉ muốn các anh hiểu vấn đề theo cách đơn giản nhất có thể.
-"Đơn giản hơn đi mấy anh. So với chúng ta toàn những người xa lạ chẳng có liên hệ gì thì rõ ràng đứa bé ở cùng ông bà sẽ tốt hơn. Gia đình luôn luôn là nơi an toàn nhất mà, phải chứ?"
Sanghyeok đứng sau cánh cửa phòng lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài của bốn đứa đã kết thúc mới đi ra cùng hai ông bà.
-"Sanghyeok, chuyện sao rồi?"-Hắn bỏ lại cốc nước cho Wooje rồi chạy đến cạnh anh.
-"Khi nào bé con khoẻ thì ông bà sẽ đón về nhà."
Hyunjoon cầm lấy tay Sanghyeok, lo lắng nhìn nét mặt của anh. Giờ chỉ cần anh nhíu mày một cái thôi chắc hắn cũng hồi hộp chết mất.
-"Đây là cậu trai cháu vừa nhắc hả?"-Người ông chỉ vào hắn và cười với Sanghyeok.
-"Dạ vâng. Em ấy tên Hyunjoon ạ."
-"Hyunjoon? Là người dẫn đầu trong cuộc chiến cuối cùng sao?"
Sanghyeok gật đầu, ngại ngùng rút tay ra khỏi tay hắn.
-"Nhìn hai đứa khiến ta nhớ đến Avern và Emis. Hai đứa nó yêu nhau lắm, tiếc là cuối cùng lại gặp nhau ở bên kia chứ không kịp nhìn mặt con trai mình."
-"Cháu xin lỗi. Do cháu nên Avern mới..."
-"Không, chuyện chưa bao giờ là do cháu cả. Trách thì trách chiến tranh quá tàn nhẫn mà thôi. Chúng ta cũng biết ngày này sớm muộn sẽ đến mà."
-"Hai đứa phải hạnh phúc thay phần Avern và Emis giúp chúng ta nhé. Khi nào rảnh thì cùng nhau tới thăm thằng bé nữa."
-"Vâng ạ. Giờ để cháu dẫn hai người tới phòng bé con đang nằm."
Đợi anh đi rồi cả bốn đứa cùng nhau thở phào một hơi. Xem ra chúng lo lắng thừa rồi thì phải.
——————————
Hyunjoon đi cùng anh hướng về trại trẻ, còn ba đứa kia đã bị đẩy sang đường khác.
Sanghyeok vẫn còn ngại hắn lắm, anh không chủ động dựa vào hay nắm tay hắn như trước kia hay làm. Chỉ thi thoảng bấu vào vạt áo Hyunjoon nếu hắn có lỡ đi quá nhanh.
-"Hyunjoon."
-"Em đây."
-"Sức mạnh kia của em là truyền qua các thế hệ trong tộc đúng không?"
-"Vâng ạ."
-"Chúng ta...tới chỗ bô lão lấy lại sức mạnh cho em đi."
-"Không."
Hắn quả quyết đáp lại.
-"Sức mạnh đó là của gia đình em mà. Hãy lấy lại nó, giữ nó cho riêng em thôi."
-"Em đã tự hứa sẽ không đụng vào nó rồi. Em không muốn anh nhớ lại kí ức tồi tệ đấy."
-"Anh muốn em chứng minh cho anh thấy rằng dù có sức mạnh đó hay không, em vẫn sẽ không làm anh đau nữa."
Sanghyeok vùng vằng đứng xa khỏi hắn.
-"Có như thế anh mới tin những gì em làm, em nói ra hoàn toàn là do chiến tranh như Minseok nói chứ không phải lời thật lòng khi em tức giận."
-"Anh. Đừng làm em khó xử, em không muốn lại dùng sức mạnh thêm lần nào. Chiến tranh kết thúc rồi, để mặc nó ở chỗ bô lão đi được không?"
-"Không. Anh sẽ tới nhờ bà ấy trả lại sức mạnh cho em."
Hyunjoon nhíu mày nhìn anh chằm chặp. Hắn với lấy tay Sanghyeok, kéo anh vào sát bên mình rồi giữ chặt lấy.
-"Em không để anh làm thế đâu."
-"Bỏ anh ra. Moon Hyunjoon, em đừng cứng đầu nữa."
-"Anh mới cứng đầu!"
Hai người cự qua cự lại mãi đến tận trong trại trẻ vẫn anh một câu em một câu không ai chịu nhường ai. Ba đứa kia bỗng dưng được dịp hiếm hoi chứng kiến Sanghyeok và Hyunjoon có thể gọi là cãi lộn.
-"Này này! Hai người có gì bình tĩnh rồi nói, cãi nữa là xông vào đánh nhau luôn mất!"
Lời Minhyung vừa dứt không hiểu sao lại thành kích động Sanghyeok. Anh lao lên với đôi vuốt mèo muốn cào cho tên to con trước mặt mấy cái.
-"Ôi, kìa! Sanghyeok, anh gây gổ với nhầm người rồi!"
Minseok phải đẩy cả Wooje lẫn Minhyung ra ngăn. Trông anh Sanghyeok nhỏ con người có một mẩu mà cứ đòi với lên cào tên Hyunjoon đô gấp đôi. Hắn dùng một tay đã chặn được cả người anh lại rồi, nói gì đến đánh đấm nữa.
-"Anh ơi, tên này đủ sức hạ bao nhiêu quân lính của Lores đấy, anh nghĩ lại đi anh!"
Sanghyeok bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, cậy ba tên phía trước không dám mạnh tay với mình lại càng lao lên hăng hơn.
-"Moon Hyunjoon! Em phải đi với anh!"
-"Em không đi! Anh đừng có ỷ em yêu anh mà bắt ép em!"
-"Sao em cứ ương bướng thế hả?"
-"Anh mới là người vô lí trước thì có!"
-"Anh có lí do đàng hoàng. Đồ con hổ cáu kỉnh đáng ghét!"
-"Đồ con mèo khó chiều!"
Minhyung và Wooje ở giữa với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Mấy người nãy cãi cọ cái kiểu gì ấy nhỉ?
-"Anh khó chiều?"
Hyunjoon bụm miệng không kịp. Sanghyeok đột nhiên thu hồi vuốt mèo, lùi ra sau mấy bước nhìn hắn với ánh mắt ai oán khỏi nói.
-"Không...em không có ý đó...Sanghyeok, đừng hiểu lầm!"
-"Moon Hyunjoon là đồ tồi tệ!"
Anh nói rồi chạy biến mất. Minhyung và Wooje, thêm cả Hyunjoon và Minseok, không hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.
-"Đi từ bệnh viện tới đây thôi mà thay tính đổi nết luôn được hả?"-Minhyung hỏi với cái đầu rối tung.
-"Ai biết? Anh ấy cứ nằng nặc đòi đưa tao đến chỗ bô lão lấy lại sức mạnh. Trên đường đi còn bảo không thèm nhìn mặt tao tới lúc đó."
-"Lần đầu tao thấy anh Sanghyeok nóng nảy như thế. Buồn cười hơn là ảnh cứ đòi nhảy lên cào mày bằng được."
-"Phải đó! Anh ấy còn đánh lây sang cả tụi em này!"
Wooje chìa cái đầu còn hơn tổ quạ của nó ra nhờ Minseok sửa lại giúp.
-"Hổ với chẳng mèo. Cùng một họ mà loạn hết cả lên."
Minseok phì cười.
-"Cười gì chứ? Tớ phải nghĩ cách dỗ anh ấy đây."
-"Đúng rồi, anh đi dỗ anh Sanghyeok nhanh lên! Bọn em kiếm cô Haewon bàn chuyện đại sự."
——————————
Hyunjoon chạy khắp trại trẻ, tìm kiếm mọi ngóc ngách cuối cùng lại thấy Sanghyeok ngồi thu lu trong một góc phòng ngủ của đám nhóc. Lúc hắn đến gần vẫn nghe rõ anh mắng mỏ mình là đồ tồi, đồ con hổ ngu ngốc.
-"Anh ơi, con hổ ngu ngốc tìm thấy anh rồi đây."
Sanghyeok quay lại lườm hắn cháy mặt, giơ sẵn móng vuốt lên vào tư thế chiến đấu.
-"Tự dưng anh lạ thế? Sao đòi đánh em mãi?"
-"Để trả thù."
Hắn kéo một cái Sanghyeok đã nằm gọn trong lòng mình.
-"Nói em nghe, em gây ra tội nặng lắm à?"
-"Phải."
Anh giơ mười ngón tay mình ra, bắt đầu đếm hắn nghe.
-"Đầu tiên là bỏ rơi anh khi anh vừa mất đi giọng nói của mình. Tiếp theo còn để anh một mình chịu đựng ở bệnh viện sau khi bé con mất. Em không thèm nhìn anh lấy một cái mà chỉ gửi lời qua Minseok."
Hyunjoon ngạc nhiên nhận ra anh đang bộc bạch với hắn.
-"Sau đó em tránh anh mãi. Tới lúc anh đưa giọng nói cho Thần thì lại đùng đùng xuất hiện và mắng anh. Chẳng hiểu nổi em bị làm sao nữa..."
"Anh nghĩ một người câm như anh thì chứng minh được điều gì?"
-"Để anh tả cho em cảm giác của anh lúc đó. Giống như cầm một cái cọc đâm xuyên qua tim người ta rồi xoáy một cái ấy. Đau lắm."
-"Em xin lỗi. Xin lỗi anh."
-"Anh dành mọi nỗ lực để từng ngày từng giờ chứng minh rằng anh có ích cho Avis. Anh làm mọi thứ có thể để bảo vệ những người quan trọng của anh. Ấy thế mà người anh yêu nhất lại phủi bỏ tất cả, giận giữ đến mức làm anh bị thương cũng không quan tâm."
-"Nói Moon Hyunjoon tồi tệ đâu có sai mà chê anh khó chiều."
Hắn xoay người anh lại đối diện mình.
-"Em không trốn nữa đâu. Anh cứ đánh em thoả thích thì dừng."
-"Đã kể hết tội chưa mà đòi ăn đánh?"
-"Vẫn còn nữa hả anh?"
Cái giọng sợ sệt của hắn làm anh càng muốn đánh hơn.
-"Đương nhiên! Moon Hyunjoon còn dám giấu anh đem sức mạnh của mình đi gửi ở chỗ bô lão, biến anh thành kẻ xấu xa."
-"Em không có ý đó."
-"Chứ ý em là gì?"
-"Chính anh nói với tụi Minseok rằng mấy vết xước vẫn nhức khiến anh đau còn gì?"
-"Em không muốn nhớ lại việc chính em là người làm Sanghyeok đau. Anh đừng bắt em đi tới chỗ bô lão mà."
-"Nhưng sức mạnh của gia đình em, đâu thể chỉ vì anh mà em từ bỏ nó."
-"Vì là anh nên em mới sẵn sàng từ bỏ."
Mặt Sanghyeok chốc lát biến thành quả cà chua chín sắp nổ tung.
-"Mọi việc em làm đều vì anh, vì em yêu anh."
-"Thật không?"
-"Thật ạ. Vậy nên anh muốn đánh em bao nhiêu cũng được, miễn anh chịu tha thứ và cho em một cơ hội cuối."
-"Hyunjoon à..."
Hắn nhân lúc Sanghyeok chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh mới áp hai tay lên má anh, định bụng muốn hôn con mèo này mấy cái. Ai có ngờ...
"CHÁT!"
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top