Now and forever


Tiếng người dân reo hò bên ngoài khung cửa sổ giúp Sanghyeok chắc chắn rằng đã gần đến lúc mở cổng thành.

   Bé con nằm trong nôi với đôi mắt to tròn và cái miệng chúm chím cười. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay Sanghyeok đung đưa qua lại và lấy đó làm thích thú.

-"Hôm nay là ngày thành Avis sẽ mở cửa đấy."

Thằng bé sao mà hiểu được Sanghyeok nói gì. Nó chỉ híp mắt lại vì thấy Sanghyeok đang cười thôi.

-"Khi bé con ln hơn hãy ra bên ngoài và nhìn ngm thế gii nhé."

-"Hãy dùng đôi mt ca con và cho ba m con thy thế gii ngoài kia có bao nhiêu điu tươi đẹp đang ch đón, thay h khám phá nhng vùng đất mi mà h chưa tng đặt chân đến."

-"Thiên thn nh, tht may mn vì con được sinh ra trong t do ca Avis."

   Nụ hôn của anh đặt lại trên trán bé con. Sanghyeok chào tạm biệt ông bà và hoà vào dòng người bên ngoài.

Những bước chân của họ mỗi lúc một nhanh hơn, dồn dập hơn. Khuôn mặt họ đã thoáng những nét vui tươi thay cho sự lo lắng, chần chừ ngày trước. Đám trẻ líu lo túm năm tụm ba cùng nhau chạy vượt qua Sanghyeok để thi xem đứa nào sẽ đến cổng thành trước.

Khát khao tự do của người Avis chưa từng nguôi ngoai. Chỉ là họ ấp ủ trong lòng, không để nỗi sợ chiến tranh cướp đi nó.

-"Này, tao sẽ làm anh Hyunjoon! Tao sẽ chỉ huy mấy đứa. Đi theo tao!"
-"Thế ai làm anh Minhyung?"
-"Em! Em làm anh Minhyung cho!"
-"Vậy em làm anh Wooje!"

Sanghyeok phát hiện một nhóm mấy đứa trẻ con đằng sau mình chơi trò đánh trận giả. Bất ngờ hơn là chúng đang chia nhau đóng vai ba đứa em của anh.

-"Xông lên! Giải phóng cho Avis!"

Đứa đóng giả Hyunjoon giơ cao cái cờ tự chế trên tay mình lên và dẫn theo bọn trẻ sau lưng vụt lên phía trước dòng người. Sanghyeok ngắm nhìn chúng với vẻ tự hào vô cùng.

-"Ước gì anh có th ngm nhìn kĩ hơn bóng lưng ca my đứa trước khi ra trn ngày hôm y."

Cánh cổng thành đã hiện dần lên trước mắt, đoàn người ngày càng tăng tốc, gần như chạy vội để kịp thời gian mở cổng. Bỗng bàn tay của anh bị kéo lại. Anh quay sang và bắt gặp khuôn mặt Hyunjoon rưng rưng sắp khóc.

-"Em tìm được anh rồi! Rốt cuộc anh đã chạy đi đâu thế hả?"

Hắn nhào tới ôm anh vào trong lòng. Cứ mỗi cái sụt sịt là eo anh lại bị siết chặt thêm.

-"Anh ghé thăm bé con. Vì trong lúc chờ mấy đứa cũng không có gì làm."
-"Ít nhất hãy để lại lời nhắn hay gì đó chứ. Em cứ tưởng...anh bỏ em đi."
-"Anh bỏ đi đâu được?"-Sanghyeok bật cười.
-"Từ giờ đừng bao giờ đột nhiên biến mất như vậy nhé? Em đã sợ lắm."
-"Ừ, anh nhớ rồi. Cho anh xin lỗi."

   Tiếng ra lệnh mở cổng thành cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Hyunjoon đan tay vào tay anh, che cho anh khỏi dòng người hai bên. Sanghyeok có thể nghe rõ nhịp tim của mình mỗi lúc đập càng gấp gáp hơn.

-"Đừng lo. Có em ở đây."

   Nói là thế nhưng Sanghyeok không sao điều khiển được trái tim mình. Anh không biết bản thân giây phút này nên cảm thấy như thế nào khi cánh cửa kia mở ra, khi những tia sáng bên ngoài chiếu đến bàn chân mọi người thì anh nên nói gì?

-"Đây là ước mơ, hi vọng của anh, em và toàn bộ Avis. Hãy đón nhận nó một cách tự nhiên nhất có thể."

Trong bầu không khí chờ mong xen lẫn sự căng thẳng này, Hyunjoon đã nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào của vài người. Anh bên cạnh hắn cũng vậy.

-"Anh, em dẫn anh đi nhé?"

Sanghyeok chần chừ, quay đầu lại phía sau. Anh thấy hình như cha mẹ, và những người lính đã ngã xuống đứng đó, gật đầu mỉm cười nhìn mình.

-"Ta ra ngoài đó nhưng rồi sẽ quay về mà anh, về lại nơi chúng ta bắt đầu mọi thứ."

Cái hôn khẽ lên đuôi mắt từ hắn làm anh giật mình. Tâm trí anh cuối cùng đã nhận ra điều gì đó rất quan trọng thì phải. Đúng, rồi họ vẫn sẽ về với thành Avis, họ sẽ không bao giờ bỏ lại mọi thứ họ đã bị cướp đi.

-"Dẫn anh đi."

Đi tới cánh cổng của tự do, độc lập đang mở sẵn chờ họ. Những tổn thương của chiến tranh cũng nương theo cái nắm tay của hai người, đồng hành trên bước chân vội vàng.

-"Em biết nhng ngày tháng qua tht ti t và tuyt vng. Nhưng anh biết không? Vì có anh bên cnh nên em mi dám hy vng v mt tương lai như lúc này đây."

   Hơn ai hết, Sanghyeok hiểu rằng nỗi ám ảnh về chiến tranh vẫn chưa buông tha hắn. Nhưng anh đủ tự tin để nói chỉ có tình yêu và sự dũng cảm của họ mới đủ khả năng che chở cho cả hai.

   Vậy thì anh chọn bước đi cùng hắn, đan chặt đôi tay lại mãi mãi không rời.

   Họ nhìn thấy nhau trong ánh mắt đong đầy yêu thương của đối phương, trao nhau nụ hôn khẽ khàng và cái ôm da diết nỗi niềm.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top