Home


-"Hi em còn bé y mà, đang chơi trn tìm vi Minhyung thì em phát hin ra sc mnh này. Lúc đó em s lm, người em nóng như b la thiêu t bên trong. Thế là em buc phi nm im trong t gn na ngày, bt Minhyung không được mách cô Haewon để đợi cho mi th du đi."

-"Sau em làm quen được ri thì li đến thi đim gia nhp quân đội. Em lao đầu vào tp luyn vi Minhyung không quan tâm th gì khác. Đời em lúc y ch biết thc dy, luyn tp ri đi ng. Em còn chng biết ăn ung hn hoi là như thế nào."

-"Nghĩa là đến khi gp được anh, em vn cho rng lí do duy nht mình tn ti là để chiến đấu bo v cho người dân Avis."

   Sanghyeok tỉnh giấc trong cái ôm siết chặt của Hyunjoon.

-"Gp anh ri em mi biết, giá tr ca em không phi ch là chém giết. Anh nói rng em đáng giá hơn nhiu, điu này làm em hnh phúc lm."

-"Ln đầu tiên em biết yêu mt người. Ln đầu tiên có người làm bánh bí đỏ cho em ăn. Ln đầu tiên có người tin em đi và luôn ming nói ch em tr v. Cũng là ln đầu tiên có người coi em quan trng hơn c ging nói ca người ta để đánh đổi. Tt c nhng k nim vi anh đều là ln đầu tiên ca em, nên có đôi khi em quá vng v và bt cn ri làm anh tn thương."

-"Vy nên, em để anh đánh em ri, khi nào thc dy hãy tha th cho em nhé? Đừng b mc em, em bun đấy."

Hắn hôn lên má anh rồi vùi đầu vào hõm cổ Sanghyeok dụi dụi mấy cái.

-"Nghe như em đang tỏ tình với anh lần nữa ấy nhỉ?"

   Hyunjoon giật mình nhìn anh. Sanghyeok trong lòng hắn khúc khích cười.

-"Anh tỉnh từ lúc nào!?"
-"Mới thôi."

   Minseok hào hứng chạy đi gọi Sanghyeok và Hyunjoon sau khi giúp cô Haewon dọn thức ăn ra bàn. Nó gõ cửa phòng ngủ của bọn trẻ nhưng không có lời đáp lại liền thử ngó vào xem sao.

-"Ôi! Làm phiền quá!"

   Cái đầu bông xù bị Hyunjoon phát hiện. Sanghyeok đang yên lặng trong lòng hắn cũng ngồi dậy theo tiếng đóng cửa lạch cạch.

-"Ai thế?"
-"Minseok ạ. Chắc gọi chúng ta đi ăn tối."

Sanghyeok muốn vùng ra nhưng hình như Hyunjoon không đồng ý thì phải, hắn kéo anh ngược trở lại trên đùi mình.

-"Anh, để em ôm thêm tí nữa."
-"Nhưng mọi người đang đợi."
-"Không sao đâu."

Rõ ràng sức Sanghyeok không thể bì lại người đã luyện tập bao nhiêu năm như thế.

-"Lúc nãy không phải tỏ tình, chỉ là lời em muốn nói với anh sau khi chiến thắng trở về."
-"Anh hiểu nhầm Hyunjoon hả?"

Hyunjoon hai tay nhéo cặp má của anh như đang nhào bột.

-"Giả mà em tỏ tình thật thì anh đồng ý không?"
-"Có."

Hắn không biết anh đang đùa hay đang nghiêm túc vì cái miệng cười chúm chím đó.

-"Anh nói thật?"
-"Ừ, thật mà!"

Sanghyeok ngoắc ngón út với hắn để đảm bảo cho lời nói của mình.

-"Chỉ là...anh nghĩ anh đã trút hết được nỗi lòng của mình rồi. Nên anh nghĩ anh đủ sẵn sàng để đối mặt với cảm xúc của em. Anh sẽ không trốn tránh nữa."

Dù họ chưa chính thức chia tay lần nào, nhưng sau những chuyện đã xảy ra thì hoàn toàn có thể gọi đây là quay lại với nhau lần nữa mà nhỉ?

-"Anh xin lỗi. Vì anh mà em vất vả rồi."
-"Đừng nói thế, Sanghyeok."
-"Cảm ơn nhiều, Hyunjoon. Vì em mà anh mới sống, an toàn và hạnh phúc."

   Sanghyeok vòng tay qua ôm lấy hắn, tìm lại chỗ ưa thích trên bả vai Hyunjoon để đáp cằm xuống.

-"Lời hứa của chúng mình, anh vẫn chờ nhé!"

——————————

"Khi chiến tranh kết thúc y, anh v cùng em nha?"

   Thời điểm em nhận ra bản thân, em đã lạc lối, ngày đêm cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Thế giới xung quang thì chao đảo, còn em chẳng biết mình phải làm sao mới đúng.

Em trở thành người hùng, một kẻ mạnh nhất được người dân trong thành tôn trọng. Nhưng như anh nói, số lượng quân địch em giết tỉ lệ thuận với sự tôn trọng em nhận được.

Mọi thứ không biết từ khi nào dần đi lệch khỏi tưởng tượng của em. Mục đích từ bảo vệ quân Avis chuyển sang tiêu diệt càng nhiều quân Lores càng tốt. Em không còn thấy chần chừ nữa, em giết chúng dễ dàng như thể đó là bản năng của em. Thậm chí em hả hê khi người mình nhuộm đầy máu quân Lores.

Đến khi em bình tĩnh lại và nhốt mình trong phòng, em mới tự hỏi bản thân một câu rằng: "Em có tự tin rằng mình đúng không?". Sau đó căn phòng bỗng trở nên tối đen, mùi máu tanh bốc lên khắp nơi làm em không thở nổi. Em đưa tay ra cầu xin sự giúp đỡ, nhưng rất rất lâu vẫn không có ai nắm lấy. Rõ ràng em không đòi hỏi quá nhiều, nhưng chẳng có phép màu nào xuất hiện, hi vọng thì cứ mất dần. Dù em có mở to đôi mắt đến thế nào đi nữa em vẫn mắc kẹt và lang thang trong cơn ác mộng dai dẳng đó.

-"Hyunjoon, anh đợi em v."

Ở tận cùng của cơn ác mộng mà em không biết liệu nó sẽ kết thúc không, anh bước vào như điều kì diệu mà số phận thương cảm ban cho. Đời em lúc ấy bỗng hoá thành câu chuyện cổ tích, bước sang một trang mới thật đẹp đẽ và tươi sáng làm sao.

Băng qua hết thảy những khói lửa bom đạn, những màn đêm tối vô tận, mọi thứ dẫn đường em đến với ánh sáng nơi cuối đường hầm, là anh. Anh là câu trả lời phù hợp nhất cho sự tìm kiếm của em.

Anh luôn ở đó mỉm cười thật hạnh phúc, đỡ lấy mỗi khi em vấp ngã, sẵn sàng đưa tay ra kéo em lên khỏi địa ngục. Rồi em đánh mất tâm trí mình và làm mọi thứ rối tung. Em làm anh đau, làm anh phải mệt mỏi và cô đơn.

Em cứ cố chấp đổ lỗi cho bản năng mà quên mất rằng anh chưa từng coi em như loài thú dữ. Phải đến khi anh biến mất khỏi tầm mắt và Wooje gắt lên mới làm em tỉnh ngộ. Những kí ức trong quá khứ lại ùa về và bám lấy em, bóng tối trong căn phòng ấy một lớn dần hơn nhào tới muốn nuốt chửng em lần nữa.

Nhưng, lần này khác. Em không còn là một em yếu đuối trong quá khứ nữa. Giờ em đã cao lớn hơn, cũng mạnh hơn nhiều lắm, đủ để bảo vệ anh. Cứ mặc kệ những lời nói của bọn họ, em không chùn bước dễ dàng đâu. Em sẽ làm mọi cách để giữ lấy ánh sáng của mình.

Sanghyeok, như bông hoa hồng cuối cùng trên sa mạc cằn cỗi, anh là điều đẹp đẽ nhất cuộc đời xấu xí của em, sự cứu rỗi cho linh hồn em lạc lối. Những lời hứa cùng anh đã đi theo em qua bao trận chiến sinh tử, đó là lí do em thấy địa ngục cũng chẳng còn gì đáng sợ.

Chỉ cần mỉm cười như anh vẫn làm, ôm lấy em mỗi khi anh phiền lòng, thắp sáng cuộc đời em. Đừng để em một mình lại nơi sa mạc hoang vắng này.

Và còn nữa,

-"Sanghyeok, về nhà cùng em nhé?"

Trước mặt bọn trẻ, cô Haewon, bọn Minhyung, Minseok, Wooje, Hyunjoon quỳ xuống một bên đầu gối và cầm lấy tay anh. Hắn hôn lên đó, ngước nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

-"Bộ ảnh mà nói không được là mọi thứ kết thúc luôn hả?"-Minhyung ngứa mồm chọc vào.
-"Trật tự!"-Wooje lấy tay lập tức bịt miệng anh nó lại.

Bọn trẻ xung quanh ồ lên ngạc nhiên rồi lại vỗ tay làm Sanghyeok phì cười.

-"Em suy nghĩ kĩ chưa?"
-"Em chắc chắn bằng mọi thứ em có, dù thế nào cũng không hối hận."
-"Không sợ ăn bánh bí đỏ nhiều quá chán sao?"
-"Em sẽ đòi anh làm bánh vị khác nữa."

   Sanghyeok tự hỏi nếu cha mình gặp được Hyunjoon thì sẽ như nào nhỉ? Ông ấy sẽ nổi đoá lên vì họ quá giống nhau chăng? Hai người lính của anh chẳng người nào kém hơn trong việc làm anh muốn khóc cả.

   Hyunjoon thấy anh rưng rưng thì tưởng mình lại làm gì có lỗi nữa, luống cuống ôm anh vào lòng dỗ dành.

-"Anh chưa sẵn sàng thì cứ từ từ, em đợi. Em xin lỗi vì hỏi bất ngờ quá!"
-"Dở hơi. Hyunjoon muốn rút lại lời hả?"
-"Nếu nó làm anh thấy khó xử..."
-"Không đâu. Anh chỉ xúc động thôi."

-"Anh đồng ý mà. Anh sẽ về nhà cùng em."

Minhyung nhăn nhó mặt mày vì tiếng hú hét vui mừng của Hyunjoon và bọn trẻ. Nó quay sang nhìn lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Minseok.

-"Sao Hyunjoon không nói như cậu lúc tỏ tình với tớ? Rủ nhau về cùng nhà làm gì? Từ trước anh Sanghyeok vẫn đến đó thường xuyên mà?"
-"Thôi, bọn mình không hiểu được đâu."
-"Bộ họ yêu kiểu khác, mình yêu kiểu khác hay gì?"
-"Ừ, cậu cứ hiểu thế đi."

Sanghyeok ở trong lòng Hyunjoon, thêm cả bọn nhóc vây quanh làm anh chỉ biết đứng yên mặc hắn ôm thoả thích.

Đúng như Minseok nói, khi cảm nhận được tình yêu, hàng ngàn bông hoa sẽ nở rộ trong trái tim con người và khiến tâm hồn họ như thả trôi trên bầu trời đầy sao. Anh thích cảm giác dễ chịu này khi ở bên cạnh Hyunjoon lắm.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top