Fight for Avis


   Hyunjoon vô vọng đứng gọi tên anh, thậm chí còn đập cửa liên tục. Đổi lại chỉ có cái liếc xéo từ nhóc Wooje.

-"Để anh vào đó gặp anh ấy đi! Anh muốn giải thích."
-"Giải thích cái gì?"
-"Vừa rồi...chỉ là hiểu nhầm thôi...đó là do bản năng, nó đã chiếm lấy tâm trí anh!"
-"Dù vậy vẫn là bản năng CỦA ANH. Vẫn là do anh gây ra."

   Cho đến tận đêm trước ngày ra trận, Hyunjoon mới có thể trốn thoát khỏi sự giám sát từ đám kia và đến gặp anh.

   Nhưng Sanghyeok không buồn nhìn thẳng vào mắt hắn. Cơ thể anh cứng đơ khi hắn ôm anh và thì thầm lời hứa hẹn. Tất cả những gì anh chịu làm là chúc hắn ngày mai ra trận có thể đem chiến thắng về cho Avis, vì Hyunjoon đã cống hiến rất nhiều cho cuộc chiến này.

   Nghe mới mỉa mai làm sao.

-"Anh giận em lắm đúng không?"-Hắn nắm chặt hai bàn tay, chuẩn bị tinh thần để chấp nhận câu trả lời từ anh.
-"Không, anh không gin Hyunjoon."

-"Anh tht vng."

   Cứ vậy Sanghyeok biến mất trước mắt hắn, không một lời từ biệt, hệt như cách ánh trăng rời đi.

   Bông hoa hồng duy nhất trên sa mạc cằn cỗi cuối cùng không còn nở rộ nữa.

"Kìa chú h con
  Ti sao chú c mãi đau bun?
  Hãy ngước nhìn bu tri đêm cao rng
  Nơi có mt trăng to sáng
  Và nhng vì sao lung linh trong đôi mt."

----------

   "Rầm"

   Quả bom cỡ nhỏ được Minhyung thả vào đường hầm trước đó đã bị bít kín. Nó xác định không còn âm thanh vụn vặt nào nữa mới trèo xuống nhìn thử.

-"Ổn rồi!"

   Hyunjoon nhận được tín hiệu liền ra lệnh cho đoàn quân bắt đầu di chuyển.

-"Hãy nhớ thật cẩn thận! Chỉ duy nhất một sai lầm thôi cũng sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch!"-Chỉ huy Seonghun nhắc nhở mọi người rồi bước lên đầu.

   Bô lão đứng góc bên cạnh nhìn những người lính Avis đang bước từng bước xuống đường hầm. Bà chắp tay cầu nguyện Thần che chở và bảo vệ cho bọn họ.

   Mong rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc mà không cần thêm bất kì trận chiến nào nữa. Avis đã sống trong cái kén khổng lồ này quá lâu, ngày hôm nay bọn họ nắm trong tay quyền quyết định, tất cả đều đồng lòng hướng về đích đến cuối cùng: tự do.

-"Bằng mọi giá đem chiến thắng trở về cho Avis!"

   Minhyung níu lấy cổ Wooje và Hyunjoon. Minseok đứng trong hàng ngũ tuyến sau nhìn bọn họ. Hình ảnh ba bóng lưng ấy kề sát cạnh nhau mỗi lần ra trận luôn khiến anh Sanghyeok và nó man mác buồn.

-"Em có bùa hộ mệnh anh Sanghyeok đưa cho lúc đi thăm mẹ ở đây rồi!!!"

   Wooje giơ ra sợi dây chuyền đeo ở cổ, được gắn kèm một tấm bùa nhỏ ghi tên 'Choi Wooje' trên đó.

-"Anh đợi em."

   Lời thì thầm của anh trong tâm trí thằng bé hoà vang cùng tiếng hô xuất quân của Hyunjoon và Minhyung.

   Sanghyeok chùm lên người chiếc áo choàng trắng của Thần, đứng trên đỉnh bức tường thành nhìn xuống bên ngoài.

-"Sn sàng chưa?"-Giọng nói trong đầu anh vang lên.
-"Tôi chc chn s chy nhanh hơn h."

   Bóng trắng thả mình từ trên cao xuống, tà áo phấp phới tựa đôi cánh và toả ra luồng sức mạnh hấp dẫn, len lõi vào từng khoảng trống trong khu rừng xa kia.

   "H không h hay biết, trăng vn luôn đó, n np sau nhng làn mây đen dõi theo h."

   Hyunjoon giật mình, quay đầu về phía sau và bật tiếng gọi tên anh. Nhưng không hề có chút hình bóng nào của Sanghyeok. Chỉ là những đoàn quân đang nối hàng men theo đường hầm.

   Đôi chân anh chạy không ngừng về phía ngược lại với nhóm Hyunjoon. Đích đến là khu rừng ở đằng trước.

-"Ta có th cm nhn được chúng...nhng đứa con ca ta đang gn đây!"

   Sanghyeok dừng lại và quan sát xung quanh.

-"Ông chc ch?"
-"Chc chn! Hãy th sc mnh ca ta ra, chúng s t tìm đến nhanh thôi."
-"Được."

   Luồng sáng bừng lên ở vị trí giữa khu rừng, sau đó liền toả thành hàng trăm tia sáng nhỏ khác tản đi khắp nơi.

   Chỉ lát sau, xung quanh Sanghyeok dần xuất hiện những bóng người. Họ ẩn nấp sau những thân cây đại thụ và hé đôi mắt ra để quan sát anh.

-"Tại sao ngươi lại có được sức mạnh của Thần? Thậm chí còn biết cách tập hợp chúng ta?"

   Một người đàn ông trông có vẻ như là đứng đầu đi đến và tra hỏi anh. Trên tay ông ta cầm theo thanh giáo sắc nhọn, doạ Sanghyeok hơi lùi lại vài bước.

-"Đừng s. C duy trì ngun năng lượng, để ta t gii thích cho chúng."

   Sanghyeok không còn cách nào ngoài nghe lời và tiếp tục toả nguồn sức mạnh đi khắp khu rừng.

   Đoán chừng thêm một lát nữa qua đi thì những hành động kì lạ kia mới chấm dứt. Toàn bộ nhóm người mà Thần gọi là con của ông ta đứng đối diện Sanghyeok, tháo mũ trùm đầu xuống và để lộ khuôn mặt.

-"Chúng ta sẽ giúp cậu chiến đấu. Nhưng cậu tuyệt đối không được tiết lộ về sự tồn tại này cho bất kì ai!"

   Sanghyeok gật đầu.

-"Giờ thì hãy dẫn đường tới chiến trường cho chúng ta."

----------

   Hyunjoon nghiến chặt răng nhìn đám Lores đang dần lấn át về số lượng trên chiến trường. Thêm cả những trận bom rải từ trên cao xuống khiến cho quân Avis cứ thế mà mất đi lượng lớn binh lính.

-"Anh Hyunjoon! Tình hình không ổn! Không thể đem thêm tới chỗ đội cứu thương đang nấp được nữa..."
-"Khốn khiếp! Nếu mà..."

   "Roẹt"

   Ngay khi Hyunjoon cầu mong rằng điều gì đó có thể giúp họ một tay, Sanghyeok xuất hiện đón kịp tốp lính cuối cùng. Anh dùng sức tạo ra lớp lá chắn cho toàn bộ đội quân khi trận bom được rải xuống từ trên không.

   Những luồng năng lượng màu xanh nổ ra từ giữa đoàn quân Avis, bay lên và xuyên qua hơn nửa số máy bay địch. Những người phía sau Sanghyeok không chần chừ mà nhân cơ hội đó giương cao súng ngắm bắn số còn lại.

-"Giải quyết xong đống ruồi bọ rồi, giờ đến lượt ta đấu tay đôi!"-Chỉ huy Seonghun ra lệnh.

   Quân Avis tản ra ba phía bao vây đám Lores. Nhóm ở giữa có trách nhiệm đánh trực diện, được dẫn đầu bởi Minhyung. Cánh bên phải là Hyunjoon, còn lại là Wooje và chỉ huy.

-"Cứ theo kế hoạch mà hành động."

   Quân đội Avis nhờ sự giúp sức từ Sanghyeok mà bớt được mối lo gây ra bởi đống máy bay của Lores, không ngừng tiến về phía trước chiến đấu.

   Những bước chân dồn dập trên nền đất, tiếng súng đạn vang lên tứ phía không ngớt, âm thanh những người ngã xuống thảm thiết, tất cả tạo thành một khúc nhạc ám ảnh và rùng rợn. Sanghyeok sợ hãi bịt hai tai lại và tiếp tục chạy.

   Qua một hồi, tên thủ lĩnh phía Lores đã chịu lộ diện. Hyunjoon ngay lập tức lôi ra một quả lựu đạn trong túi, gạt chốt và ném mạnh lên không trung.

   "Bùm!"

   Quả lựu đạn phát nổ, hắn nâng lên khẩu súng sau lưng, lao về phía trước.

-"ĐỪNG DỪNG LẠI!!! TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU CHO ĐẾN KHI CỨU TRỢ TỚI!"

   Những đội lính cứ thế ào lên không ngớt, tấn công thẳng vào đám Lores. Khí thế của họ lấn át cả sự tự tin của chúng, đẩy quân Lores lùi dần về khu rừng.

   "GRRR....GRRR...."

   Đám lính Lores nghe tiếng gầm của thú dữ liền tái xanh mặt mày, lùi sát vào nhau và giơ súng đề phòng.

-"Khà...khà...Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được ngửi thấy nhiều máu tanh như vậy nhỉ?"

   Đàn hổ bước ra từ sau những tán cọ xanh biếc. Từng con với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tất cả, hàm răng sắc nhọn chực chờ găm vào người nạn nhân, và hơn hết là kích thước to bất thường của chúng.

-"Moon Hyunjoon, cảm ơn con đã cho chúng ta lần nữa được nếm mùi chiến trận. Thế giới này đã lãng quên tộc Larvant quá lâu rồi!"
-"Vâng. Giờ ta sẽ nhắc cho chúng nhớ."
-"Phải...khà...khà...nhớ rằng Larvant mới thực sự là ác mộng của thế giới này."

   Tiếng gầm của đàn hổ rung chuyển trời đất. Sanghyeok sợ hãi nép mình vào người lính gần anh và chứng kiến móng vuốt của đàn hổ đang xé xác từng tên Lores. Nhưng bên địch cũng không đơn giản đứng yên chịu chết.

-"Sanghyeok, anh mau nấp đi."

   Người lính kia đẩy Sanghyeok ra sau gốc cây và bảo vệ anh khỏi những trận đạn bay đến. Nhưng ngay khi tiếng reo của quân Avis vang lên vì áp đảo được quân địch, một tên Lores bất ngờ tập kích và giơ súng nhắm thẳng vào họ.

-"SANGHYEOK!!!"

   Sanghyeok bịt tai vì tiếng đạn nã không ngừng. Giọng nói vừa rồi không phải của Hyunjoon, Minhyung hay Wooje. Mấy đứa đang hô hào ở tận xa kia cơ mà?

   "Huỵch!"

   Cả thân hình cao lớn đè lên người anh. Sanghyeok nhận ra đó là người lính lúc trước.

-"Yên tâm....hắn hết đạn rồi....không làm anh bị thương được đâu...."

   Máu. Quá nhiều máu. Từng dòng cứ liên tục chảy xuống áo anh.

-"Coi như đây là lời cảm ơn...vì....anh từng cứu người con gái...của tôi một mạng..."

   Người lính ngả đầu vào vai Sanghyeok, trút hơi thở cuối cùng.

-"Không....anh không được như vy....hãy tnh li mau!"

   Như thể có ai đó đang bóp nghẹt từng hơi thở của Sanghyeok và ghì chặt tâm trí anh xuống đáy.

-"Đây là cái giá mà đám Avis phải trả cho sự ngu ngốc của mình."

   Tên Lores cười ha hả, thích chí vứt khẩu súng của mình sang bên và chạy trốn, vứt lại Sanghyeok thẫn thờ cùng xác người lính nọ.

-"Thì ra đây là th các người gi là chiến tranh. Bom đạn, chết chóc, vô cm."

   Những ngón tay dài nhẹ nhàng đóng lại đôi mắt người lính, sau đó Sanghyeok đỡ anh ta nằm dựa vào gốc cây.

-"Cu cho linh hn anh được yên ngh."

   Dứt lời, Sanghyeok lững thững đi về phía chiến trường đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Anh nhìn thấy Hyunjoon và Minhyung đang dẫn đầu đoàn quân, đáy mắt chúng đầy hận thù và tức giận. Wooje phía kia thì dần cạn kiệt sức lực nhưng vẫn gắng chiến đấu. Những con hổ to lớn đã có một số ngã xuống, số còn lại vẫn điên cuồng tấn công quân Lores.

   Hỗn loạn. Khung cảnh này khiến Sanghyeok không thể chịu nổi. Và cả thứ mùi tanh nồng của máu làm anh buồn nôn.

-"Làm ơn....cuc chiến này hãy chm dt đi!"

   Sanghyeok thấy tầm nhìn trước mắt mờ nhoà, cơ thể lảo đảo rồi ngã xuống lẫn cùng đống xác chết.

----------

   Thoáng thấy tình hình đã dần đi đến hồi kết, phần thắng gần như nghiêng hẳn về phía Avis, Hyunjoon đẩy Minhyung về phía Wooje để hai đứa nó nghỉ ngơi.

-"Kết thúc thôi, Lores."

   Hắn cởi bỏ toàn bộ vũ khí trên người. Bắt đầu từ đôi mắt chuyển màu vàng, tiếp đến là tay và chân mọc ra những nanh vuốt sắc nhọn.

-"Hãy cảm nhận nguồn sức mạnh đang thôi thúc con, sau đó phóng thích chúng ra ngoài chỉ trong một lần. Khi đó con có thể hoàn toàn biến thành hổ."

   Con hổ đầu đàn thì thầm bên tai Hyunjoon. Hắn thấy năng lượng trong người đang cuộn trào rất khác so với mọi khi, và hắn thở ra một hơi dài, để mặc nguồn sức mạnh đó chảy khỏi cơ thể.

-"Nghĩ về mục đích của con, về điều mà con muốn bảo vệ. Chấm dứt cuộc chiến này nào!"

   Hình ảnh Sanghyeok hiện lên trong tâm trí hắn. Một Sanghyeok thật hiền dịu cất lên khúc hát của người Avis. Một Sanghyeok với nụ cười hạnh phúc chờ hắn trở về.

   "GRRRR.....GRRRR...."

   Minhyung và Wooje ngỡ ngàng nhìn con hổ vừa xuất hiện giữa chiến trường. Nó phải to bằng 3,4 con hổ khác của tộc Larvant gộp lại.

-"Tên Hyunjoon này điên thật chứ!"
-"Tiến lên anh Hyunjoon!!! Cho chúng biết Avis không hề yếu đuối chút nào!!!"

   Bước chân Hyunjoon chạy nhanh hơn, lao thẳng đến chỗ địch. Những loạt đạn chưa kịp nhắm vào hắn đã bị chặn đứng bởi lớp lá chắn do những người con của Thần tạo ra.

   Hyunjoon không có thời gian để thắc mắc chuyện ấy, việc của hắn là tập trung xử lí đám tôm tép còn lại.

   "Xoẹt! Xoẹt!"

   Móng vuốt đâm xuyên qua từng tên Lores cố gắng chống trả. Những tiếng thét chói tai cuối cùng vang lên cũng là lúc hắn nhuộm cả bộ lông của mình trong sắc đỏ thẫm của máu người. Chỉ còn duy nhất tên chỉ huy được hắn tạm tha chết, dùng miệng cắp ngang người đem về.

-"Mọi chuyện chấm hết tại đây. Avis đã thắng."

   Wooje chỉ chờ hắn nói ra câu này. Thằng bé nhảy cẫng lên vì vui sướng, bật khóc cảm ơn hai người anh đã chiến đấu bên cạnh mình.

-"TA THẮNG RỒI!!! AVIS CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC TỰ DO!!!"

   Minhyung chạy đi báo tin cho chỉ huy Seonghun và những người còn sống. Nhóm người của Thần nghe được liền thở phào ra nhẹ nhõm rồi biến mất bằng phép thuật.

-"Thật ư!? Chúng ta thắng thật sao!?"

   Minseok không tin vào tai mình. Niềm hạnh phúc không tưởng len lỏi vào tim nó, hoá thành những giọt nước mắt chảy dài.

"Ti bu tri cao rng trên kia
  Nhng cánh chim đang chao ling
  Và bin xanh rng ln
  Mt ngày nào đó chúng ta được nhìn thy
  Ta s cùng nhau băng qua nhng con sóng
  Vt lên bu tri xanh thm
  Chao ling trên bu tri vi đôi cánh ca s t do
  Khi cuc chiến này chm dt
  Nhng người Avis s cùng nm tay
  Vì ta đã chiến đấu tht dũng cm
   Vì ta đã chu đựng đau kh qua bao tháng năm
  Chúng ta ri s t do
  Vi cánh cng thành rng m."

   Đâu đó vọng về tiếng hát vang rừng của quân Avis hoá thành khúc ca bi tráng mừng họ giành lại được tự do cho mình.

-"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ."-Hyunjoon đi tới chỗ con hổ đầu đàn.
-"Dù sao chúng ta cũng chịu đựng đủ sự ồn ào của đám Lores đó rồi. Tiêu diệt chúng mới giúp khu rừng này lấy lại yên bình vốn có."
-"Người ta sẽ không tin hổ lại tập trung thành đàn để đi săn mồi đâu."
-"Vì ta không đơn giản là loài hổ vô tri, ta là tộc Larvant lẫy lừng trên chiến trận."

   Con hổ đầu đàn xoay người trở về rừng sâu, kéo theo những con khác rời đi cùng.

-"Cha mẹ con hẳn sẽ rất tự hào khi thấy con trưởng thành như bây giờ. Gửi lời chào tới họ giúp chúng ta, Hyunjoon."
-"Vâng. Tạm biệt mọi người."

   Ánh chiều tà đổ dài lên chiến trường, ôm lấy những người lính đã ngã xuống của cả hai bên. Cơ thể bọn họ bất động và chìm trong máu đỏ, những đôi mắt vô hồn đó cứ nhìn chằm chằm lên bầu trời cao như thể khao khát được chạm tới.

   "Khi viên đạn xuyên vào mt người lính, dù thuc bên nào đi na, thc ra nó đã xuyên vào trái tim mt người m."

   Câu nói này là cô Haewon dạy cho bọn chúng.

   Suy cho cùng thì họ đều là nô lệ bị điều khiển bởi quy tắc của chiến tranh. Rời bỏ gia đình, vứt lại niềm khao khát được sống để lao ra chiến trường giết chóc không khác gì loài thú hoang dại. Vì chiến tranh chỉ có kẻ chiến thắng, không có kẻ về nhì, thật giả đúng sai lẫn lộn, nên họ phải chiến đấu giành thắng cuộc đến cùng, có phải chết cũng không thành vấn đề.

-"Cầu cho linh hồn tất cả được yên nghỉ."

   Hyunjoon dựa vào gốc cây, kiệt sức và chỉ muốn nhắm mắt lại. Hắn không còn sức để nghĩ về điều gì nữa, điều hắn cần bây giờ chỉ có duy nhất Lee Sanghyeok mà thôi.

   Hắn nhớ anh rất nhiều.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top